Chap 9: Mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi đi ra khỏi phòng tắm, Choi HanSol đã thấy Boo SeungKwan giải quyết xong bữa sáng của bản thân rồi.

SeungKwan ngồi vắt chéo chân, cốc sữa phân nửa đã nguội hẳn, cổ áo cardigan tinh tế ôm lấy cổ tay mảnh, để lộ ra từng đốt ngón tay xinh đẹp của cậu chủ vườn hoa. SeungKwan dừng lại ở cốc sữa đã nguội trên bàn ăn, nhẹ giọng hỏi.

"Cậu muốn hâm lại sữa chứ?"

HanSol kéo ghế, ngồi đối diện cậu, dùng mu bàn tay của mình khẽ chạm lên thân cốc. Anh rũ mi, sữa trong cốc bị xê dịch mà tạo ra một làn sóng nhẹ.

"Không cần lắm, tôi không quen uống sữa nóng."

Bên mép môi cậu còn dính vụn bánh nho nhỏ, SeungKwan chu đôi cánh đào gật đầu, da mặt cậu khô vì lạnh, gò má hây đỏ.

Choi HanSol cầm lấy miếng bánh mì, đến khi chuẩn bị đưa lên miệng, lại ngửi thấy một mùi quen quen. Anh nhướng mày đặt lại bánh vào đĩa, tiện hỏi.

"Em phết bơ đậu phộng hửm?"

"Ừa, có chuyện gì sao?"

"Không có gì to tát lắm đâu." HanSol khẽ cười, đẩy đĩa của mình qua phía SeungKwan.

"Chỉ là tôi không ăn được bơ đậu phộng, tôi bị ứng với nó."

SeungKwan mở tròn mắt mím môi lại thành một đường thẳng, gương mặt để lộ biểu cảm bối rối không nhỏ, cậu luống cuống tay chân, không cần thận đập mạnh tay vào cạnh bàn ăn. Mặt bàn làm từ đá nên cứng, khi đập vào sẽ rất đau, SeungKwan đau đến chảy lệ từ hốc mắt, vẫn không dám kêu lên một tiếng.

Choi HanSol nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng thổi vào phần vừa bị va vào bàn. Bình thường, có lẽ anh sẽ nói gì đó, nhưng bây giờ anh lại chỉ hành động mà thôi. SeungKwan giọng khàn đặc, khó khăn cất lời.

"Xin lỗi, tôi không biết chuyện này. Đáng lẽ ra tôi nên hỏi anh trước."

"Đừng xin lỗi, em ăn nốt phần bánh này đi, rồi tí nữa đợi tôi rửa bát xong tôi vào thay băng mới cho em." Nụ cười nhạt để độ khóe đồng tiền mờ mờ trên má anh. Choi HanSol lại vỗ vào đầu Boo SeungKwan hai cái, sau đó vuốt nhẹ lọn tóc còn đang cong lên trên chỏm đầu cậu.

Boo SeungKwan chưa biết, với HanSol mà nói, cách anh thể hiện tình cảm của bản thân là thường xuyên nghịch tóc của đối phương.

Nhưng vào một mùa tuyết sắp kết thúc của tháng một, khi chỉ còn vài giây nữa, SeungKwan nhận được không chỉ là cái vuốt tóc, mà còn là một nụ hôn đọng lại trên môi.

Nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, nụ hôn của người đã ôm lấy cậu vào lòng suốt đời.

~

Sau đó mặc dù HanSol đã bảo là không sao hết rồi, nhưng SeungKwan vẫn nhất quyết chiến đấu với tiếng khụt khịt của bản thân, làm cho anh một chiếc bánh phết mứt quýt mà cậu tự làm, đến khi nhìn anh ăn xong và giục cậu vào trong phòng, SeungKwan mới đờ đẫn ngồi xuống mép giường vẩn vơ.

Cậu nhìn vào khoảng không trên trần nhà, tường nhà SeungKwan được sơn màu trắng ngà, khi nắng chiếu vào sẽ tạo nên một màu vàng ấm áp.

Cái lạnh của đầu đông liền được xua tan đi hết thảy.

Mắt cậu mờ mờ, vẽ lên một khung cảnh trong khoảng không đó.

Một ngôi nhà, một mảnh vườn, một chú mèo tai cụp nhỏ, một nam và một nam nữa. Cả hai người đang ở trên giường, ôm lấy nhau, cùng xe một bộ phim, cùng cười, cùng vui vẻ. Cây sơn trà trước nhà nở hoa xinh đẹp.

Tưởng chừng như đã chìm đắm sâu vào trong mộng mị, lại bị tiếng lá xào xạc bên ngoài phá vỡ.

Boo SeungKwan quay đầu nhìn ra bầu trời trong ngoài cửa cổ, thở dài.

"Sao trông em chán đời thế?" Cùng lúc đó, Choi HanSol bước vào, mang theo một cốc nước ấm và một vỉ thuốc cảm.

Anh ngồi bên cạnh cậu, lấy ra hai viên thuốc rồi đặt lên bàn.

"Hôm nay em mệt, vậy thì cho quán đóng cửa hôm nay đi."

Vừa nói, HanSol vừa lấy hộp cứu thương ra, rồi đưa tay mình trước mặt cậu.

"Tay của em."

SeungKwan ngoan ngoãn đưa tay mình cho anh. HanSol thấy vậy liền cảm thấy sao và ngoan quá, hận chưa được ôm lấy cậu mà nựng thôi.

Bứt rứt nhịn lại ham muốn trong lòng, anh đưa ra gương mặt lạnh anh nhìn vào vết thương loang lổ trong lòng bàn tay cậu, đổ một chút thuốc sát trùng lên bông y tế, nhẹ nhàng vừa chấm lên mặt vết thương vừa thổi cho cậu bớt đau.

Không biết có phải hôm qua xúc cảm của cậu bị tê liệt rồi hay không, nhưng hôm nay cậu thấy vết thương của mình nhói lên từng hồi. Cảm giác nóng bỏng khó chịu khiến cho SeungKwan không nhịn được tiếng rên nhỏ, anh bặm môi, cố gắng thấm vết thương của cậu nhẹ nhàng hơn.

Cho đến khi quấn xong băng gạc cho cậu rồi, Choi HanSol tưởng chừng mình vừa đi đánh trận còn không bằng.

"Em nhớ uống thuốc đó."

Anh nhỏ giọng khuyên bảo, vậy mà lòng cậu lại có cảm giác anh sắp rời bỏ cậu mà đi. Nắm lấy tay anh, Boo SeungKwan lí nhí.

"Tôi sẽ uống mà."

"Ừm? Em phải uống mới khỏi cúm chứ." HanSol nhướng mi bật cười, cảm giác mềm mại từ tay cậu truyền đến anh khiến cho Choi HanSol không nỡ gỡ tay cậu ra.

Vội cho hai viên thuốc vào miệng và uống nuốt một tiếng ực trong cổ họng. SeungKwan liền kèo anh lại về phía mình là ch Choi HanSol chưa kịp phòng bị đã ngã đè lên cậu trên giường.

Mắt đối mắt, SeungKwan có thể nhìn thấy yết hầu đang nhấp nhô liên tục của anh. Bình thường Choi HanSol mang mùi của lá bạc hà, lâu lâu còn có thể ngửi thấy chút nước hoa gỗ hương mà anh thường dùng, nay lại pha một chút mùi bồ kết của cậu, quả thật có chút quen mũi.

Boo SeungKwan đẩy anh nằm bên cạnh mình, không một động tác thừa, kéo lấy chăn trùm lên cả hai người.

"Vậy nên đổi lại anh ngủ với tôi đi."

"Hả?"

HanSol bất ngờ hỏi, cậu nhăn mặt nhìn anh, lầm bầm trả lời.

"Hả cái gì? Hôm qua anh thức cả đêm để canh tôi mà, anh có biết làm vậy khiến tôi cảm thấy có lỗi lắm không."

Cậu đẩy anh ra xa mình một chút, sau đó đưa tay đập vào mặt anh một cái nhẹ hều.

"Nên giờ ngủ đi. Đằng nào tôi cũng đang cảm, còn anh mất ngủ. Quán hôm nay đóng, chúng ta cũng ăn xong rồi, ngủ cho đủ giấc đi."

Nói rồi cậu liền quay lưng về phía anh. Choi HanSol không biết bản thân nên khóc hay cười với tình huống có một không hai này mà anh vẫn chưa nghĩ đến ở trong đầu.

Khóc vì cậu quá dễ thương hay là cười vì cậu quá dễ thương?

Vốn ban đầu anh định đi ra ngoài để mua thêm một lọ thuốc ngủ, vì anh nghĩ hiện tại bản thân mình cũng không thể ngủ tiếp được. Mà nếu nói cho SeungKwan biết, cậu kiểu gì cũng nổi khùng lên mà mắng anh là đồ ngốc cho coi.

HanSol bật cười, ôm lấy SeungKwan từ đằng sau, ngửi thấy mùi bồ kết pha chút nắng ấm của cậu, lại thấy cậu không có phản ứng gì với hành động của mình, anh chầm chậm nhắm mắt, dần dần lại bị cơn mộng kéo mình đi.

Nắng lăn tăn trên hiên nhà, chú mèo cùng một bát thức ăn đầy; một nam và một nam đó - một nằm quay lưng lại, một ôm lấy mà hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro