Chap 15: Lệch hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua khe rèm cửa, vô tình chiếu vào Seungkwan, khiến cậu tỉnh giấc. Seungkwan chậm rãi mở mắt, đập vào mắt cậu là khuôn mặt ngay sát gần của Vernon, người vẫn còn đang say ngủ. Seungkwan nhìn xung quanh mình, bất chợt gò má nóng lên. Seungkwan là đang nằm trong lòng Vernon, một tay anh ôm lấy eo cậu.

Cái tư thế này... Chẳng phải là giống một cặp quá đi?

Seungkwan ngẩng mặt lên nhìn Vernon, liền mỉm cười. Người này, rất hay lộ ra bản mặt cau có, vậy mà giờ lại đang yên bình ngủ như vầy, quả thật, rất tốt. Vernon vẫn đang ngủ, vì thế từng hơi thở phà ra đều đều, dần cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể Vernon, càng khiến cậu trở nên xấu hổ hơn.

Bất chợt Vernon khẽ cựa người, thế là Seungkwan vô thức, nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

Đôi mắt của người đối diện dần mở, là Hansol, đôi mắt nâu nhạt chậm rãi mở ra, ánh mắt thu về cậu con trai đang nằm trong lòng mình, có chút ngạc nhiên, tự hỏi vì sao có hai giường mà Seungkwan lại nằm ở đây. Anh nhìn sang giường bên cạnh, trông thấy có người đang nằm bên đấy, mái tóc mullet đen nhánh của Minghao đập vào tầm mắt càng khiến anh ngạc nhiên hơn. Chắc hẳn đêm qua đã xảy ra chuyện gì đó khiến Minghao hyung phải sang đây nằm. Chợt, anh mỉm cười, dựa theo tính cách của Vernon và Seungkwan, anh cũng đoán ra được phần nào chuyện đã xảy ra đêm qua rồi.

Hansol chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ say của Seungkwan, bất giác mỉm cười. Người này, quả thật là tạo cho người ta cảm giác yên bình, cộng thêm với tính cách của Vernon, thì càng khiến cho cậu ta muốn bảo vệ, chăm sóc cho Seungkwan. Anh chậm rãi rút tay mình khỏi eo Seungkwan, rồi đưa tay lên, bàn tay ôm lấy gò má cậu.

Ai da, mềm quá đi, lại còn trắng nữa, trông giống cái bánh mochi ghê.

Anh ôm lấy gò má cậu, ánh mắt lướt dọc từ đôi mắt đang nhắm của cậu, xuống mũi, rồi lần nữa lại lướt xuống môi, bất chợt, tim anh đánh thịch một cái.

Hở? Hả? Này, thật đấy à?

Tim anh vừa đập nhanh hơn, vì người này?

Hansol chợt nhếch mép, nhẹ nhàng rút tay lại, rồi bước ra khỏi giường, đi vào nhà tắm. Mở vòi nước, vốc một vốc nước lạnh để rửa mặt, rồi ngẩng mặt lên, nhìn chính mình trong gương, anh lần nữa nhếch mép cười, hai tay bấu chặt vào bồn rửa.

Đừng đùa chứ. Anh là Hansol, không phải Vernon. Chia sẻ một thân thể, chứ đâu có nghĩa là chia sẻ cùng một cảm xúc đâu chứ?

Mình được sinh ra, không phải để mang những cái cảm xúc này.

Hansol tắm xong, bước ra khỏi nhà tắm, thì thấy Seungkwan đang đứng ở lan can, còn Minghao thì không thấy đâu, chắc là đã về phòng. Anh vừa lau đầu, vừa đi ra lan can.

"Seungkwan, cậu nhìn gì đấy?"

Seungkwan giật mình nhìn sang, liền hơi chau mày.

"Cậu....cậu tối qua mới... mới gội đầu đó....."

"Tôi là Hansol." Anh nhướn mày, "Mà đêm qua Vernon mới tắm rồi à? Lạy chúa, đáng lý cậu ta phải nói chứ, cứ như thế này có ngày tôi rụng hết tóc mất."

Seungkwan ngạc nhiên, lúc này mới nhìn lên mắt Hansol, mới phát hiện ra mắt anh có màu nâu nhạt, có chút xấu hổ, cúi đầu.

"Tôi... tôi xin lỗi..."

"Có sao đâu, chúng ta cũng chưa quen biết nhau lâu đến thế." Anh bật cười, "Huống hồ người thường xuyên ra mặt là Vernon."

Seungkwan khẽ gật đầu, rồi nhìn vè phía thành phố.

"Mà này... Đêm qua chuyện gì đã xảy ra thế?" Anh tựa lưng vào lan can, "Tại sao Minghao hyung lại ở bên phòng mình vậy?"

"À.... Hy...hyung ấy đêm...đêm qua cãi nhau với... với Junhui hyung."

"Minghao hyung cãi nhau với Junhui hyung?" Anh có chút ngạc nhiên nhìn Seungkwan, "Nghiêm trọng tới mức hyung ấy bỏ sang phòng mình luôn?"

"À... Ừm... Thì....Chuyện tình cảm..."

Hansol nhướn mày. Bình thường Minghao vốn rất rất hiền, thật sự là một cục bông của anh em, lại còn bám Junhui hyung kinh khủng. Nhưng tất nhiên, ai cũng biết, một khi Minghao đã giận thật sự, bây giờ lại còn là giận Junhui, giận đến như vậy, có chúa mới biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra.

"Thôi thì để hai người đó tự giải quyết với nhau thôi chứ sao giờ, mấy chuyện như vậy chúng ta cũng chẳng nên chen vào làm gì." Anh thở dài một tiếng, "Cậu đi tắm rửa thay đồ đi, rồi còn trả phòng rồi đi nữa."

Seungkwan gật gật đầu, vội vội vàng vàng đi vào phòng, lấy đồ rồi chui tọt vào nhà tắm. Hansol nhìn bộ dạng của cậu, có chút buồn cười. Cậu trai này ở bên cạnh mình thì lúc nào cũng có cái gì đó gượng gạo, nhưng bên cạnh Vernon thì lại rất thoải mái. Dù mình là người đầu tiên nói chuyện với cậu ta, là người băng bó, chăm sóc cho cậu ta, còn Vernon là người tấn công cậu ta.

Hơi ngược đời.

Trong lúc Chwe Hansol vừa thở dài một tiếng rồi lười nhác đi vào phòng dọn đồ, thì trong nhà tắm, Seungkwan ngay khi vừa đóng sập cửa lại, khóa cửa, liền dựa vào tường, trượt lưng, ngồi bệt xuống đất, thở hắt ra một hơi. Cùng một khuôn mặt ấy, cùng một giọng nói ấy, nhưng không hiểu lý do vì sao mà Hansol luôn tạo cho cậu một cái cảm giác khác hẳn với Vernon. Tuy Vernon tính cách có chút nóng nảy, nhưng lại tạo cho Seungkwan một cảm giác rất an tâm, an toàn, còn Hansol, anh lại rất nhẹ nhàng, tao nhã, nhưng cậu lại thấy căng thẳng.

Căng thẳng vì cậu luôn có một linh cảm xấu về người này.

Seungkwan chống tay đứng dậy, nhìn chính mình trong gương, có chút giật mình. Nếu so với quãng thời gian trước đây, lúc còn là một nghiên cứu sinh, trông cậu bơ phờ, hốc hác, còn hiện giờ thì lại rất hồng hào, khuôn mặt như sáng hẳn lên, trông có vẻ như có da thịt hơn trước. Hình ảnh tốt đẹp này, quả thật có chút chưa quen.

Tắm xong xuôi, bước ra khỏi nhà tắm, thì đã thấy Hansol đang ngồi ngay cái ghế mây nhỏ ở ban công, trên tay là một tờ báo sáng, đồ đạc đã được thu dọn, túi đồ được đặt trên bàn trang điểm, điều đáng nói là, Hansol thậm chí đã xếp chăn mền lại, khiến cho căn phòng trông y chang như lúc cả hai mới nhận phòng. Bất giác, khóe mắt Seungkwan có chút giật giật.

Cái tên này bị OCD à? Hơi sạch sẽ quá rồi đấy?

"Cậu xong rồi à?" Hansol thấy cậu, liền đóng tờ báo lại, đứng dậy, "Cậu treo lại cái khăn tắm vào nhà tắm đi, rồi mình xuống sảnh, ban nãy Jeonghan hyung mới gọi đấy."

"Nhưng...."

"Nhưng nhị cái gì? Cậu thể trạng yếu như vậy, nhỡ mà bệnh, Vernon chỉ thiếu điều mà đập tôi ra bã."

Cậu nheo mắt nhìn Hansol. Người này đang nói cái gì vậy hả, cùng một thân thể, đánh nhau thế quái nào được!

"Tôi với cậu ta cùng thân thể, chứ không có cùng một linh hồn, vẫn đập nhau được đấy!"

Seungkwan giật mình, bộ suy nghĩ hiện ra ngay trên mặt mình à? Seungkwan vốn chưa có lau tóc, mà vẫn đang để khăn quấn ngang vai, liền luống cuống gật đầu, rồi vội vàng lau tóc. Hansol trông thấy cảnh này liền bật cười.

"Cậu lau sơ thôi, rồi treo khăn vào, rồi ra đây, tôi sấy sơ tóc cho." Hansol mở ngăn kéo chỗ bàn trang điểm, lấy ra một cái máy sấy tóc cỡ nhỏ trong đấy, "Sấy nhanh, cũng chỉ mất vài phút thôi."

Seungkwan gật gật đầu, rồi lại chạy tót vào nhà tắm, treo khăn lên giá treo đồ, rồi lại đi ra, ngồi lên ghế lúc Hansol cắm điện. Hansol vì sợ cậu không quen mà sấy lạnh chứ không sấy nóng, từng ngón tay di chuyển nhẹ nhàng qua kẽ tóc, chạm vào da đầu khiến Seungkwan có chút ngượng ngập, cả người cứng đờ. Vernon sấy tóc cho, cậu đã ngượng lắm rồi, chứ đừng nói là người này. Hansol đang sấy tóc cho Seungkwan, cũng vô tình phát hiện ra cậu lại có biểu hiện sợ anh, vì hai bàn tay cậu nắm chặt lại. Anh lại lần nữa có chút buồn cười.

"Sao cậu sợ tôi vậy? Tôi có ăn thịt cậu đâu?"

"Ơ... Hả? Kh...không... Chỉ là...."

"Cậu không sợ thì là gì? Cảm thấy gượng gạo khi ở cạnh tôi?" Anh nhướn mày, "Hay vì đã quen với tính cách và cách ăn nói của Vernon nên cậu cảm thấy không quen với người như tôi?"

"Ớ? Kh...Không.... Chỉ là...." Cậu ngập ngừng một hồi, rồi lại gật đầu, "Ừ... Có... có chút không quen..."

Lúc này Seungkwan vì căng thẳng với ngượng mà mặt đã đỏ tới mang tai. Hansol hơi dở khóc dở cười nhìn người này. Cuối cùng là có sợ hay không?

Trong đầu anh chợt hiện lên một tia suy nghĩ khác thường, khiến anh nhếch mép.

Hay, chọc người này một chút nhỉ?

Hansol tắt máy sấy, đặt lên bàn, nhưng một tay giữ lấy vai Seungkwan, ngăn không cho cậu đứng lên.

"Seungkwan, đối với cậu, tôi là gì?"

"Ơ...Hả?" Seungkwan giật mình vì câu hỏi đột ngột của Hansol, "B...bạn? Đồng... Đồng đội?"

"Thế còn Vernon? Cậu đối với cậu ấy là gì?"

Seungkwan ngơ ngác quay mặt sang nhìn Hansol, thì bị nét cười của anh dọa sợ mà lại quay sang nhìn xuống đất.

"Nào, sao thế?"

"T...tôi với Vernon..." Cậu lắp bắp, "Là...là bạn..."

Hansol im lặng một lúc, chợt bật cười.

"Cậu đang dối lòng."

"Han...Hansol... A...Anh...."

Bất chợt, Seungkwan chợt cảm nhận được cái chạm cùng hơi nóng phà vào hõm cổ mình. Hansol, là đang hôn lên cổ cậu.

"Á! Han...Hansol! Anh... Anh làm gì..." Seungkwan vội vàng định trốn khỏi anh, nhưng bị anh giữ lại, "Han... Hansol à.... Ư...."

Seungkwan giật mình, khẽ rên lên, cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng cậu khi Hansol mút nhẹ lên cổ cậu. Anh thả vai Seungkwan ra, hài lòng nhìn dấu hồng ngân trên cổ cậu. Hansol cúi người xuống, nói nhỏ vào tai cậu.

"Seungkwan, cậu có thể là một thiên tài, nhưng điều đó không có nghĩa cậu giỏi che đậy cảm xúc." Anh nhếch mép, "Cậu có cảm xúc đặc biệt với Vernon, tôi biết, nhưng cậu cũng nên nhớ, thân xác này là Vernon chia sẻ với tôi, nên có chừng mực chút."

Anh đứng thẳng người dậy, đi ra cửa, xách túi đồ lên, mỉm cười nhìn cậu.

"Nào? Đi thôi chứ? Mọi người đang đợi."

Hansol thản nhiên bước ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của Seungkwan, cả người cậu vẫn còn có chút run rẩy vì hoảng sợ.

Người này hôn cậu, rồi nói như vậy, thật sự là vì tình cảm, hay là đang đe dọa cậu không được lại gần Vernon?

Quả nhiên, con người này quá đỗi đáng sợ.


Khi hai người xuống tới nơi, thì thấy Jeonghan đang đứng dựa người vào xe, áp điện thoại vào tai, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, Seungcheol đang bất lực đứng bên cạnh, trên tay cũng là một chiếc điện thoại, còn Minghao thì đứng cạnh Jeonghan mà tựa người vào xe.

"Hyung? Có chuyện gì vậy ạ?" Hansol nhướn mày, "Có vấn đề gì ạ?"

"À... Hai đứa đấy à?" Seungcheol quay sang, "Chỉ là... Từ sáng đến giờ, bọn anh gọi cho Jisoo khá nhiều cuộc rồi nhưng cậu ấy không nhấc máy. Chỉ sợ...."

Jeonghan lần nữa dập máy rồi lại bấm vào số điện thoại mà anh đã bấm vào cả chục lần hôm nay, tay có chút run rẩy.

"Jisoo cậu ấy thật sự rất bất cẩn.... Anh chỉ sợ....."

"Này, Jeonghan, bình tĩnh đi." Seungcheol vỗ vai Jeonghan, "Chắc là do cậu ấy tắt chuông thôi...."

<Xin chào? Anh là Jeonghan?>

Trên điện thoại vang lên tiếng đáp lại, nhưng Jeonghan lại chau mày, vì giọng nói này, không phải giọng Jisoo.

"Này! Anh là ai vậy hả? Jisoo đâu rồi? Tại sao anh lại biết tôi tên Jeonghan? Anh làm gì cậu ấy rồi hả?"

Cả đám ngạc nhiên quay sang nhìn, Jeonghan ra hiệu mọi người im lặng, rồi bật loa ngoài lên. Tuy nhiên, trái với câu trả lời dự tính của Jeonghan, thì đầu dây bên kia có chút ấp úng:

<A... Không.... Tại trên điện thoại Jisoo hyung hiện chữ Jeonghan mà.... Còn Jisoo hyung.... Anh ấy còn đang ngủ ạ....>

"Cái gì cơ?" Jeonghan ngạc nhiên tột độ, "Ý cậu là sao? Mà...."

<Ấy ấy, để tôi gọi anh ấy dậy. Jisoo hyung à, Jeonghan bạn anh gọi này...>

<Ư.... Đâu... Đưa điện thoại cho hyung...> Giọng Jisoo vang lên hơi nhỏ, rồi lúc này nghe rõ hẳn, nhưng lại có hơi khàn, <Alo, Jeonghan à... Sao vậy?>

"Này tên kia! Tớ gọi cậu cả chục cuộc rồi đấy! Cậu biết tớ lo lắm không hả?"

<A... Tớ xin lỗi... Đêm qua tớ tắt máy...>

Seungcheol vỗ vỗ vai Jeonghan, thầm thở phào một tiếng. Jeonghan nhìn anh rồi cũng thở hắt ra.

"Vậy...." Seungcheol lên tiếng, "Sáng nay tụi này tự đến học viện mỹ thuật đúng không?"

<À... Ừ... Chắc vậy quá. Xin lỗi các cậu nhé.> Jisoo ho một tiếng, <Để tớ nhắn quản lý là các cậu đến.>

"Được rồi, nghỉ ngơi đi, sau này gặp vậy."

Nói đoạn, Seungcheol nhấn nút tắt máy, trong khi Jeonghan, Minghao và Seungkwan vẫn còn đang ngơ ngác. Anh vuốt nhẹ tóc Jeonghan, mỉm cười.

"Thôi, để Jisoo nghỉ ngơi đi." Anh cười, nói, "Trong ba ngày tới có thể cậu ấy sẽ không ra khỏi giường nổi đâu."

"Ý... Ý anh là sao ạ?" Minghao ngạc nhiên nhìn Seungcheol, "Tại sao anh ấy lại không ra khỏi giường được ạ?"

"Thế anh hỏi em nhé." Jeonghan lúc này chợt cười cười nhìn Minghao, "Lần đầu với Junhui, em mất mấy ngày mới xuống được giường?"

"Chính xác là sáu ngày đấy, Jeonghan hyung. Thằng bé thể trạng cũng yếu mà."

Chợt phía đằng sau lưng Minghao vang lên giọng nói quen thuộc, cùng cái chạm lên vai khiến cậu giật bắn mà quay sang hất tay ai kia ra khỏi vai. Minghao tiến tới chỗ Hansol, nói nhỏ:

"Em với Seungkwan sang xe của Junhui hyung nhé, anh có việc cần phải nói chuyện riêng với Jeonghan hyung và Seungcheol hyung."

Hansol hơi chau mày, nhưng rồi lại giãn ra khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Minghao, rồi thở dài.

"Vâng. Này, Seungkwan." Anh quay sang Seungkwan, "Hôm nay chúng ta đổi xe."

"À... Ừ....."

Dù vẫn còn ngượng từ ban nãy, nhưng Seungkwan vẫn lon ton đi theo Hansol sang xe của Junhui. Còn Minghao lên xe của Jeonghan và Seungcheol. Seungkwan ngượng ngùng rồi ra phái sau Junhui, tránh để anh nhìn thấy vết hôn trên cổ cậu, anh cũng vì tâm trạng mà không để ý, cứ thế lái xe đi. Bầu không khí trong xe vốn đã gượng gạo càng trở nên gượng hơn. Junhui cuối cùng lại không thể chịu đựng được nữa, liền hắng giọng, rồi nhìn Seungkwan qua kính chiếu hậu.

"Seungkwan, em có suy đoán gì không?"

"D..dạ? Ý... ý hyung là...là sao ạ?"

"À... Thì... Em có nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm thấy cái gì ở học viện Mỹ Thuật không?"

Seungkwan trầm ngâm suy nghĩ, rồi nhún vai.

"Có thể? E...Em không chắc."

Cả Junhui và Hansol đồng thời nhìn Seungkwan.

"Có...có thể sẽ có manh mối.... nhưng cũng có thể... nó sẽ lại dẫn...dẫn chúng ta đến Hà Lan..."

"Vậy căn bản mà nói, nếu rơi vào trường hợp thứ hai, thì chúng ta ở đây chỉ là phí thời gian?"

Seungkwan khẽ thở dài một tiếng, rồi gật đầu. Tiếng thở dài vô tình kéo theo hai tiếng thở dài khác được phát ra gần như cùng một lúc.

"Thực tế mà nói, anh nghĩ sẽ là trường hợp thứ hai đấy. Nhưng thôi kệ đi, giờ chỉ có nước hi vọng là chúng ta may mắn thôi."

Nhưng quả nhiên, thần may mắn không mỉm cười với họ.

Seungkwan tối mặt đứng nhìn bức tranh của Hieronymus Bosch mà bọn họ đã mong chờ rất lâu, và đập vào mắt họ, trên hành lang treo tranh này, chỉ có hai tấm ảnh như thế này được treo đối diện nhau, còn lại là những bức ảnh vẽ liên quan đến Hà Lan: Những cánh đồng hoa tulip, cối xay gió, những cung đường cổ kính, những lễ hội hoa, hội chợ hoa rực rỡ sắc màu, những cô gái công nhân vắt sữa bò. Tất cả, vì một lý do nào đó, lại đều liên quan đến Hà Lan, quê hương của vị họa sĩ.

"Cho hỏi chú là người treo những bức tranh này?"

Jeonghan quay sang hỏi người quản lý đã đứng tuổi. Bị hỏi đột ngột nên chú có hơi giật mình.

"À, là tôi."

"Chú treo những bức tranh này ở đây, là vô tình hay hữu ý mà treo?"

Người quản lý lướt ánh mắt quanh hành lang, chợt nhíu mày.

"Hầu hết các bức tranh ở đây đều có thể bị thay thế, quá trình này diễn ra liên tục. Nhưng riêng trên hành lang này, tất cả các bức tranh đều không được phép bán, và phải treo đúng vị trí này."

Cả đám đồng loạt mắt tròn mắt dẹt quay sang người quản lý, người quản lý rút điện thoại ra, lướt lướt màn hình.

"Thật ra, từ lúc mà tôi bắt đầu vào làm, vốn dĩ đã có quy định này rồi, tôi cũng không rõ tại sao. Người quản lý phòng tranh cũ khi bàn giao cho tôi đã đưa tôi một vài quy định, và việc này trong số đó." Ông hơi nheo mắt, nhìn vào màn hình điện thoại, "À, đây, tất cả các bức tranh trên hành lang E ở khu vực phía Tây Nam đều phải được treo đúng trình tự, không được phép bán, cho đến khi có người hỏi quản lý về chuyện này, và nói ra ba từ."

Người quản lý ngẩng mặt lên nhìn cả đám.

"Tôi dù sao cũng chỉ là kẻ làm công ăn lương, chẳng biết rõ về chuyện này đâu, nhưng các cậu đã hỏi rồi thì tôi xin được phép làm đúng theo lời chỉ dẫn vậy." Ông nhìn lướt qua cả đám, "Vậy, các cậu có từ nào không?"

"Hieronymus Bosch?"

"Không phải."

"Hà Lan?"

"Không phải."

"Amsterdam?" Junhui lên tiếng.

"Này, cậu đang ngẫu nhiên phun ra một dấu hiệu đấy à?" Người quản lý nhướn mày nhìn Junhui, "Mà làm thế nào các cậu lại nghĩ là nó?"

"Chúa?"

Tất cả mọi người quay sang nhìn người vừa lên tiếng, là Minghao.

"Minghao, em vừa bảo là...."

"Chúa." Minghao thản nhiên nói, "Tất cả những bức vẽ của Hieronymus chẳng phải đều liên quan tới Chúa hay thánh thần sao?"

"Còn gì nữa không?" Người quản lý nhướn mày, "Cậu đúng một từ rồi đấy."

"Chúa, địa ngục, dã tâm."

"Cạch!"

Chiếc điện thoại trên tay người quản lý chợt rớt xuống sàn. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn người quản lý, cả người ông cứng đờ, cúi gằm mặt. Bất chợt, khuôn miệng ông nhếch lên một nụ cười, Ông ngẩng mặt lên nhìn Minghao, đôi mắt đỏ ngầu những tia máu. Không còn là vị quản lý hiền lành, thân thiện lúc nãy, ông gằn giọng:

"Tao phải giết mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro