Chap 7: Ở lại với em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungKwan nấu một món canh hai món mặn, sau khi trao đổi với HanSol về khẩu vị thì cả hai nhận ra anh và cậu đều ghét ăn đồ quá mặn. Vì vậy cũng không cần nêm lại gì nhiều, mỗi tội được cái SeungKwan không thích ăn cà rốt nên đưa cho HanSol còn anh thì không thích ăn thịt bò nên lại bỏ ra cho cậu.

"Cậu ăn mỗi rau thế thì sao mà đủ dinh dưỡng được?"

Boo SeungKwan phồng má vừa nhai vừa nói, ngọng líu ngọng lô bắt bẻ HanSol. Anh nhìn cái má phồng lên lại chỉ muốn chọt cho nó một cái.

"Cho em, ăn nhiều vào cho có thịt tí."

"Tôi đủ mập rồi HanSol à." Cậu lí nhí, sau đó lại liền im lặng, tập trung nhai cơm.

Từ khi cả hai về nhà thì mưa lại bắt đầu nặng hạt. Tiếng bát đũa va chạm vào nhau, cửa sổ mở một cánh, còn có thể nghe thấy mùi mưa ẩm trong không khí. SeungKwan ăn khá ít, bình thường chỉ nửa bát đã no. Hôm nay cũng thế, khi Choi HanSol ráng níu cậu lại khuyên cậu nên ăn một miếng cà rốt thì Boo SeungKwan lại nhất quyết dù thế giới có tận thế cậu cũng không ăn. Vậy nên anh đành phải thả cậu ra, vừa buông tay đã thấy cậu phóng thẳng vào trong buồng. Choi HanSol bật cười, đứng lên thu dọn bát đũa, đem đi rửa.

~

Boo SeungKwan treo đồ lên móc, rồi lại chưa có ý định tắm luôn. Nghe thấy tiếng vòi xả nước bên ngoài, cậu chậm rãi bước vào trong phòng, mở cửa sổ ra. Lá cây xào xạc theo chiều gió, mây màu xám cuốn trên bầu trời đen, che đi những vì sao sáng tinh khôi.

Mưa nặng hạt, lòng cậu nặng trĩu.

Vì trời chuyển đông, cơn mưa cũng lạnh không kém. Những giọt nước từ trời rơi xuống, đọng nơi thành cửa sổ, có vài hạt lại bắn lên mi mắt cậu, chảy xuống má. Những vũng nước lớn nhỏ dần dần xuất hiện, cây sơn trà được SeungKwan trồng bên ngoài cũng vì cơn giông nhỏ mà rũ xuống nhè nhẹ, đung đưa.

"Chắc ông cũng buồn lắm nhỉ." SeungKwan lẩm bẩm, đưa tay nâng lấy vài giọt mưa. Lạnh, tựa cõi lòng cậu khi đó. Rồi lại lấy gấu áo chùi đi nước văng trên má mình.

Vì buồn mà trời mới khóc, còn cậu, dù có buồn đến mấy, lại luôn cố gắng nở nụ cười, thu nước nước mắt vào trong.

Phòng cậu có hương bồ kết nhàn nhạt, vốn là từ mùi cơ thể cậu mà ra. Vì mở cửa mà đã vơi đi nhiều, chỉ còn lại mùi ẩm ẩm vốn có của mưa.

Hương bồ kết đó, dần dần sẽ được trộn lẫn với mùi bạc hà, tạo nên một mùi hương khá quái dị sau này. Nhưng nó lại là mùi hương quen thuộc nhất, là thứ cho thấy SeungKwan vẫn còn nhà để về, vẫn còn người để yêu.

Vẫn còn vương cho cậu chút hi vọng vẩn vơ về hai từ "hạnh phúc".

~

Bước ra khỏi phòng tắm, Choi HanSol có thể thấy được từ bên trong, hơi nóng bốc ra nghi ngút, nhìn như chốn bồng lai tiên cảnh nào đó. Boo SeungKwan bước ra cùng chiếc khăn tắm màu xanh nhạt, hai má hây đỏ. Vừa nãy trong lúc tắm cậu đã nhớ lại cái lúc HanSol đặt môi anh lên má cậu. Tự tưởng tượng lại thôi nhưng lại thấy xúc cảm rõ ràng đến nỗi cảm thấy sự ngọt ngào dâng lên trong lòng. Nước chạm lên gò má, đầu lại không khỏi thoát khỏi nghĩ đến làn hoa nhạt đó.

HanSol lau khô tay rồi treo lại khăn trên cạnh tủ, nhìn cả mặt lẫn tai của SeungKwan đỏ, lại tưởng là cậu ốm rồi, gọi cậu lại gần sau đó đứng dậy tiện hỏi.

"Máy sấy em để ở đâu."

"Hộc tủ gỗ cạnh giường tôi."

Sau khi anh nói một câu "được" rồi chạy vào trong buồng, SeungKwan nhàn nhã bắt chéo chân, cầm lấy di động. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua dãy số cứ tuần lại gọi đến cậu hai ba cuộc để làm phiền. Chần chừ một hồi, cậu quyết định gạt dãy số đó vào danh sách đen, nghĩ rằng cần thiết thì mới bỏ ra để gọi lại những dịp quan trọng. Bây giờ SeungKwan không muốn người đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu nữa. Đặc biệt bây giờ, cuộc sống của cậu có thêm một nâu hạt dẻ bên cạnh rồi.

HanSol bước ra cùng chiếc máy sấy, cắm dây vào ổ điện liền bảo SeungKwan quay qua chỗ anh. Cậu cũng rất tự nhiên ngả lưng về phía anh, tiếng máy sấy phát ra ồn ào, còn SeungKwan thì vẫn đang cầm điện thoại bấm bấm trong vô định.

Cầm điện thoại làm màu để tỏ vẻ mình không để ý thôi chứ ngồi im lại thấy ngại.

Tay HanSol không có mềm mại như SeungKwan, ngoài ra vì buổi sáng vừa bị thương ở hai ngón nên phải dán băng, có thể cảm nhận cái gì đó cồm cộm khi lướt qua da đầu cậu. Tay anh còn có một vết chai ở trên ngón trỏ và giữa ngón út, có cảm giác cưng cứng.

Không biết có phải hôm nay là một ngày mệt mỏi rồi hay không, Boo SeungKwan lướt di động một hồi liền cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, cố gắng mở to mắt ra thì cũng không cố được lâu. Tiếng ồn từ máy sấy như bị não bộ của cậu ném ra sau gáy bước vào hư không, giờ cậu chỉ còn có thể cảm nhận được một bàn tay gầy ấm áp đang nhẹ nhàng vò lấy tóc cậu qua lại.

Sấy tóc xong, HanSol rút ổ cắm cuốn dây lại vẫn chưa thấy SeungKwan ngồi dậy. Anh khó hiểu nhìn kĩ lại thì lại thấy người thương mắt nhắm hờ, môi hơi hé ra, lồng ngực cậu phập phồng, hơi thở đều đều.

Hương bồ kết nhàn nhạt cứ vậy quanh quẩn bên cánh mũi, Choi HanSol thở dài một hơi, cố gắng đặt máy sấy tóc không tạo ra tiếng động, rồi nghiêng người, một tay qua lưng, một tay qua chân, bế cậu lên kiểu công chúa.

Anh thầm chửi thề, cứ bảo là mập rồi đi. Mập cái khỉ gì, nhẹ đến độ anh cũng chưa cần phải dùng quá nhiều sức nữa. Vừa đưa cậu vào trong phòng, mỗi bước chân lại cảm thấy người trong lòng nhỏ bé đến vậy, lại cảm thấy cậu rất mong manh. SeungKwan cuộn đầu ngón tay lại, đầu ghé vào lồng ngực ấm của anh, sau đó dụi dụi ngủ ngon lành cành đào.

Đặt cậu trên giường êm rồi, HanSol mới nhận ra hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào căn phòng, vì vậy ga giường cũng không có ấm cho lắm. Anh im lặng, bước đến tủ đồ thử tìm xem còn chiếc chăn mỏng nào không. Khi nhìn thấy một cái chăn bông nhỏ được cậu gấp gọn đặt sâu trong góc tủ, anh lấy nó ra rồi đem đến bên giường.

SeungKwan ngủ khá ngoan, nằm nghiêng người quay về phía anh. Đôi khi sẽ hơi rùng mình vì lạnh, rồi lại cảm giác được một thứ gì có ấm áp bao lấy, lại nằm im, nhịp thở đều phả ra qua cánh môi đỏ. Choi HanSol thì lại đang cố gắng để nhịn cười, vì chiếc chăn đó có hình vẽ là một hộp bơ đậu phộng hình mặt cười đang tung tăng chạy trên cánh đồng cỏ xanh biếc, trông rất không hợp với một người đã sắp đầu ba như SeungKwan.

Dém thêm một chiếc chăn dày hơn lên cho cậu, nhìn qua thì thấy cũng đã đủ ấm rồi thì mới yên tâm, HanSol mới lụi hụi lại gần cửa sổ đóng chặt cửa lại. Cây sơn trà vẫn đứng đó một mình, vài cánh hoa rơi xuống nền đất nhuốm màu mưa, nhăn lại.

Anh nhìn đồng hồ ở trên di động, đã hơn tám giờ tối, rồi lại liếc nhìn cơn mưa ngoài trời, mưa không những chuyển nặng hạt hơn, giờ gió cũng mạnh hơn rồi. Trời tối và mưa thế này, đi về nhà bây giờ cho dù bằng xe nghe cũng hơi nguy hiểm, Choi HanSol lại đưa mắt đến cậu, gương mặt xinh xắn ngủ cũng phải gọi là bình yên.

"Ngủ cũng xinh nhỉ." HanSol nở nụ cười, nhẹ nhàng vén lại mái tóc che đi mắt của cậu đi.

Và anh quyết định qua đêm ở nhà cậu một hôm.

Vừa nghĩ xong thì có tiếng thông báo, anh nhận ra dạo này anh chạy qua chạy lại quán SeungKwan nhiều quá, rồi quên mất bản thân còn có cả đống mail công việc vẫn chưa hoàn thành.

Đúng là người gần đầu ba mới biết yêu, là bị tình yêu quật cái là quên tới quên lui, có mỗi người đó là hay nhớ.

~

Mười hai giờ hơn, HanSol ngồi trên ghế nệm của quán, gọng kính bạc phát sáng trên gương mặt điển trai đang mím môi lại, mười ngón tay liên tục gõ trên bàn phím. Mưa vẫn không ngừng tuôn trên con đường vắng bóng xe cộ, nếu thấy xe, cũng chỉ là những chiếc xe bán tải vận chuyển hàng về đêm. Thành phố gần biển ngập chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc, tiếng mưa tuôn trên mái hiên, tiếng gõ máy tính không ngừng.

Lúc nghỉ ngơi một lúc, HanSol không ngừng nhíu mày cắn môi. Nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Tiếng lạch cạch phát ra, lại xóa đi chần chừ. Choi HanSol cầm lấy di động, sau vài tiếng chờ máy, đầu dây bên kia có tiếng thì thầm cáu kỉnh của đối phương.

"Anh nói chú biết, đừng tưởng chú em anh mà chú làm càn giấc ngủ của anh với vợ anh."

"Sao anh lại nhận dự án này? Nó quá rủi ro Choi SeungCheol."

"Ê chú dám gọi hẳn cả họ và tên anh như thế à?"

"Trả lời em."

Đối phương liền im lặng, HanSol thở hắt dựa hẳn người ra sau lưng ghế, mệt mỏi nói.

"Ít nhất cần một tháng để hoàn thành, và bắt buộc em phải qua Úc một tháng. Anh SeungCheol, anh đang cản trở đường tình duyên của em đó hả? Một tháng không thấy SeungKwan trực tiếp thà em làm hũ bơ đậu phộng-"

Tiếng đổ vỡ từ trong phòng phát ra khiến lời định nói hết của anh đứt quãng. Choi HanSol đứng dậy ngay lập tức, ném chiếc điện thoại còn vang lên tiếng "gì thế, gì thế?" của SeungCheol ra sau, vội vàng chạy vào buồng.

Ánh đèn hắt lên khiến HanSol cau mày, rồi mày anh lại càng cau thêm khi thấy cốc nước vốn được đặt ở đầu tủ giờ đã vỡ toang dưới sàn thành nhiều mảnh, Boo SeungKwan với gương mặt thất thần nhìn anh, môi cậu run run, lòng bàn tay ứa ra chất lỏng màu đỏ.

"Boo SeungKwan, có chuyện gì vậy?"

Choi HanSol lê chiếc dép đi nhà lại gần gạt đống mảnh vỡ kia đi, rồi lại gần cậu nắm lấy tay cậu đưa ra.

Vết rạch không nhỏ nên máu chảy hơi nhiều, may rằng vết cắt không sâu lắm. Nhìn tay cậu, anh lại bỗng cảm thấy tay mình nhói lên. Cố gắng bình tĩnh, anh khẽ chửi thề một câu trong lòng, đứng dậy.

"Hộp băng cứu thương?"

"Trong tủ."

Ngập ngừng một hồi, SeungKwan nghẹn ngào.

"Ngăn thứ ba."

HanSol mở tủ ngăn ba, lấy ra chiếc hộp cứu thương cỡ nhỏ. Ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng sát trùng, thấm máu cho cậu.

"Sẽ hơi rát, có đau thì bảo tôi nhé."

Anh cụp mắt, SeungKwan chầm chậm gật đầu. Bông tẩm thuốc sát trùng chạm vào miệng vết thương lành lạnh, cũng có cảm giác đau nhói phát ra, cậu mím môi, lại không dám bật ra tiếng kêu. HanSol cúi đầu, khẽ thổi lên lòng bàn tay của cậu, SeungKwan lại không biết nên giải thích thế nào, đợi anh lấy băng chuẩn bị quấn lên tay, khẽ nói trong cổ họng.

"Tôi gặp ác mộng."

HanSol hơi khựng lại một lát, rồi lại tỏ ra bản thân vẫn chưa nghe thấy gì. Quấn băng theo chiều kim đồng hồ rồi thắt lại, anh ngẩng đầu.

"Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Thấy cậu lắc lắc, anh mới yên tâm, thở phào cất đồ rồi để lại hộp cứu thương trong tủ.

Nhìn HanSol chuẩn bị đi, SeungKwan bỗng nắm lấy gấu áo anh bằng tay không bị thương. Ánh mắt đầy nước ngước lên, yết hầu cậu lăn lộn, khó khăn nói.

"Anh ở lại đây với tôi đi."

HanSol quay lại nhìn cậu, gọng kính bạc chệch khỏi sống mũi, rồi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi, xoa xoa.

"Được."

"Tôi ở lại với em."

HanSol nhìn quanh phòng, kéo lấy chiếc ghế gỗ thấp, rồi lại tắt đèn phòng, ngồi xuống ghế, ân cần nhìn cậu dỗ dành.

Ánh trăng sáng dù có trong đêm mưa thì vẫn tỏa ra một ánh sáng lạnh lẽo nhưng vẫn thật dịu dàng, ánh trong đôi mắt anh là một biển cả êm đềm vô tận, nó không có những làn sóng dữ dội tấp vào bờ, hay là có những dao động thoáng trên mặt nước, chỉ đơn giản, bình yên vậy thôi.

SeungKwan nắm chặt lấy tay HanSol, đan những ngón tay của mình lại với anh, lòng cậu dấy lên một cảm xúc không tên. HanSol cứ để cho cậu nắm vậy, giọng anh trầm ấm.

"Có tôi ở đây, em sợ cái gì?"

"Tôi nói rồi. Tôi sẽ ở lại với em."

Vậy nên mong rằng lần này, trong giấc mơ của em, sẽ không còn là những ám ảnh ngày đó mang lại. Mong rằng trong giấc mơ của em, sẽ cảm nhận được sự hiện diện của tôi ở đâu đó.

"Tôi hứa với em, sáng mai khi em tỉnh dậy, thứ đầu tiên em thấy sẽ là cái bản mặt này của tôi."

Nhìn thấy SeungKwan lần nữa chìm dần vào giấc ngủ, HanSol mới dám đan lấy tay cậu chặt hơn một chút. Anh khẽ cười, thì thầm.

"Tôi biết."

Choi HanSol dành trọn một đêm không ngủ vì Boo SeungKwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro