Chap 8: Đầu đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cơn mưa ngừng tuôn, nắng đã vội chạy đến để đuổi những đám mây đen hoành hành xuyên đêm kia, chiếu rọi những lấp lánh qua cửa sổ, vào thẳng phòng. Cây sơn trà ngẩng đầu đón nắng, cánh hoa vẫn còn đọng lại sương mai, óng ánh mời gọi ong bướm đến chơi.

Boo SeungKwan nhíu mày khi cảm nhận ánh sáng chói mắt, tay cậu quơ quào trong không trung, muốn kéo rèm cửa lại. Nhưng đưa qua đưa lại mãi vẫn chưa chạm đến mảnh vải kia. Bỗng có một bóng đen bao lấy mắt cậu, SeungKwan ti hí, lại thấy lờ mờ dáng hình quen thuộc. Anh đưa tay kéo rèm cửa sổ lại giúp cậu, rồi lại từ từ quay người lại, ngồi trên ghế nhìn vào máy tính tiếp.

Chiếc đầu nâu hạt dẻ tổ quạ của cậu động đậy, SeungKwan mở to mắt nhìn góc nghiêng của anh. Vẫn là chiếc gọng kính bạc đó, vẫn là bàn tay đó, vẫn là hương bạc hà nhàn nhạt trong không khí đó.

Choi HanSol cảm nhận được ánh mắt của cậu, nghiêng đầu nhìn, rồi nhoẻn miệng cười, đưa tay bẹo lấy má mềm của SeungKwan. Xúc cảm rõ ràng đó khiến cho anh cảm thấy phấn chấn hơn một chút. Xoa lấy mái đầu xù, anh hạ giọng hỏi.

"Dậy rồi? Em muốn ăn gì cho sáng nay?"

"HanSol à, cậu thức cả đêm ngồi ở đây thật ư?"

Cả hai cùng đồng thanh một lúc, Boo SeungKwan bất ngờ đưa tay chạm vào cổ họng mình, giọng đã khàn đặc.

"Đương nhiên là tôi nói tôi sẽ giữ lời." Anh bật cười cất lời, gập máy tính lại và tháo kính ra. HanSol vò vò lấy mái tóc xù của SeungKwan, cụp mắt hỏi.

"Và em bị ốm rồi?"

Anh nhẹ nhàng đưa mu bàn tay của mình đặt lên trán cậu. Nhiệt độ không cao lắm, nhưng có vẻ đã bị cúm nhẹ.

"Lạ nhỉ, hôm qua cũng không làm gì đến nỗi bị cúm." HanSol đưa ngón tay vân vê tóc của cậu, mềm mại như sợi bông gòn bồ kết.

SeungKwan uể oải dụi dụi má mình vào đốt ngón tay chai sần của anh, mắt lờ đờ không biết liếc đi đâu, cả người mệt mỏi thiếu điều kéo anh xuống mà dụ anh đi ngủ tiếp thôi.

"Chắc trúng gió nhẹ thôi, tôi hơi đau họng, còn lại vẫn ổn." SeungKwan hắng giọng, dụi mắt, không biết có phải do cậu ngủ lâu quá hay không mà giơ đầu óc cậu đình trệ kha khá, cậu nghĩ bản thân vẫn chưa phân biệt được bây giờ là buổi sáng hay buổi trưa nữa.

Ngón tay mềm mại chạm lên mu bàn tay đang nghịch tóc mình một cách tùy ý kia, SeungKwan chậm chạp đưa tay nhỏm người sang phía anh, rồi lại thản nhiên ngáp một tiếng. Cậu hành động như HanSol không hề có ở đây, vén chăn sang một bên, SeungKwan ngồi dậy nhảy xuống giường, cử động lại thử mắt cá chân trái của mình. Đầu óc lớ ngớ bây giờ mới có thể tỉnh táo hơn một chút, cậu nghi ngờ thử quơ chân qua trái phải một lát, rồi cứ vậy mà đứng tồng ngồng ở đó hồi lâu.

HanSol đưa tay mình xoa hốc mắt mỏi mệt, thức cả đêm qua, vừa trông cậu ngủ vừa xử lí nốt công việc tồn đọng làm anh cảm thấy bản thân sau đợt này nên xin nghỉ một tháng để chữa lành mười ngón tay mỏi nhừ cùng tâm hồn sắp vụn vỡ vì tư bản của anh.

Boo SeungKwan đưa tay vỗ vỗ vào vai Choi HanSol, miệng mấp máy.

"Hình như khỏi hẳn rồi." Cậu cử động thử thêm lần nữa, mắt cá chân còn hơi sưng của tuần trước đã hoàn toàn xẹp đi, nhưng vẫn để lại vết bầm nhàn nhạt, có lẽ sau một thời gian nữa sẽ trả lại làn da trắng cho cậu.

"Vậy à." HanSol cúi đầu nhìn, giọng anh khàn khàn. Không biết cậu đã ngủ kiểu gì mà giờ ống quần cái cao cái thấp, để lộ ra bắp chân nhỏ nhắn. So với chân anh thì cũng không to bằng. HanSol cụp mắt, thử đưa bàn chân mình so với chân cậu. Cả hai đang đi dép đi nhà trong suốt, một cái màu xanh dương một cái màu xanh lá.

Nhìn sơ qua cũng có thể thấy chân của SeungKwan nhỏ hơn của HanSol.

Anh khẽ nở ra một nụ cười lười nhác, sau đó cầm lấy đốt ngón út của cậu, cắn một cái lên móng của SeungKwan.

SeungKwan khó hiểu giật tay lùi người lại nhìn HanSol, môi cậu run run. Choi HanSol cùng chiếc quầng mắt đã đậm màu chậm rãi nhìn gương mặt đến ngây ngốc của cậu.

Nói thật, nếu được anh muốn một nụ hôn chào buổi sáng từ cậu cơ.

"Em đi vệ sinh cá nhân đi." HanSol chống tay lên đùi đứng dậy, vươn người mệt mỏi.

"Tôi chuẩn bị bữa sáng."

SeungKwan nghiêng đầu, quả đầu rối như tổ quạ đó dường như cũng không thể che đi sự xinh đẹp của cậu trong mắt anh. Nắng vàng hắt lấy một nửa gương mặt trắng nõn đến phát sáng. Cậu nhìn bàn tay đang được băng bó cẩn thận của mình bởi anh vào đêm qua rồi mím môi, tay chỉnh lại áo đang chệch sang một bên vai của mình.

"Cậu đã thức cả đêm."

SeungKwan kiên định nói, sau đó lê chiếc dép lại gần anh, tạo ra vài tiếng âm thanh khá chói tai. Lòng bàn tay lạnh áp lên má HanSol, cậu đưa ngón tay cái khẽ xoa xoa lấy quầng thâm mắt bắt đầu hiện hữu trên gương mặt điển trai, miệng lí nhí.

"Cậu nên lo cho sức khỏe của mình hơn đó."

HanSol trì trệ hồi lâu, việc ngâm bộ não đẹp trai của mình trong đống dữ liệu báo cáo hỗn tạp và những thứ vớ vẩn khác cả đêm khiến cho anh vẫn chưa thể nuốt trôi được câu nói mà màng nghĩ anh vừa tiếp nhận. Boo SeungKwan thấy vẻ mặt đờ đẫn của anh cũng biết là anh đang mệt lắm rồi, liền véo lấy má của anh thật mạnh, mắng.

"Nhìn bằng cái đầu gối của tôi cũng có thể thấy một lát nữa cậu không đi ngủ thì chắc chắn cậu sẽ có một giấc ngủ ngàn thu luôn. Vậy nên làm ơn, leo lên giường và chợp mắt một tí đi, tôi sẽ đi chuẩn bị bữa sáng."

HanSol xuýt xoa ôm lấy bên má đỏ bừng của mình vì ai đó, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn hậm hực lê hai chiếc dép khác màu đi ra khỏi phòng.

Lúc đó anh mới nhận ra, cậu xỏ nhầm dép của anh và của cậu với nhau rồi.

~

SeungKwan dùng tay không bị thương của mình vộc nước vào mặt để bản thân tỉnh táo hơn, cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt của mình qua gương, từ tóc mái vì dính nước mà bết lại ở trán, đến đôi môi đỏ hơi run lên của bản thân như muốn nói điều gì đó rồi lại ngưng. Cậu biết, cho dù bây giờ có Choi HanSol ở đây rồi, không có nghĩa là mọi chuyện của cậu sẽ được giải quyết.

Lấy từ ngăn kéo trên của tủ một bàn chải và khăn mặt mới, SeungKwan lại liếc nhìn bàn chải màu cam của mình. Không chần chừ, đổi bàn chải đang cầm trên ray thành một bàn chải màu xanh lá, sau đó cài lên giá đỡ.

Vừa lau mặt vừa suy nghĩ vẩn vơ, hốc mắt dính phải nước mà cảm thấy cay xè, vài giọt nước mắt âm ấm chảy xuống, thấm vào khăn vải mềm mại.

Sáng đầu đông không lạnh như giữa đông, nhưng nếu không cẩn thận thì cũng dễ bị trúng gió. Boo SeungKwan khoác lên mình chiếc áo cardigan vải mỏng ấm áp, màu nâu nhạt hòa cùng với lá vàng mùa thu. Đầu đông, trời chưa hẳn lạnh, lại cũng chả có tuyết.

Mặc dù bị thương ở tay nhưng ngoại trừ chỉ hơi khó chịu khi cử động và khi chạm vào nước, còn lại các hoạt động bình thường cậu vẫn làm rất ổn. Tiếng lò vi sóng và tiếng máy nướng bánh kêu lên cùng một lúc. SeungKwan chạm vào miếng bánh mì gối vừa bật lên, theo phản xạ liền rụt tay lại vì nóng. Đầu ngón tay đỏ ửng, cậu ngậm lấy một hồi rồi lại đi qua chỗ lò vi sóng để lấy hộp sữa nóng vừa quay.

Sữa ít đường được đổ đầy hai cốc. Một cốc hình quà bơ cùng một cốc hình quả quýt xinh xắn. Cậu chủ tiệm khẽ ngân nga một bài hát trẻ em vui vẻ, lấy ra hai chiếc đĩa, đặt hai lát bánh mì ở bên trên. Lại lấy từ tủ lạnh một lọ bơ đậu phộng, phết lên hai lát bánh mì còn hơi nóng.

Bánh mì cùng sữa, bữa sáng tiêu chuẩn không sợ bị đói.

Sau khi đặt ngay ngắn đồ ăn ở trên bàn rồi, SeungKwan chạy vào phòng lần nữa, qua chiếc giường thân yêu đang bị sinh vật lạ độc chiếm, rồi liên tục lay "sinh vật lạ" đó, miệng gọi.

"HanSol, HanSol, dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp."

Tiếng gọi ríu rít của cậu vang bên tai như một hồi chuông nhà thờ, HanSol nhíu mày, cầm lấy cổ tay cậu rồi kéo giật lại về phía mình.

Cậu chủ tiệm vì bất ngờ, vẫn chưa phản ứng kịp liền ngã vào phía đối phương. Một tay chống bên hông anh, một tay bị anh nắm chặt lấy. Hơi thở mềm mại của cậu liên tục phả lên hõm cổ của HanSol, khiến cho anh cảm thấy hơi ngứa.

SeungKwan định thần, mờ mịt thử thu tay lại, nhưng vì sức nắm của HanSol chặt quá, cậu không thu lại được, còn có cảm thấy chút đau.

"HanSol, đau." SeungKwan khẽ kêu lên một tiếng nho nhỏ khi bị anh siết chặt lấy một chút.

Anh nhân viên lờ mờ nghe thấy tiếng nói của người thương, mở mắt ra lại thấy hốc mắt ẩm ướt của cậu. Choi HanSol nghĩ, anh sống đến tận bây giờ chính là phước phận ông trời ban cho anh.

Ngỡ ngàng thả tay cậu ra khỏi, liền có thể thấy vết hằn đỏ nhàn nhạt dần đậm lên trên cổ tay cậu. Choi HanSol vội nắm lấy tay SeungKwan thêm lần nữa, vẫn chưa tin nổi mình vừa làm gì với cậu.

"Em có sao không? Tôi xin lỗi."

SeungKwan nhìn gương mặt lo lắng thật lòng của anh dành cho mình, đánh giá một hồi thì bật cười, cậu vui vẻ đưa tay anh lên và cắn một cái lên đầu ngón tay của anh, giống như đang trả đũa cho hành động trước đó.

"Đánh răng đi, tôi chuẩn bị bữa sáng rồi."

Nhìn vết răng nhỏ đang in trên ngón tay của mình, Choi HanSol ngơ ngác. Cậu chủ tiệm vậy mà cũng đã biết đáp lại anh rồi.

Khi SeungKwan chuẩn bị đứng dậy để đi ra ngoài trước, lại bị HanSol bắt kéo lại thêm lần nữa. Cậu cáu kỉnh quay đầu lại, tính mắng anh một trận, thì lại thấy anh đang chỉ xuống phía dưới mình.

Cậu chủ tiệm liếc mắt, không lâu sau đó liền đơ ra, vì bây giờ cậu mới nhận ra, cậu đi nhầm hai chiếc dép khác nhau.

Chiếc xanh lá chiếc xanh dương, ấy vậy mà cuối cùng cả hai người vẫn không đổi lại dép cho nhau. SeungKwan thì vẫn cứ lê hai chiếc dép khác màu đó ra bếp, còn HanSol thì cũng thấy cậu rất dễ thương nên chẳng bận tâm.

Buổi sáng, nắng không lạnh chiếu rọi lên những cành hoa sơn trà, sắc trắng của nó như bừng sáng khắp sân vườn nhà chủ tiệm họ Boo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro