Chap 16: Ám thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao phải giết mày!"

Người quản lý với đôi mắt đỏ ngầu những tia máu, đột ngột tiến về phía Minghao, đôi tay vươn ra toan bóp cổ Minghao. 

"Minghao!"

Seungcheol phản ứng nhanh nhạy, liền chạy đến giữ chặt ông ta lại, Junhui đứng chắn Minghao, còn Jeonghan hoảng hồn bám lấy Minghao.

"Tao phải giết mày tao phải giết mày tao phải giết mày!!!"

Ông ta gào la, âm vực lớn liền mau chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Bọn họ liền tụ tập lại bao quanh, xì xào bàn tán, thậm chí còn có vài người giơ điện thoại lên quay lại cảnh tượng đang diễn ra. Người quản lý tuy đã lớn tuổi, nhưng sức lực vẫn còn rất khỏe, vì thế mà Junhui buộc lòng phải tiến lên phụ Seungcheol giữ người đàn ông này lại.

"Hyung!" Junhui quay sang nhìn Jeonghan, "Mau đưa Minghao ra khỏi đây, với gọi bảo vệ đi!"

Minghao nhíu mày nhìn người quản lý lớn tuổi đang giãy giụa, gào la đòi giết mình, nhìn một lượt những người xung quanh, rồi nhìn người này. Bất chợt, cậu nhếch mép cười.

"Jeonghan hyung, anh gọi ngay cho Jihoon hyung được không ạ, kêu anh ấy cùng với Soonyoung hyung nhanh nhanh đến đây." Minghao gỡ tay Jeonghan, lại quay sang nhìn Hansol, "Em mau ra nói với bảo vệ rằng, người quản lý có vấn đề, mau di tản tất cả mọi người ra khỏi hành lang này nếu không muốn chính mình bị thương."

"Cái gì cơ?" Hansol ngạc nhiên, "Ý hyung là sao?"

"Thì cứ làm theo như anh nói đi, à mà Jeonghan hyung, em quên mất." Minghao chợt nhớ ra một chuyện liền quay sang Jeonghan, "Hyung đưa cả Seungkwan ra ngoài với nhé. À, với gọi cho Jihoon hyung, nói với Soonyoung hyung huy động một lực lượng đến đây, bắt giữ toàn bộ nhân viên nơi này lại."

"Hả? Tại sao?"

Cả đám đồng thanh nhìn Minghao, còn cậu chỉ thở dài một tiếng.

"Đưa nhân viên đi điều trị tâm lý. Em e rằng không chỉ người quản lý này đâu, mà toàn bộ nhân viên ở đây đều sẽ thành ra thế này." Minghao xắn tay áo, "Toàn bộ bọn họ khả năng cao là đều đã bị thôi miên."

"Gì cơ?" Jeonghan giật mình, "Thật đấy à?"

"Trông em có giống đang nói đùa không?" Minghao nhướn mày, "Chính vì thế, ba từ ban nãy, mọi người không được phép nói ra từ nào hết. Ám hiệu chính là ba từ đó, mệnh lệnh chính là giết kẻ vừa nói ra."

Jeonghan hơi nhíu mày, trầm ngâm nhìn người đang giãy giụa, cố gắng nhào tới chỗ Minghao, rồi nhanh tay kéo Hansol với Seungkwan đi, để lại Seungcheol với Junhui vẫn đang cật lực giữ người quản lý, mặc cho ông ta đang đánh hai người.

"Này, còn em, em xắn tay áo lên làm cái gì đấy?"

Seungcheol ngẩng đầu lên, trông thấy Minghao đang bình thản xắn tay áo lên, liền  

"Seungcheol hyung, Junhui hyung, hai người thả ông ta ra đi."

"Cái gì? Minghao em điên à?"

Lần này, là Junhui đang gắt lên với Minghao, nhưng cậu lại đang nhìn Seungcheol.

"Hyung, tin em đi."

"Xu Minghao! Em đang làm cái gì vậy hả? Em bị điên rồi....."

"Wen Junhui anh im ngay cho tôi."

Minghao nói ra câu đó nhẹ bẫng, ánh mắt lạnh băng nhìn Junhui. Câu nói nhẹ nhàng, mà khiến những người xung quanh nghe được liền lạnh gáy. Seungcheol quay sang Junhui.

"Junhui, anh đếm đến ba, hai ta cùng thả."

"Hyung!"

"Junhui, tin tưởng em nó một chút đi."

Junhui chần chừ khi Seungcheol nghiêm nghị nhìn anh, rồi cũng miễn cưỡng gật gật đầu. Seungcheol gật đầu.

"Một... Hai...Ba!"

Junhui cùng Seungcheol cùng nhau thả tay ra, không ngoài dự đoán, ông ta lao đến, đẩy Minghao đập vào tường, dùng lực bóp cổ cậu.

"Chết đi!"

"Minghao!"

Junhui hoảng hồn định lao đến, thì chợt nhận ra, cậu đang nhếch mép cười, bàn tay đặt nhẹ lên vai ông ta. Anh nhìn kĩ lên bàn tay quản lý, thì phát hiện ra hai tay ông đang lỏng dần. Ông lùi lại, vẻ mặt chợt hoảng sợ tột độ. Người quản lý ngã khụy, hai tay ôm đầu, giọng run rẩy:

"Đừng mà.... Đừng mà.... Tôi xin lỗi... Đừng mà... Ngừng lại đi....."

Minghao tựa người vào tường, một tay cậu ôm lấy vai, nét cười vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt. Junhui nhìn ánh mắt của cậu, chợt lạnh gáy. Ánh mắt với vẻ lãnh đạm, nhưng không hề giấu diếm không ít tia thích thú, và độc địa, cùng khuôn miệng đang nhoẻn cười kia.

Người này, không phải là Xu Minghao mà anh biết.

"Đừng... Cứu tôi với.... Đừng.... Đừng động đến Sherryl, đừng.... Cả Kevin và Leo nữa.... Đừng mà..." Ông run rẩy nhìn Minghao, "Họ vô tội.... Họ vô tội...."

"Nhưng ông thì không, đúng không nào?" Cậu mỉm cười, "Bọn họ là vì ông mà phải chịu đau đớn."

"Đừng... Đừng mà..... "

"Đừng? Đừng làm gì cơ?" Cậu bật cười, "Thật nực cười, cả ông, cả họ, đều phải...."

"Xu Minghao em ngừng lại!"

Sau tiếng la đó, bầu không khí xung quanh nhất thời trở nên tĩnh lặng. Junhui là đang bám lấy hai vai Minghao mà la lên, khiến cậu giật mình tỉnh lại, mở to hai mắt nhìn anh. Người quản lý lúc này mới chợt tỉnh khỏi cơn mê, nhưng vì áp lực tâm lý quá lớn mà ngã lăn ra đất ngất xỉu. Trông thấy cơ thể người này hơi co giật, một người mới chạy lại, kề sát tay lên cổ ông, liền hoảng sợ la lớn.

"Ai đó làm ơn gọi cấp cứu đi! Người này lên cơn đau tim rồi!"

Ngay sau đó, mọi người xung quanh trở nên hỗn loạn. Seungcheol chạy lại bên Minghao và Junhui, lo lắng nhìn Minghao.

"Minghao, em ổn chứ?"

"Em... Em ổn..."

Thực tế, cậu không hề ổn chút nào. Đôi vai cậu đau nhói, phần cổ cũng vẫn còn đau, trên làn da trắng muốt nổi bật vết bầm do bóp cổ, cộng thêm cả thân thể đang run rẩy, cùng với ánh mắt hoảng loạn tột độ. Junhui biết, cậu không ổn chút nào.

Anh nhẹ nhàng vòng tay qua người cậu, ôn nhu mà ôm lấy cậu vào lòng. Một tay anh đưa lên, xoa đầu Minghao.

"Không sao đâu. Bình tĩnh lại nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Junhui nói nhỏ với Minghao, "Có anh ở đây rồi."

Minghao vốn đang giận anh, nhưng đang trong tình trạng hoảng loạn, lại được thân thể thân quen ôm lấy, mùi hương của anh phà nhẹ qua cánh mũi cậu, giọng nói ôn nhu cùng lời an ủi kia thốt ra, căn bản mà nói, cậu chẳng còn muốn chống cự nữa. Minghao hai tay siết lấy áo anh, như con mèo nhỏ, mà nước mắt bắt đầu rơi.

"Hyung... Em sợ..." Cậu nấc lên, "Đừng.... Đừng bỏ..."

"Bảo bối, anh sẽ không bỏ em lại một mình đâu. Đừng sợ." Anh hôn lên trán cậu, "Có anh đây rồi."

Từ khi rời khỏi Trung Quốc, anh vẫn luôn là người ở bên cậu, động viên cậu, luôn khiến cậu vui vẻ. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, vẫn là anh chấp nhận con người thật của cậu, chấp nhận quan điểm của cậu, khi tất cả mọi người đều kinh hãi nó.

Đấy, thử nói xem, làm sao mà cậu có thể cắt đứt mối quan hệ này được? Làm sao mà cậu có thể tránh xa anh được? Không chỉ đơn giản là món nợ của cậu với anh quá lớn, mà tình cảm của cậu với anh cũng quá nhiều, căn bản mà nói, đã lụy quá rồi, không thể dứt được nữa.

Sau khi nhận được cuộc điện thoại gấp của Jeonghan, Soonyoung ngay lập tức gọi cấp cứu, đồng thời có liên lạc với bên phía cảnh sát quốc tế, huy động lực lượng đưa toàn bộ nhân viên đi. Ngoài người quản lý lúc này đã được đưa đi cấp cứu, Minghao cũng đang ở trên xe cấp cứu đang đậu ngay trước cửa phòng tranh, khi một nhân viên y tế đang xem vết thương của cậu.

"Căn bản là cậu chỉ bị bầm ngay cổ thôi, chứ chưa gãy cổ, hên cho cậu đấy,nhưng cậu trật vai rồi." Người đó xắn tay áo lên, "Bây giờ tôi sẽ nắn xương cậu lại, hơi đau chút, cậu ráng chịu nhé."

Minghao khẽ gật đầu, hai bàn tay nắm chặt lại căng thẳng. Junhui nắm lấy tay cậu.

"Này, không sao đâu, sẽ hết đau ngay thôi."

"Ai cần anh...."

"Rắc!"

Đương lúc Minghao không để ý, người nhân viên y tế nhanh chóng nắn xương  cậu, vì thế mà trong không gian vang lên tiếng la thảm thiết của Minghao. Tiếng la lớn đến nỗi Seungcheol đang đứng hút thuốc ở gần đấy bị giật mình mà đánh rơi điếu thuốc. Seungkwan cùng Hansol đang đứng tựa vào xe cấp cứu cũng bị cậu làm giật mình, và bạn nhỏ Seungkwan cũng theo đã mà la lên một tiếng.

"Ư... Hư... Đau..."

Minghao tựa người vào xe, khóc không ra nước mắt, đau khổ nhìn người nhân viên y tế, anh ta chỉ cười cười nhìn cậu.

"Xin lỗi nhé, nhưng làm vậy cậu sẽ đỡ đau hơn là tôi báo trước." Anh vỗ vai cậu, "Tuy cũng ổn rồi, nhưng tôi khuyên là cậu nên đến bệnh viện kiểm tra tổng quát thì hơn."

"Cảm ơn anh nhiều nhé." Junhui mỉm cười nhìn cậu nhân viên y tế, "Đối với cậu nhóc này, quả thật là phải dùng đến cách này."

"Không sao, nghĩa vụ của tôi mà." 

Người nhân viên y tế đóng hộp sơ cứu lại, đứng dậy rồi đứng ra bên cạnh. Junhui chìa tay ra phía Minghao.

"Nào, anh đỡ em dậy."

Minghao né tránh ánh mắt của anh, chống hai tay, đứng dậy, rồi lườm anh.

"Không cần."

Nói rồi, cậu bước về phía chỗ mọi người đang đứng, để lại Junhui vẫn đang chìa tay ra, lông mày có hơi giật giật. Hansol trông thấy cảnh này, có chút không nhịn được liền bật cười nhẹ, rồi đi đến, vỗ vai Junhui.

"Anh ấy đang giận anh mà. Thôi đi thôi, mọi người đang chờ."

Junhui chán nản nhìn theo bóng lưng của Minghao, tim anh có chút thắt lại.

Chẳng nhẽ, cứ như vậy mãi?

Sau khi đám đông đã được di tản, lúc này mọi người đều đứng tập trung ngay xe. Minghao vì bị thương nên khuôn mặt chút tái, đứng tựa người vào Seungkwan vì khi Junhui đến đỡ thì cậu hất anh ra.

"Hansol, Seungkwan, hai đứa đưa Minghao đến bệnh viện đi." Jeonghan mở điện thoại ra nhìn đồng hồ, "Anh với Seungcheol, Jihoon và Soonyoung sẽ ghé qua nhà Jisoo."

"Để... Để làm gì ạ?"

"Thì ban nãy Minghao có nói đấy thôi." Jeonghan nhìn về phía Minghao, "Có khả năng toàn bộ nhân viên đều đã bị ám thị, vì thế không thể loại trừ Jisoo cũng bị."

"Thế càng phải để em đi chứ!" Minghao có chút không bằng lòng, "Vì sao lại kêu em đến bệnh viện? Rõ ràng mấy cái này phải để em giải quyết chứ... Á!"

Minghao đột ngột kêu lên, mọi người nhìn sang, là Junhui đang bóp vai cậu.

"Bị thương thế này, hồi nãy cậu nhân viên y tế còn bảo là phải đến bệnh viện kiểm tra, chưa đưa em đi cấp cứu thì thôi." Junhui nghiêm nghị nhìn cậu, "Bóp nhẹ đã kêu đau rồi, em còn muốn bướng?"

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì hết. Em đi với Hansol và Seungkwan đến bệnh viện đi." Junhui cắt lời cậu, "Đừng có mà mạo hiểm đến gặp Jisoo hyung. Anh ấy không như chú quản lý ban nãy đâu, mà sẽ giết em chết tại chỗ đấy."

Minghao giật mình, rồi buồn bã cúi đầu, môi dưới hơi trề ra. Junhui thở dài một tiếng, xoa đầu cậu.

"Ngoan, nghe lời hyung đi. Chuyện này để Wonwoo lo, cậu ta giờ này cũng đáp xuống sân bay rồi."

"Wonwoo hyung?" Hansol ngạc nhiên, "Anh ấy bay từ Hàn qua đây sao? Nhanh đến vậy?"

"Bay từ Hàn sang Áo mà hai tiếng rưỡi hả anh trai?" Jeonghan nheo mắt nhìn Hansol, "Wonwoo đang ở Anh. Tối qua anh mới gọi thằng nhóc sang đây để bàn công việc."

Seungcheol dập điếu thuốc lá, rồi vòng tay qua, khoác vai Jeonghan, quay sang hôn nhẹ lên tóc anh.

"May mà cậu gọi cho Wonwoo, để chốc thằng bé giải quyết chuyện của Jisoo luôn."

"Tớ mà." Anh mỉm cười nhìn Seungcheol.

Thế là Minghao buộc lòng phải ngoan ngoãn đi theo Hansol và Seungkwan đến bệnh viện thành phố, những người còn lại lũ lượt lên xe đi sang nhà Jisoo. 

"Thế anh định cứ thế mãi với Junhui hyung à?"

Hansol cầm lái, khẽ liếc nhìn Minghao qua kính chiếu hậu, Seungkwan cũng len lén nhìn Minghao. Cậu ngồi yên, nhìn ra cửa xe, đôi mắt có chút mơ hồ ngắm nhìn đường phố. Cậu hít một hơi sâu, khẽ thở dài.

"Anh không biết nữa."

"Anh còn giận anh ấy không?"

Minghao có chút chột dạ, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa kính. Ngồi yên, nhưng trong lòng lại dậy sóng.

Giận thì còn giận, nhưng tình cảm là thứ chẳng thể ép buộc được, chẳng thể nào khiến anh yêu cậu được. Ngặt nỗi, anh ấy quan tâm, săn sóc mình đến vậy, làm sao buông bỏ được đây?

Xu Minghao, mày đúng là ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro