Chap 3: Xinh đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungKwan ngồi ngẩn ngơ gần thành cửa sổ, mưa rơi rả rích từ đêm qua đến giờ vẫn chưa ngừng vơi đi. Những mặt đất lõm xuống đọng lại thành vài vũng nước to nhỏ.

Tí tách từng giọt mưa, hương cà phê tách tí.

Choi HanSol vặn chặt nắp hộp cà phê, xếp gọn gàng trên đầu tủ. Hôm nay trời không nắng, nên tiệm đóng cửa. HanSol nhẹ nhàng đặt cốc cacao nóng bên cạnh cho SeungKwan, cậu ngước lên nhìn anh cười cười cảm ơn. Chưa kịp đợi cậu ôm lấy cốc, SeungKwan đã bị một tay của anh giữ lại.

"Cậu dùng lót đỡ, cẩn thận kẻo bỏng tay."

Tay HanSol rất ấm, thời tiết cũng đã chuyển đông.

Có lẽ phải lạnh, thế mà trong lòng lại mang cảm giác ấm áp.

SeungKwan ngại ngùng gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời cầm lấy lót đỡ mà anh đưa, lúng túng cầm lên khẽ thổi thổi để cacao vơi nóng. Bầu má khi thổi sẽ phồng lên nhỏ nhỏ, đáng yêu vô cùng tận.

Tính đến hôm nay thì cũng tròn một tháng kể từ vụ tai nạn đó. Sau khi được băng bó không lâu, vết trẹo dần sưng lên to hơn một chút. SeungKwan vốn không chịu đau giỏi, nên nói chung là tình hình cũng không khả quan mấy sau khi băng bó nếu ta nói giảm nói tránh.

Còn nói thẳng là điều đó tệ đến độ nếu như thủy quái hay người ngoài hành tinh đến và xâm chiếm lấy trái đất với lí do con người đã sống trong sự đau khổ quá lâu và tụi nó sẽ giúp chúng ta kết thúc chuỗi đau khổ đó, thì Boo SeungKwan cậu cũng đếch thèm quan tâm.

Vì cơ bản là cậu không di chuyển được do nó đau vãi.

Và thế là Choi HanSol đã được Boo SeungKwan tuyển thẳng làm nhân viên đầu tiên của tiệm với lí do: làm chủ tiệm bị thương, phải làm việc không công trong sáu tháng để đền bù tổn thất và tinh thần.

Đương nhiên là đôi bên phải tình nguyện thì hợp đồng mới được kí kết.

Mà đã kí kết thì có thể thấy Choi HanSol đã mê Boo SeungKwan đến hết cứu.

Mưa cũng đã ngớt dần đi một ít, đọng lại trên tán cây, nhìn qua lại thấy mang hơi lạnh. SeungKwan ngắm thế giới bên ngoài ô cửa đến ngu ngơ. Cũng chả biết vì cốc cacao nóng, hay là do cậu ngại, mà bên vành tai đã ửng lên một màu hồng nhạt.

Một tháng HanSol chạy qua chạy lại chỗ cậu thực hiện hợp đồng một cách nghiêm túc, Boo SeungKwan có phần... cảm kích.

Tiếng móng tay gõ lên mặt bàn nhè nhẹ thu hút sự chú ý của cậu chủ tiệm. Choi HanSol nhìn gương mặt tròn xinh của cậu không khỏi bật cười. Nhác thấy cốc cacao còn một nửa dần nguội, anh liếc mắt đưa tình nhìn cậu, giọng điệu vui vẻ.

"Cần tôi hâm lại chứ?"

"K- không cần đâu."

SeungKwan ấp úng đáp, cũng không hiểu tại sao. Chỉ cảm thấy tên họ Choi này có phần nào đó thu hút, khiến cho cậu cảm thấy bối rối, không biết nên nói gì cho phải khi trò chuyện cùng đối phương.

Không phải là sợ, chỉ là có chút gì đó,

khó nói.

SeungKwan khó xử vân vê thành cốc còn hơi ấm, môi xinh chu ra lầm bầm điều gì. Khói nóng đã ngưng bốc lên, tiếng mưa nhỏ từng giọt từ mái hiên xuống nền đất. HanSol nhìn xung quanh, thấy giỏ hoa mới lấy từ bên chỗ JiHoon về của SeungKwan vẫn chưa được lấy ra cắm. Bỗng trong đầu nảy ra một ý tưởng.

Tiếng vỗ vai nhẹ làm cho SeungKwan thoát khỏi mộng tưởng xa xôi, quay nhìn anh với đôi mắt khó hiểu, HanSol cười nhẹ, ngỏ lời.

"Liệu cậu có thể dạy tôi cách cắm hoa chứ?"

Không phải là "cậu dạy tôi nhé".

Mà là "liệu cậu có thể dạy tôi không".

SeungKwan ngẩng đầu nhìn anh. Trong con ngươi màu đen đó bỗng ánh lên một tia lấp lánh, cậu mấp máy môi, khẽ nuốt nước bọt, rồi lại thôi. Tay chân cậu cứng đờ, co duỗi một lát, mới có thể bình thường lại.

"Được."

~

Boo SeungKwan nghiêm mặt trầm ngâm nhìn Choi HanSol đang lúng túng với việc tỉa và cắt gai trên những cánh hoa hồng. Gai hoa hồng nhọn, nhưng không đến nỗi sẽ làm người cầm bị thương nếu cẩn thận. Có điều nãy giờ SeungKwan đã giúp HanSol băng ngón tay của anh ba lần rồi.

Nhìn những động tác có thể nói chưa đến mức độ nghiệp dư của anh, cậu không khỏi cảm thấy mắc cười. Nhác thấy ngón trỏ của HanSol chuẩn bị đâm vào gai hoa hồng thêm lần nữa, SeungKwan tốt tính cười nhắc nhở.

"Quá tam ba bận."

HanSol ngẩng đầu lên nhìn cậu vẻ giận dỗi. SeungKwan thấy nét mặt không mấy tươi vui như ban đầu của anh mà vui vẻ thích thú, vẻ mặt ôn hòa khoanh tay vắt chân nhìn anh khổ sở với những cành hoa.

Vài cánh hoa rơi lả tả đến đáng thương, trong lọ hoa cũng chưa cắm được mấy cành. Có vẻ HanSol dường như muốn từ bỏ lắm rồi.

HanSol vừa ngồi tỉa cành vừa cảm thấy nhục nhã trong lòng. Đường đường là Choi thiếu gia đó giờ được ăn học đầy đủ, học võ học đàn học đủ thứ, vậy mà vẫn chưa học cắm hoa, để người thương nhìn mình cười vì trông mình ngố quá.

Dỗi rồi.

Một hơi ấm áp nhẹ nhàng bao phủ ở xung quanh anh. Hương gỗ thoang thoảng cùng mùi bồ kết nhè nhẹ chạy vào khứu giác, làm cho Choi HanSol cảm thấy kì này mình xong đời rồi.

Boo SeungKwan chống tay, cầm lấy cành hoa trên tay anh lẫn kéo, ngồi xuống ngay bên cạnh. Hai người sát lại với nhau, đủ gần để anh có thể ngửi thấy mùi bồ kết thơm trên tóc cậu, đủ gần để thấy tai cậu hơi nhuộm hồng, đủ gần để ngửi thấy mùi cơ thể nhè nhẹ thoát ra trong không gian.

Mùi của nắng ấm, đắng đắng, lại ngòn ngọt.

"Không hiểu ai dạy cậu cách cắm kiểu này luôn đó."

SeungKwan nhăn mặt dạy dỗ, gai thì cắt lởm chởm, tỉa cũng cái cao cái thấp. Không biết cậu chàng cầm hoa kiểu gì mà cánh hoa rụng gần hết đến nơi. HanSol nhác thấy đôi mày của cậu hạ xuống bất mãn, chỉ thấy giống chú gấu con đang tức giận.

Chất giọng nhẹ nhàng của cậu giống như đã câu lấy hồn anh, nhìn cậu tỉ mẩn với từng cành hoa như vậy, HanSol dường như hiểu được SeungKwan yêu những loài hoa đến thế nào.

Thầy thì dạy trò cách cắm hoa đến khô cả cổ, trò nhìn thầy rồi thấy thầy dễ thương.

Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của người bên cạnh đến bới mình, SeungKwan hơi khẩn trương, cắm nốt bông hoa cuối cùng vào lọ, chỉnh chỉnh một chút cho phù hợp vị trí. Liền lúng túng quay đầu lại nhìn anh.

Bắt lấy ánh mắt của kẻ si tình.

Cậu thấy anh nhìn chằm chằm mình như vậy nhưng lại chẳng nói gì. Lông mi cong khẽ run rẩy. HanSol cụp mắt nhìn cậu, nhìn từ mái tóc nâu hạt dẻ, xuống đôi mắt long lanh xinh đẹp, rồi lại xuống đôi môi hồng nhuận đang mím lại căng thẳng.

Anh cười.

Hận không thể ôm lấy cậu mà hôn.

"Có chuyện gì à...?" SeungKwan rối bời, bàn tay cậu khẽ đặt lên bàn tay anh.

Ấm.

"Không có gì." HanSol hít lấy một hơi để ổn định lại tâm trạng, cúi người, tay không ngừng vân vê móng tay của cậu.

SeungKwan có thói quen cắn móng tay rất xấu. Vì vậy mỗi tháng đều ghé qua tiệm nails ở thành phố bên kia để làm bộ móng mới. Đẹp, cũng như là để kiềm chế lại tật xấu không nên có này.

Tay cậu mềm, da cũng trắng. Dưới ánh sáng từ bên ngoài, dường như càng trắng hơn rất nhiều.

"Chỉ là thấy cậu rất xinh đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro