Chap 2: Quan trọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boo SeungKwan ong ong cả đầu, chỉ khẽ lẩm bẩm oán trách ông trời tự dưng lại đày một tên hâm chạy ra làn đường xe cộ để cậu đâm phải, cho dù nơi đây ít người đi xe đi chăng nữa thì cũng thật là quá nguy hiểm rồi đi. Những cánh hoa cẩm chướng lả tả rũ rượi bên đường, SeungKwan cảm thấy nhói nhói ở tay, giơ lên xem thử thì thở phào, hóa ra là tay cậu ghim phải cục đá nên bị cộm lên chứ không phải bị thương gì. Cậu tính là đứng dậy xem xe đạp có hỏng hóc gì không, chứ hoa đổ thì cũng đổ rồi, cậu không thể nhặt lại chúng để khôi phục được.

Cho đến khi có một cảm giác đau nhói ở mắt cá chân làm SeungKwan suýt khuỵu xuống thêm đợt, mới có một cánh tay lạ vội vàng đỡ lấy cậu, giúp cậu không mông hôn đất thêm một lần nữa. SeungKwan bấy giờ mới để ý cái người mà cậu đâm phải, ngũ quan hài hòa, gương mặt lai Tây sắc sảo, mái tóc cũng nhuộm màu nâu hạt dẻ y hệt cậu. Bàn tay anh khẽ xốc nách cậu lên, đỡ cậu dậy.

"Cảm ơn cậu..." SeungKwan lí nhí, theo hướng đỡ của anh mà đứng dậy, nhưng có lẽ kết quả không có khả quan cho lắm.

Cậu xuýt xoa, có vẻ bị trẹo cả ở cổ chân nữa, cậu ráng đứng một chút nhưng không thể, cảm giác đau đớn này lần đầu cậu bị, làm cho gương mặt của SeungKwan đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh nước. Choi HanSol thấy cậu mắt đã bắt đầu rơm rớm, luống cuống không biết nên làm gì. Choi HanSol là lần đầu thấy người đẹp khóc, nào biết cách để mà dỗ người đẹp?

SeungKwan như một mẩu bánh bao nhỏ, líu ríu bám vào vai của anh, môi cậu mím lại mếu xệu. Cậu thầm oán trách, bẩn quần áo, đổ hoa rồi thì thôi đi, lại còn trẹo chân, đau chết cậu rồi.

Cả hai cứ đần ở đó một hồi lâu, dường như vì mặt trời đã lên cao, cái ánh sáng chói chang đó đã thức tỉnh EQ trong Choi HanSol anh. HanSol quỳ xuống, đưa lưng về phía SeungKwan, nắng hắt vào một mảng lưng làm nó thêm vững chãi hơn bất cứ gì đối với cậu khi đó. Mảng lưng bị nắng hắt vào đến sáng bừng, HanSol đưa đầu lại nhìn cậu, giọng nhẹ nhàng.

"Cậu bị sao ở chân đúng không? Lên đi, tôi cõng cậu về."

SeungKwan khịt mũi, không biết phải vì nắng chiếu vào hay do nén nước mắt mà chiếc mũi nhỏ hây đỏ, cậu nắm lấy vai anh rồi cảm giác bị hẫng đi một nhịp. HanSol vậy mà không cần quá dùng nhiều sức để cõng cậu, SeungKwan hơi sợ hãi mà câu lấy cổ anh, bám chặt hơn một chút, giống như chú koala nhỏ đáng yêu.

"Cảm ơn cậu..."

HanSol nghe giọng đối phương mà cảm thấy trong lòng rạo rực không thôi. SeungKwan cứ vậy im lặng ôm lấy cổ của HanSol, cọ cọ chiếc má mềm vào áo vải thô của anh. HanSol lục trong túi của mình lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số, sau đó vừa cõng cậu, vừa nghe điện thoại trông cực kì ngầu. Giọng anh ấy vậy mà vẫn bình thường, không thở ra một hơi than nặng, tưởng chừng cậu nặng không đủ để làm anh gặp khó khăn.

"Anh ạ... Dạ, anh điều vài người qua đường 17 thu dọn hoa và xe giúp em nhé, vâng, vâng, có một số chuyện xảy ra." Giọng HanSol đều đều, "Em ổn, anh cứ gọi người đến giúp em nhé."

Cúp máy đút lại vào túi quần. HanSol thầm khẩn tạ trời đất vì may là máy anh may mà vẫn còn trụ được 1% pin. Quay đầu khẽ nhìn con koala đang dính lấy mình cứng ngắc sau lưng, nhìn thấy hàng mi mỏng manh hơi run nhẹ trên gương mặt tròn đáng yêu còn một vài vụn nước mắt đọng lại. Trái tim của anh như đánh lên vài hồi trống vang dội, đập càng ngày càng nhanh hơn một chút.

Đính chính, HanSol thích phụ nữ, cho đến khi gặp cậu trai xinh đẹp này.

SeungKwan bị HanSol nhìn chằm chằm mà hơi đỏ mặt một chút, ánh mắt đen láy vì dưới ánh sáng mặt trời mà hơi ngả nâu, chớp chớp mềm mại nhìn anh.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì." HanSol hít một hơi thật sâu để bình ổn lại tâm trạng, nhưng nó cũng chả đỡ hơn là bao, lồng ngực của anh vẫn đập liên tục từng hồi mạnh mẽ. "Nhà cậu ở đâu, tôi cõng cậu về."

SeungKwan khịt khịt mũi, trộm dụi dụi mắt. Mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh khẽ cọ vào cổ của anh, làm cho HanSol cảm thấy đến cả hơi thở của mình cũng khó mà có thể kiểm soát.

"Đi thẳng đi, xíu nào đến chỗ cần rẽ thì tôi chỉ cậu." Giọng SeungKwan nhỏ nhẹ, cậu chả biết có phải do cậu chịu đau tốt hơn rồi không, hay là do cậu cảm nhận được một điều gì đó ấm áp từ anh chàng này, giống như được chìm vào một hũ mềm mại, khiến cho cậu cảm thấy được an ủi phần nào.

Và thế là một cõng một được cõng di dưới tán cây trên vỉa hè mát mẻ, cứ vậy hưởng thụ từng hồi gió thổi, im lặng vậy mà đi.

SeungKwan hơi mơ màng một chút khi được người ta cõng, mắt cậu híp lại vẻ buồn ngủ, gật gà gật gù hít thở đều đều bên hõm cổ anh. Bước chân HanSol vững chắc, tạo nên tiếng giày nho nhỏ. SeungKwan cảm giác nếu mình cứ im lặng vậy chắc chắn sẽ tiêu mất. Vì vậy mà cậu khẽ lắc lắc đầu, nghiêng mái tóc nâu một chút.

"Tôi là Boo SeungKwan." SeungKwan mở mời, " "Boo" nghĩa là người lớn, "Seung" là thành công còn "Kwan" là hào phóng."

Nghe thấy cách giới thiệu đến ngây ngô của SeungKwan giống như lũ nhỏ học sinh cấp một, HanSol cười vì sự đáng yêu của cậu. SeungKwan nghe thấy anh cười thì hơi đỏ mặt, bộ cậu nói gì sai sao? Thấy đối phương chỉ toàn là cười, SeungKwan mím môi giận dỗi, đánh bốp phát vào vai anh, mắng.

"Đã không giới thiệu tên mình thì thôi đi. Còn cười gì người ta hả?"

Mắt HanSol tưởng chừng được gắn cả ngàn lớp filter xịn xò, từng hành động của cậu luôn để lại trong lòng anh sự mềm mại đáng yêu, khiến cho anh cảm thấy cậu rất thú vị.

"Tôi tên Choi HanSol."

"HanSol à..." SeungKwan ngẫm nghĩ. Mái đầu nhỏ đong đưa nhè nhẹ theo từng nhịp bước chân của anh.

"Tại sao cậu lại chạy ra đường lúc nãy vậy? Rất nguy hiểm đó."

"Bị rớt đồ, tôi để ý chỉ có xe cậu ở đây thôi nên mới chạy sang. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, lỡ đâm trúng phải cậu."

SeungKwan trầm ngâm. Hàng mi mỏng của cậu khẽ run nhẹ, cậu đưa người quay lại nhìn ra đằng sau một chút, sau đó trở lại vị trí cũ, ngoan ngoãn bám lấy vai anh.

"Có quan trọng không?" SeungKwan hỏi, cậu cảm thấy hơi lo lắng, nếu nó có thì không phải là cậu đã làm anh đánh mất một thứ gì đó quan trọng với anh à.

HanSol cười, SeungKwan đáng yêu quá.

"Trước đó thì cũng có, nhưng giờ thì không."

Ý muốn nói là cậu quan trọng hơn. Cậu bị thương thì sẽ trở thành việc khẩn cấp.

SeungKwan bật cười, cảm thấy HanSol rất kì quái, nhưng cũng không biết là anh kì quái ở điểm nào. Cậu chỉ thấy vậy thôi. Tưởng chừng thời gian trôi qua quá chậm, hoặc là bước chân của HanSol quá nhanh, mà cả hai cứ im im vậy, chỉ nói chuyện lúc HanSol hỏi đường, thế mà đã đến tiệm của SeungKwan rồi.

Lật biển ở cửa tiệm thành "Wait", mở cửa vào tiệm, HanSol khá bất ngờ về phong cách trang trí của quán. Những vòng hoa được đan tết rất cẩn thận và xinh đẹp được trưng ở mỗi góc của quán, chùm đèn vàng trang nhã, bàn ghế mỗi cạnh đều được bọc lại để tránh bị thương, vừa tinh tế, vừa gọn gàng. Trầm trồ một hồi lâu, anh kiếm một chỗ ngồi và để SeungKwan ngồi ở đó. Lại còn rất chung thủy, đỡ lấy bên chân bị thương của cậu, nhẹ nhàng gỡ giày giúp cậu chủ tiệm.

SeungKwan hơi bối rối khi để một người mình chưa quen bao lâu lại làm vậy với mình, nhưng sau đó nhận ra nếu bản thân làm, cử động một chút cũng làm cổ chân cậu đau đến chảy nước mắt rồi, nên đành mím môi thành một đường mỏng, nhìn chằm chằm vào đối phương, ngón tay ngại ngùng bấu lấy thành ghế đến trắng bệch.

Tay HanSol rất đẹp, đốt ngón tay thon gầy rõ ràng. Mu bàn tay đâu đó còn hiện lên và tia gân máu. Anh hơi cúi đầu, SeungKwan chỉ có thể thấy chiếc mũi cao của anh lấp ló đằng sau quả đầu nâu bồng bềnh mà thôi.

"Sưng lên rồi." HanSol lẩm bẩm khi thấy cổ chân xinh đẹp của cậu hiện lên một vết bầm nhàn nhạt, giờ đây lại hơi sưng lên một chút làm cho anh không khỏi xót xa thay cậu. SeungKwan thấy vậy cười cười an ủi.

"Chườm đá vài hôm thôi là không sao mà. Cậu đừng lo."

HanSol khẽ nâng chân cậu lên đặt vào một bên đùi của mình, mắt cá chân của cậu ẩn hiện rõ ràng, không biết ma xui quỷ khiến gì làm cho anh đặt lên nó một nụ hôn, môi anh lành lạnh chạm lên mắt cá chân còn vương hơi ấm. SeungKwan thấy vậy liền hoảng hồn mở to mắt kinh ngạc, khi cậu tính rụt chân lại thì liền bị đối phương nhẹ nhàng bắt lấy. HanSol liếc mắt, nhìn vào đôi mắt của cậu, cảm thấy bản thân thực sự đã sa vào lưới tình hơn một chút rồi.

"Tôi lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro