Chap 5: Thử yêu tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bờ hồ ở ngoại ô thành phố nổi tiếng là nơi kết duyên lên những mối tình đẹp, họ từ là những người xa lạ, trở thành những cặp đôi nên tơ duyên phận ở đây. Dù thời gian ngắn hay dài, luôn có người cho rằng, kết duyên ở đây, trăm năm hạnh phúc.

Có rất nhiều người thường qua đây, thả thư xuống hồ, chắp tay cầu duyên. Ở đây cũng có một cây cổ thụ lâu năm. Gốc cây to và dày, sần sùi, cành cũng đã rũ xuống hồ phân nửa. Cây này cũng được mọi người gọi là cây tình duyên. Người qua đó sẽ đến và treo một tấm gỗ mỏng đã được cấp sẵn lên cành, trên đó khắc tên của người mình thâm thương. Còn những cặp đôi khi đến sẽ theo hai tấm gỗ được buộc bằng sợi chỉ đỏ, ngụ ý mối tình vẹn đời, vẹn kiếp.

Khi cậu và anh đến thì trời cũng đã ngừng mưa, mặt trời từ tán lá cây tạo thành những khe sáng chiếu xuống. Choi HanSol xuống xe trước, liền chạy sang ghế lái phụ, mở cửa đỡ cậu.

Quan tâm đến từng chút một.

SeungKwan hơi để tâm đến hành động của anh trong lòng, nhưng vẫn đưa tay ra nắm lấy tay anh bước xuống. Nhác nhìn thấy vài chú chim bồ câu đang đậu ở gần đó, ánh mắt cậu liền lóe sáng lên một tia vui vẻ. Không đợi được kéo tay anh đi. HanSol thấy vậy cũng không nói gì, vui vẻ bước theo từng bước chân của cậu.

Đàn chim bồ câu đếm tận 8 9 con, đậu lại thành một vùng trắng xóa ở đó. Boo SeungKwan nhìn đến thích thú, quay lại lắc lắc cánh tay anh.

"Cậu có vụn bánh mì chứ?"

"Hửm? Không có." HanSol nhướng mày khó hiểu nhìn cậu. Lại thấy cậu mặt hơi xị xuống không nhịn được mà muốn véo lấy cái má hở tí là xụ xuống của cậu.

"Nhưng ở gần đây có một tiệm bánh, tôi mua cho cậu một cái."

"Ngồi ở đây đợi tôi một lát, tôi trở lại liền."

HanSol đưa SeungKwan ngồi xuống ghế đá xa vũng nước mưa một chút, vén lấy tóc mai của cậu. Boo SeungKwan gật đầu một cái thật ngoan rồi nhỏ giọng giục anh đi nhanh nhanh.

Giọng mềm mại nghèn nghẹn tiếng mũi như sắp khóc đó, hại HanSol tốc biến đi luôn cùng vành tai đỏ như trái cà chua.

Hôm nay cậu diện tiếc áo sơ mi trắng mỏng, bên ngoài khoác một chiếc áo len nâu. Nắng chiều lên mái tóc, màu nâu hạt dẻ chói lên một chút, hòa cùng khung cảnh, lại thấy hài hòa đến lạ.

Cũng không biết bao lâu, khi Choi HanSol trở lại, chỉ biết đứng im, nhìn cậu ngồi ngẩn ngơ ở đó.

Vòng đội hoa vẫn còn cài trên tóc, lá vàng rơi xuống trên đỉnh đầu cậu, vậy mà có vẻ cậu không hề biết gì hết.

"Đáng yêu." Anh phì cười, ánh mắt nhìn cậu trong nắng dịu dàng lại say đắm. Là ánh mắt biết yêu, ánh mắt của kẻ đã có chàng để thầm thương, trộm nhớ.

Tiến đến gần vậy rồi mà cậu vẫn chưa nhận ra, cho đến khi Choi HanSol cúi người xuống, nhặt lấy chiếc lá trên đầu cậu phủi xuống.

Má chạm môi.

Nụ hôn má tựa chuồn chuồn đạp nước, nhanh, mà lại làm cho anh lưu luyến nhiều chút. Choi HanSol hứng thú nhìn biểu cảm ngơ ngác cùa Boo SeungKwan khi cậu bị anh thơm má, mắt cậu mở to, nhìn chằm chằm vào đôi môi vừa phạm tội kia.

Không nhịn được mà đỏ mặt.

"Bánh mì của bạn nhỏ, nhớ bấu vừa đủ để rải thôi nhé. Không thì bồ câu bị bón đến nghẹn mất."

SeungKwan lần nữa gật đầu một cách cứng ngắc.

Và cậu đã cho lũ bồ câu ăn miếng bánh mì to quá, suýt nghẹn thật.

Nếu không có Choi HanSol ở gần đó nhắc nhở. Thì có lẽ cậu đã hại oan vài con bồ câu rồi không chừng. Thấy cậu cho chim ăn mà đầu óc cứ như để trên mây vẫn chưa lấy xuống, HanSol ngồi quỳ một chân ngay trước mặt cậu, chắn đi tầm nhìn của SeungKwan, lúc đó, cậu mới hoàn hồn.

Chim bồ câu đã bay đi từ lúc nào, vài cọng lông chim bay lả tả ở trên dần rơi xuống, Choi HanSol bắt lấy một cái. Lông bồ câu trắng muốt lại tơ mịn, anh nhìn lên vòng hoa cậu đội, lại khẽ cài nó lên tóc cậu.

Nếu có thể so sánh cậu, anh sẽ so sánh cậu với một đóa hoa hướng dương.

Với một chú chim bồ câu.

HanSol tính nói gì đó, nhưng rồi lại bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt không gian lãng mạn (theo anh). Ánh mắt dịu dàng nhìn cậu vừa nãy lại trở lên sắc lẹm đen đục, cầm chiếc điện thoại đang reo chuông từng hồi, tưởng chừng hận không thể bóp vỡ nó luôn.

Anh khẽ thở hắt một tiếng, nói nhỏ với cậu một câu xin lỗi, liền vội vàng chạy qua chỗ cây cổ thụ mở lên bắt máy.

SeungKwan nhìn bóng lưng anh chạy vội, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Cậu cười nhẹ, ngước lên bầu trời quang tạnh.

"Cậu bé... đó là người yêu cháu à?"

Giọng nói khàn khàn hơi run vang lên đằng sau tai cậu. SeungKwan quay lại nhìn, là một ông lão. SeungKwan bối rối, cậu biết ông lão đang nói đến HanSol. Muốn trả lời là không phải, nhưng cũng đã hôn má rồi, liệu có phải là không?

Anh JiHoon bảo đã hôn má thì phải bắt đền người ta chịu trách nhiệm với mình.

SeungKwan ấp úng, lúng túng đứng dậy đỡ ông lão cùng ngồi xuống với mình. Tự giác thẳng lưng.

"Không phải ạ..."

"Nhưng, nhưng mà cháu... cũng không rõ nữa ạ."

Ông lão nghe vậy thì cười khà khà vui vẻ. Mắt ông giờ cũng đã mờ, nhưng cũng có thể cảm nhận được tình yêu của đôi trai trẻ này.

Cậu cùng ông, một già một trẻ, người hỏi người đáp. Đến khi HanSol quay lại, nhìn thấy cậu cùng một ông lão xa lạ, nụ cười vui vẻ trên môi cậu duy trì nhìn ông.

Bỗng muốn so sánh cậu với một thiên thần.

Liệu, có phải là một thiên thần, được đày xuống trần tục, để cứu rỗi lấy nhân gian?

Tiến lại gần có thể nghe rõ ràng cuộc trò chuyện của hai ông cháu, SeungKwan khẽ đỏ mặt kêu "Không phải mà", còn ông lão bên cạnh thì lại vỗ vỗ lưng cậu nói "Rất tốt, rất tốt".

HanSol đứng đằng sau cậu, liếc nhìn SeungKwan đưa mắt với mình ánh mắt đầy nước. Anh cười, đưa tay chạm đến vành tai nóng rực của cậu, vân vê một chút. Ông lão thấy một màn ân ái của đôi cẩu nam, mỉm cười hiền hậu, lặng lẽ đứng dậy. SeungKwan thấy vậy, liền đứng dậy theo ông.

"Ông à, cháu dìu ông."

Thì lại bị ông lão từ chối.

Nhưng mà vì SeungKwan kiên quyết quá, nên ông cũng đồng ý nhờ cậu giúp ông qua bên đường. SeungKwan ngước đầu kiễng chân nhìn, cho đến khi ông lão vào nhà rồi thì mới thở hắt trở về.

HanSol đứng dựa ở ghế đá, đang bấm bấm di động. Nhác thấy SeungKwan lon ton chạy về, liền mỉm cười tự nhiên đưa tay ra, nắm lấy tay cậu.

"Cậu có vẻ rất thoải mái khi ở cùng ông ấy."

"Bởi vì ông ấy rất tốt." SeungKwan lẩm bẩm nhỏ trong miệng.

Ánh mắt của cậu đưa lên nhìn anh, HanSol nhướng mày ngắm đôi mi xinh đẹp của cậu. Bàn tay cậu nhỏ hơn tay anh một chút, khi nắm tay, có thể cảm nhận độ ấm vốn có. SeungKwan dắt anh chạy ra bờ hồ, nước hồ xanh biếc, phản chiếu lấy hình bóng của hai người.

SeungKwan khẽ cắn môi, thả tay anh ra, quay người, mặt đối mặt với anh. Giọng cậu khẽ run, tay chạm lấy vòng hoa trên đầu.

"Mẹ tôi vì lỡ qua đêm với một tên đàn ông lăng loàn, sau này nghe tin dính bầu, đã nhiều lần muốn phá thai, tên đàn ông đó, cha tôi, cũng không hề ngăn cản gì."

"Nhưng cuối cùng bà vẫn chịu đựng vì tôi, sinh tôi ra và làm một lễ cưới tạm bợ. Ông bà ngoại tôi vì vậy mà cũng đã từ mặt."

HanSol trầm mặc, cụp mắt nhìn cậu. Nước từ tán cây nhỏ xuống mặt hồ, tạo lên những gợn sóng nhỏ.

"Cha tôi... đã luôn bạo hành tôi và mẹ suốt những năm tháng kể từ khi tôi có ý thức. Ông ấy rượu bia, cờ bạc, vũ phu."

"Ông ấy không yêu thương gì tôi và mẹ cả."

"Ông chỉ coi tôi như một đứa con hoang."

Khóe mắt SeungKwan đỏ bừng, tay cậu nắm lấy vạt áo run rẩy.

"Mẹ tôi, sau này bà ấy bị bệnh nặng. Lúc đó tôi đang học đại học xa nhà."

"Tôi không thể nhìn mặt bà ấy lần cuối."

"Cha tôi hưởng hết tiền bảo hiểm của mẹ, vẫn chứng nào tật nấy, vẫn rượu bia và cờ bạc."

"Sau khi tôi tốt nghiệp đại học, liền chuyển qua đây, thuê một căn nhà ở đây làm cửa tiệm bằng số tiền dành dụm được."

"Cũng được bốn năm rồi, và cha tôi, mỗi tháng vẫn luôn đòi một số tiền của tôi để đánh bạc."

"Tôi-"

Vòng tay ấm áp đến lại gần cậu, ôm lấy cậu vào trong lòng. HanSol dựa vào vai cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lấy tấm lưng nhỏ.

"Không cần kể nữa. Thực sự không cần kể nữa."

SeungKwan khẽ mím môi lại, nuốt nước mắt vào trong. Hai tay cậu run rẩy, nắm lấy áo anh đến nhăn lại.

"Tôi chỉ muốn cho cậu biết..."

"Tôi không hề tốt đẹp đến thế..."

"Em tốt nhất. Đừng nói bản thân mình như vậy." HanSol ngắt lời, đưa cậu nhìn thẳng vào anh.

Bàn tay anh ấm nóng, chạm lên khóe mắt ửng đỏ của cậu. Ánh mắt dịu dàng nhìn lấy cậu, tay gạt đi vài vụn nước mắt trên mi.

Lại không nhịn được mà đặt thêm một nụ hôn lên bầu mắt.

Không gian lắng đọng lại khi xúc giác mềm mại lướt qua đôi môi lạnh. Gò má bát cơm trắng như được rưới lên một ít sốt cà chua, dần dần đỏ lựng.

HanSol nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, hà hơi ấm xoa lấy ngón tay ửng hồng.

"Dù tôi không chắc lắm, nhưng..."

"Thế giới này vẫn còn rất nhiều người không chỉ giàu có, nhan sắc huynh thành, nhân cách tốt, hoàn hảo về mọi mặt."

"Tôi có thể liệt kê vài cái tên cho em nghe."

Boo SeungKwan khịt mũi, đôi mắt ngờ vực liếc nhìn anh.

"Ai?"

"Tôi."

HanSol cười.

Vén lấy tóc mái đã hơi dài của cậu, tầm nhìn mờ mờ dần được mở ra. Thứ đầu tiên cậu thấy, là nụ cười dịu dàng của anh.

Đang gửi cho cậu.

"Vậy, em có muốn thử không?"

"Thử?"

"Tôi."

Thử yêu tôi.

Thử yêu lấy tôi.

Để tôi có thể, bù đắp lấy,

những tổn thương mà em đã trải qua.

Để tôi có thể, cho em thấy,

sự xinh đẹp của thế giới ngoài kia.

Sự xinh đẹp, của chính em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro