Chap 6: Muốn anh hôn; muốn ôm cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi HanSol liếc nhìn cậu, SeungKwan đưa mắt ra bên ngoài cửa xe. Từng hàng cây dài tạo thành tàng ảnh mỗi khi xe lướt qua. Cậu đang khoác lấy áo khoác của anh, áo len nâu bên trong lộ ra ngoài áo khoác da màu đen trông có phần không mấy hài hòa. Tay cậu đặt trên đùi, vân vê vòng hoa, phát ra tiếng động nhỏ. Mũi SengKwan hơi đỏ, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng khịt mũi từ cậu.

Không khí trầm mặc bao phủ trong không gian chật hẹp của ô tô, HanSol thì cứ lái, còn SeungKwan thì cứ nhìn ra phía bên kia cửa sổ.

Vốn chưa bao giờ cả hai rơi vào tình cảnh này cả. HanSol tự trách bản thân, là anh đã quá vội vàng rồi chăng? Cả hai cũng mới biết nhau được khoảng một tháng.

Đèn đỏ hiện lên chín mươi giây, HanSol dừng lại rồi lấy điện thoại ra, lướt vào danh bạ rồi nhấn vào biệt danh quen thuộc ghim trên trang đầu.

Choi SeungCheol sau khi nghe thằng em họ mình nhắn tin thông báo, liền khinh bỉ nhắn đểu.

sound_of_coups
:))) Chú vội làm gì. Tính đú trend tiktok đốt cháy giai đoạn hả?

sound_of_coups
Chỗ anh em nói thật với chú chứ, anh đây tán Jeonghanie cũng hơn ba tháng ẻm mới đổ. Chú còn lâu mới có thể nhanh hơn anh

sound_of_coups
Chú làm vậy, con trai nhà người ta chạy luôn mất :)))))))))))

vernonline
...
Anh à.

sound_of_coups
Gì?

vernonline
Nói tiếng người đi.

Choi HanSol mặt lạnh tanh vứt di động vào hộc, khởi động xe, đánh lái ra biển.

SeungKwan nhận ra điều gì đó hơi bất thường, liền ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Đường này đâu phải đường về nhà tôi?"

"Dẫn em ra biển."

Boo SeungKwan lại tưởng bản thân cậu nghe nhầm, nghiêng đầu.

"Ra biển á?"

"Ừ, ra biển. Vậy nên mời bạn nhỏ ngồi yên dùm tôi hoặc tôi sẽ không nhịn được mà hôn em mất."

Cậu đỏ mặt đánh vào vai anh hai cái. Lại bị nụ cười vui vẻ của anh làm cho rơi vào trầm tư. SeungKwan nhìn xuống vòng hoa, rồi khẽ mỉm cười kéo chiếc áo khoác của anh lại gần mình thêm một chút.

Tay HanSol vốn đẹp, khi cầm lái tay hơi nổi lên những gân xanh hút người. Góc nghiêng của anh cũng rất vô thực. Boo SeungKwan đã liếc một lần, lại không cầm lòng được mà liếc anh thêm vài ba lần nữa.

"Sao thế?" HanSol nghiêng mặt nhìn cậu, cười. "Cứ một chút em lại nhìn tôi một lần, tôi đẹp đến thế sao?"

Boo SeungKwan thơ thẩn nhìn anh, tính nói gì đó, rồi lại phanh gấp ngậm miệng lại không nói nữa. Choi HanSol cũng không hỏi lại gì, chú tâm lái xe, lâu lâu lại nhẩm một vài bản tình ca cũ.

Bài thì từ thời 8x, giọng của anh thì lại không hay, ấy vậy mà SeungKwan hận không thể mở to cái lỗ tai lên để nghe anh hát. Vành tai nhỏ đỏ rục, nhìn là biết đang ngại.

Đường ra biển thì cũng gần lắm, vậy mà ngồi cạnh anh lại tưởng xa đến lạ.

~

Khi SeungKwan đang tính cởi dây an toàn ra thì lại bị một bàn tay giữ lấy. Nhiệt độ ấm nóng của đối phương truyền qua cậu, tưởng chừng nóng đến bỏng.

Choi HanSol nhổm người dậy, vòng tay qua chỗ cậu, giúp cậu cởi dây an toàn. Mùi bạc hà nhàn nhạt từ tóc anh tỏa ra làm SeungKwan tưởng chừng bản thân đã ngừng hô hấp. Yết hầu khẽ nhấp nhô nuốt nước bọt.

Xong xuôi hết cả vẫn không thấy HanSol rời khỏi người cậu. Boo SeungKwan căng thẳng nhìn anh. Choi HanSol đưa đôi mắt đen ngắm lấy đôi mắt cậu, tay anh chạm lên tóc cậu, rồi nhẹ nhàng vò lấy nó.

"Xuống nào."

Boo SeungKwan ngơ ngác, tròn mắt nhìn bóng dáng cao ráo đi xuống xe trước rồi chạy qua mở cửa cho mình.

Cho đến khi được HanSol dắt đến bãi cát, làn gió lành lạnh lướt qua gò má mới chợt làm cậu bừng tỉnh.

Khoảnh khắc lúc đó, cậu nhận ra cậu đã mong chờ một nụ hôn của anh dành cho cậu đến nhường nào.

Hoàng hôn buông xuống nhuộm vàng cả một bãi cát. Mảnh nắng chảy trên vai cũng đã dần nhạt đi. Mảng trời mênh mông rực đỏ, mặt trời qua những tầng mây mờ ảo chỉ còn phân nửa.

Thủy triều cũng đã dần lên, những cơn sóng đánh vào nhau tạo lên tiếng ồn ào. Bây giờ đã chuyển đông, nên đương nhiên không có ai lại đi tắm biển vào lúc này cả. Vì vậy cả bãi biển lác đác vài người, lược đi thì cũng chỉ có cậu và anh.

Tay nắm tay, anh dắt cậu đi trên làn cát ấm, bóng hình cả hai chảy dài trên bãi biển. SeungKwan thở ra một hơi nhỏ, liền nhận ra ánh mắt của HanSol đang quan tâm đến mình. Cậu cười, lại nắm lấy bàn tay anh chặt một chút.

"Anh có lạnh không?"

Bầu mắt cậu vầng khuyết cong cong xinh xắn, nắng chiều tà rải xuống mái tóc cả hai, màu nâu hạt dẻ cũng dần vơi nhạt.

"Không lạnh, tay em ấm như vậy, tôi lạnh mới là lạ."

Cậu bật cười khúc khích. Quả cầu lửa đang dần chìm xuống làn nước mặn của tự nhiên, đem theo cả những rặng mây màu hồng với mình, để lại đó là màn đêm cũng đang dần buông. Mùi mằn mặn quen thuộc của biển làm cho cậu cảm thấy an tâm hơn.

Lại có HanSol ở đây, cậu lại cảm thấy mình chẳng còn sợ thứ gì nữa cả.

Buông tay anh, cậu chạy lại gần những lọn sóng nhẹ đang đánh vào bờ, còn HanSol thì theo sau. Quay lại nhìn anh, ánh mắt cậu lấp lánh. Vạch sáng từ đằng sau cậu, lại càng làm cho cậu trở nên thuần khiết, xinh đẹp.

Và đó là nụ cười đẹp nhất mà HanSol từng thấy.

SeungKwan đứng chắp tay ở đằng sau, nghiêng đầu nhìn anh. Miệng cậu lẩm bẩm một câu gì đó, nhưng chưa đợi HanSol nhận ra khẩu hình miệng của cậu. SeungKwan đã ngả người ra sau, để bản thân ngã xuống.

Anh giật mình, hoảng hốt chạy lại, bắt lấy cánh tay của cậu, kéo cậu ôm vào lòng. Áo khoác choàng trên người của cậu cũng vì vậy mà rơi xuống.

"A, HanSol, áo của cậu-"

"Đồ ngốc, em làm cái gì thế hả?" HanSol trừng mắt nhìn SeungKwan, giọng nói trầm thấp đặc biệt khiến cậu bất ngờ.

"Có biết nếu như ngã xuống thì em rất dễ bị cảm không? Chân em còn chưa khỏi nữa."

"Nhưng, nhưng HanSol à, áo khoác cậu..."

"Thì kệ nó." Anh cau mày, cụp mắt liếc cái áo đáng thương đang bị sóng biển đánh vào, hất cát khắp nó.

Lồng ngực HanSol ấm áp. Còn trái tim của anh, thì lại đang đập rất nhanh.

"Bộ sức khỏe của em không quan trọng bằng cái áo của tôi à. Boo SeungKwan, đồ ngốc nhà em, sau cấm em làm tôi bất ngờ kiểu đó."

HanSol vừa cằn nhằn vừa quay người cậu một vòng, đến khi chắc chắn bạn nhỏ không sao, thì anh mới bước đến, nhặt chiếc áo khoác da lên. Choi HanSol thở phào, vì là áo da, nên khả năng chống nước sẽ tốt hơn một chút, khi quay lại nhìn cậu, Boo SeungKwan đã đang đứng sau lưng anh, hai ngón tay nhỏ khẽ bấu bấu lấy gấu áo anh.

"Hửm?" HanSol biết vừa nãy mình đã hơi cáu giận, liền điều chỉnh lại tông giọng trấn an SeungKwan, ánh mắt cũng đã dịu dàng đi phần nào.

"Cậu không, cậu không thắc mắc tại sao tôi lại làm vậy à?" Boo SeungKwan ấp úng, lo lắng mím chặt môi trắng bệch đến đáng thương.

"Nếu em không muốn nói, thì tôi sẽ không hỏi." HanSol xoa lấy mái đầu xù của cậu, rồi lại chu đáo chỉnh lại những lọn tóc bị rối, sau đó nhẹ giọng, hỏi.

"Về nhé?"

Nắng tắt, mặt trời lặn, mặt trăng lên.

"Ừm."

~

Vì bình thường tầm bốn giờ chiều Choi HanSol đã về rồi. Nhưng đến tận sáu giờ tối cả hai mới về đến cửa tiệm. Vì vậy SeungKwan đã ngỏ ý HanSol ăn cơm tối ở nhà cậu đã rồi hẵn về, và HanSol cũng đồng ý.

Cho nên cả hai đã quyết định, HanSol sẽ đi tắm trước và mượn đồ của SeungKwan, còn cậu sẽ nấu cơm. Sau khi ăn cơm, anh sẽ dọn dẹp và rửa bát, còn SeungKwan sẽ đi tắm.

Bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc anh vẫn còn ươn ướt, rũ rượi thả trước mặt.

Mùi hương từ nồi cà ri SeungKwan đang hầm trong bếp tỏa ra thơm nức mũi. Từ cửa nhìn vào, có thể thấy một bóng lưng nhỏ, đeo tạp dề con gấu, đang lụi hụi ở trong bếp cắt hành tây.

SeungKwan ghét nhất là cắt hành tây, vì nó làm cậu bị cay mắt. Lúc đó rất dễ bị cắt vào tay.

Khi cậu còn đang lúng túng bổ đôi củ hành, đã có một hơi nóng tỏa ra đằng sau lưng, áp lấy người của cậu.

"Để tôi cắt cho."

Boo SeungKwan giật thót mình quay phắt lại, HanSol lùi một bước, nhìn chằm chằm vào vật nguy hiểm mà cậu đang cầm trên tay kia. SeungKwan bối rối, bây giờ, mùi hương trên cơ thể HanSol phần lớn đều là mùi hương của cậu.

Và quần áo anh đang mặc cũng là của cậu.

Choi HanSol đến bên SeungKwan, nhẹ nhàng gạt tay cầm dao của cậu xuống.

"Tôi giúp em thái hành."

Sau đó liền cầm lấy con dao, bước lên bàn bếp. Tiếng dao chạm thớt vang lên rõ ràng.

SeungKwan thấy những giọt nước li ti còn đang đọng trên tóc anh, rồi lại nhìn anh đến mê mẩn. Một lát sau, lại không nhịn được mà nói.

"Tóc anh vẫn còn ướt quá."

Choi HanSol ngừng tay.

"Hửm?" Anh cười, đặt dao xuống thớt rồi rửa tay. Thong dong dựa người vào bếp, khoanh tay lại, nghiêng đầu.

"Vậy em tính làm gì? Lau cho tôi à?"

SeungKwan bĩu môi ngẫm nghĩ, rồi lại nhướng mi lên. Nhác thấy chiếc khăn vẫn còn đang được anh vắt ngang cổ, liền tiến lại gần, gỡ xuống.

Giọng mũi nhỏ nhẹ, nghe giống như đang nũng nịu.

"Cúi xuống."

Không đợi nói đến lần hai, HanSol đã hơi gập người xuống. SeungKwan giở khăn, nhẹ nhàng đưa lên tóc anh, khẽ lau. Từ vành tai đến những lọn tóc còn đọng nhiều nước. Tiếng nồi hầm kêu sùng sục, ấy vậy mà dường như lại chả có ai quan tâm đến nó. Khung cảnh trong bếp bỗng trở nên thật mùi mẫm, giống như đôi vợ chồng mới cưới chưa lâu.

Hương bồ kết nhàn nhạt từ tóc anh làm cho SeungKwan hơi đỏ mặt, đến khi lau xong, lại vội vã treo lại khăn lên cổ anh.

"X-xong rồi, cậu cắt xong hành tây thì bỏ vào nồi hầm nhé, tôi đi xem áo cậu thế nào. Giặt xong đợt sau sẽ trả lại cho cậu sau."

Im lặng dựa thành bếp, nhìn bóng người nhỏ lon ton chạy vào trong, làm cho HanSol cảm thấy cậu rất đáng yêu.

Đáng yêu nhất trần đời.

Cũng làm cho anh cảm thấy, bản thân anh đã muốn ôm cậu rất nhiều lần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro