Chap 19: "Hyung"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự, cuộc đời của Xu Minghao quả nhiên là một chuỗi của những sự việc kì lạ, từ nhỏ đến lớn. Tại sao Minghao lại nói như vậy? Này nhé, nếu chỉ tính cái quãng thời gian từ lúc bắt đầu gặp cái con người tên Wen Junhui đến tận bây giờ, cậu đã gặp phải biết bao chuyện (và biết bao con người) kì lạ. Nói đâu xa, cái đội đi đổ đấu mà Minghao đang là một thành viên trong số đó, chẳng phải là đang tập hợp một đám người kì lạ vô cùng tận cơ mà.

Thôi, lạc đề mất rồi. Quan trọng là, nó kì lạ vô cùng.

Nhưng tại sao, ngay lúc này, Minghao lại đang nghĩ rằng đời mình rất kì lạ? Là vì cậu đang gặp phải một chuyện rất rất kì dị đó.

Vì cái anh trai cà lơ phất phơ sơ cứu cho cậu lúc ban nãy, hiện giờ đang mặc áo blouse bác sĩ, vô cùng nghiêm túc thực hiện việc chẩn đoán cho cậu. 

"Này.... Anh chẳng phải là y tá sao? Tại sao lại ở đây?"

Người kia đang cúi đầu ghi ghi chép chép, nghe nói vậy, liền ngẩng mặt lên nhìn cậu, cười.

"Sao cậu lại nghĩ rằng tôi là y tá?"

"Thì ban nãy anh trực tiếp ra hiện trường để sơ cứu đấy thôi?"

"Nhưng như thế đâu có nghĩa tôi là y tá?" 

Minghao nín luôn, vì anh trai kia nói đúng quá. Ngay khi nhận ra vấn đề bạn nhỏ liền cảm thấy xấu hổ cùng cực, im lặng cúi đầu không nói nữa. Người kia trông thấy dáng vẻ đáng thương của cậu, không nhịn được mà cứ mỉm cười.

"Bình thường tôi không đi như vậy đâu, nhưng hôm nay bệnh viện bị thiếu người, y tá bận việc quá nên tôi lại phải chạy ra đấy phụ giúp."

"Thiếu người?" Minghao ngẩng đầu lên, thắc mắc nhìn, "Có vấn đề gì vậy?"

"Chẳng biết, hôm nay nhiều người bị tai nạn giao thông lắm, sáng giờ phải tầm hơn chục người nhập viện rồi, may mà không còn vụ nào nữa chứ không là tôi không có rảnh mà đứng nói chuyện với cậu ở đây đâu."

Minghao nhíu mày. Đột nhiên lại có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trong cùng một buổi sáng sao? Là do hệ thống đèn có vấn đề à? Không đúng, từ sáng lúc mọi người đi, hệ thống giao thông vẫn hoạt động bình thường mà? Hay là...

Có người cố tình gây tai nạn?

Nhưng mà hồi sáng cậu vô tình kích hoạt ám thị của người quản lý phòng tranh, đồng thời lại có nhiều vụ án tai nạn giao thông xảy ra. Cái này, là vô tình hay hữu ý mà trùng hợp vậy?

Minghao khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Không đúng, chắc chỉ là trùng hợp thôi, mình lại nghĩ nhiều quá rồi.

"Chào.. Ồ, là anh sao?"

Junhui bước vào trong phòng để kiểm tra tình hình Minghao, liền thấy người nhân viên y tế vừa nãy đang làm kiểm tra tổng quát cho Minghao, có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại thản nhiên như không. Junhui chìa tay ra.

"Có vẻ như anh sẽ là người chịu trách nhiệm cho em ấy khi chúng tôi đang ở đây, vì thế tôi nghĩ rằng chúng ta cần một lời chào đàng hoàng. Tôi là Wen Junhui, còn anh?"

"Anh là người Mỹ gốc Hoa à?"

"Không, tôi là người Hoa, sinh ở Trung Quốc luôn."

"Chà, thật sao? Tiếng Anh của anh tốt quá đấy." Anh ngạc nhiên nhìn Junhui, "Vậy cậu bé kia cũng vậy sao?"

"À, phải, em ấy là Xu Minghao."

"À, quên mất, sơ ý quá, trên hồ sơ bệnh án có tên mà." Anh bật cười, "Tôi là Leonardo Valvona, cứ gọi tôi là Leo là được."

Junhui mở to hai mắt nhìn người tên Leonardo kia, kinh ngạc vô cùng. 

Leonardo Valvona. Vậy người này là người nhà của Christopher Valvona, là người quản lý phòng tranh kia.

Junhui vẫn bình tĩnh nở nụ cười, nhưng bàn tay có chút run vì lo sợ. 

"À, có phiền không nếu tôi muốn nói chuyện riêng với anh một chút?" Junhui vẫn giữ nguyên nét cười, "Có chuyện tôi muốn hỏi riêng anh."

"Ồ được chứ, sao lại không nhỉ?" Leo quay sang, xoa đầu Minghao, "Cậu cứ nằm nghỉ đi, chốc nữa tôi sẽ đem kết quả khám tổng quát vào cho cậu."

Minghao hơi chau mày nhìn Junhui, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, thoải mái nằm tựa hẳn người vào giường rồi nhắm mắt lại mà nghỉ ngơi. Junhui cùng Leo bước ra khỏi phòng bệnh, ngay khi cảnh cửa vừa đóng lại, nét cười của Junhui liền biến mất. Anh nắm lấy cổ áo của Leo, đẩy anh ta vào tường.

"Anh định làm gì thằng bé?"

"Làm gì là làm gì?" Leo ngạc nhiên nhìn Junhui, "Thì tôi chỉ làm trọng trách của một bác sĩ là khám bệnh và chăm..."

"Anh đừng có mà giỡn mặt với tôi!" Junhui nghiến răng, "Anh là người nhà của Christopher Valvona, chính là cái người quản lý phòng tranh đã tấn công Minghao sáng nay!"

Leo ngớ người, anh mở to hai mắt, càng ngạc nhiên tột độ nhìn Junhui. Bất chợt, anh mỉm cười, là nụ cười nhẹ nhõm.

"Vậy ra cậu ấy chính là người giải thoát cho chú tôi?"

"Cậu ấy... Hả? Anh vừa nói cái gì?" Junhui lúng túng nhìn Leo, "Giải thoát? Mà anh không phải con trai ông ấy sao?"

"Ông ấy là chú tôi, không phải cha tôi." Leo nhún vai, "Mà dù sao ông ấy cũng đã cấp cứu xong, ổn định rồi, hiện giờ đang ngủ đấy."

Bầu không khí căng như dây đàn lúc này cũng đã thả lỏng hơn, anh thở phào một tiếng, rồi thả tay ra. Leo nhướn mày, nhếch mép cười.

"Vậy ban nãy, là anh lo rằng tôi sẽ trả thù cậu Minghao sao?"

"À... Ừ..."  Junhui lúng túng nói, "Xin lỗi anh."

"Không sao không sao. Dù sao ông ấy cũng đã ổn rồi mà." Leo vỗ vai anh, "Huống hồ, cậu ấy còn giải thoát cho ông ấy nữa."

"Giải thoát, ý anh là sao?"

"Cái này tôi sẽ nói chuyện với anh sau." Leo mỉm cười, "Còn hiện giờ tôi phải đi tổng kết lại kết quả khám tổng quát cho cậu Xu Minghao đây."

Leo vỗ vai anh, rồi vội vã quay bước đi, để lại Junhui ngơ ngác nhìn theo bóng lưng kia. Vài phút sau, anh mới tựa lưng vào tường, ôm mặt xấu hổ.

Mình đã làm cái chuyện quái gì thế này? Đi gây chuyện với bác sĩ sao? Không những thế anh ta lại còn cảm thấy biết ơn Minghao nữa chứ. Ngượng quá đi mất....

Junhui cứ đứng tựa lưng vào tường, hồn phách trên mây, cho đến khi một cái vỗ vai kéo anh về thực tại.

"Này, ổn chứ? Sao lại thần người ra thế kia?" Jihoon một tay cầm một hộp sữa, một tay vỗ vai Junhui, "Mà có kết quả khám tổng quát chưa?"

"Ách... À... Chưa, mới khám xong thôi." Junhui quay sang, "À, mà Hansol với Seungkwan đâu rồi?"

"Ai mà biết?" Jihoon nhún vai, "Mà Seungcheol hyung với Jeonghan hyung cũng sắp lên rồi đấy."

"À... Ừ..."

Junhui đi vào trong phòng, cứ thế lững thững bước đến, ngồi xuống bên Minghao. Anh ngước mặt lên, và bất chợt, lưng anh lạnh toát mồ hôi hột khi thấy được ám khí toát ra từ người cậu.

"Ming... Minghao... em sao vậy?"

"Anh vừa gây chuyện với bác sĩ đó hả?"

Junhui mỉm cười một cách cứng nhắc với cậu, đây chính là biểu hiện khi anh đang lo sợ tột độ.

Thôi xong, chết chắc rồi, anh thầm nghĩ mà toát mồ hôi lạnh.

"Anh... Anh đâu có..."

"Anh đừng có chối, tôi biết rồi."

Chết tiệt, Junhui chửi thầm, lặng lẽ cúi đầu. Ban nãy rõ ràng là đã kìm giọng xuống hết mức rồi, lại còn đóng cửa cơ mà, làm sao em ấy biết cơ chứ.

"Là em nói cho Minghao hyung biết đó, hyung."

Từ trong nhà vệ sinh, một thanh niên bước ra, trên tay vẫn đang cầm miếng khăn giấy lau tay, ánh mắt nâu sẫm kiên nghị nhìn chằm chặp Junhui.

"Ban nãy em với Seungkwan đi từ dưới căn tin bệnh viện lên, chưa gì đã nhìn thấy cảnh anh dồn ép người ta vào tường mà đe dọa." Vernon trừng mắt, "Nhỡ có ai thấy thì sao hả?"

"Anh ấy, anh bớt..."

"Có chướng mắt thì cũng nên lôi người ta ra khỏi bệnh viện hay kiếm chỗ làm khuất camera rồi hẵng làm gì thì làm chứ!"

"Vernon!"

Seungkwan từ phía sau đánh nhẹ vào vai Vernon, khiến anh mở to hai mắt, vô cùng khó hiểu quay sang nhìn Seungkwan.

"Tớ nói sai à?"

"Cực kỳ sai là đằng khác." Minghao trừng mắt nhìn Vernon, rồi quay sang Junhui, "Anh có thể không nghĩ đến thể diện bản thân, nhưng cũng phải nghĩ đến thế diện cho những người còn lại chứ. Anh mà bị đuổi ra, biết nhục mặt lắm không?"

"Thể diện? Ý em vừa nói là anh không có thể diện sao?" Junhui cố gắng kìm nén sự tức giận của mình mà nói.

"Tôi nói thế anh còn không hiểu mà phải hỏi lại sao?" Minghao lườm Junhui.

"Hy...hyung à...." Seungkwan có chút sợ hãi chạy lại chỗ Minghao, "Hy...hyung đừng nói vậy... Dù sao Jun...junhui hyung cũng lớn hơn..."

"Lớn hơn hyung, ý em là vậy sao?" Minghao nhếch mép cười, "Tính cách thì như trẻ con, ích kỷ, không biết suy nghĩ đến người khác, giờ lại còn không biết giữ tự trọng của bản thân, thậm chí không đáng để gọi là hyung."

Không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Minghao biết tính Junhui, anh lúc này sẽ giận dữ mà la làng lên, ừ thì, tính anh trẻ con đến vậy mà, cậu cũng đã quá quen rồi.

Nhưng, lại không có tiếng đáp trả.

Junhui chỉ im lặng cúi đầu một hồi lâu, rồi anh ngẩng mặt nhìn cậu, mỉm cười.

"Ra là vậy sao? Xem ra anh làm phiền em đến vậy rồi nhỉ?"

Junhui bước ra phía cửa, rồi quay lại nhìn Minghao, người vẫn còn đang mở to hai mắt vì kinh ngạc.

"Anh ra ngoài một lát. Minghao, em nghỉ ngơi một chút đi." Junhui giữ nguyên nét cười, "Anh sẽ nói chuyện với em sau."

Cánh cửa đóng sầm lại, cả đám đều kinh ngạc nhìn thái độ của Junhui, xong lại quay sang nhìn Minghao. Cậu đang nắm chặt gấu mền, cả người run rẩy vì sợ hãi.

Lần này, Wen Junhui thật sự tức giận rồi.

------

Junhui ngồi thần người ở dãy ghế dành cho người nhà bệnh nhân trên hành lang bệnh viện, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm về phía cửa sổ. Trong vô thức, anh lấy ra một cái hộp giấy nhỏ, là một bao thuốc. Junhui mở bao thuốc, lấy ra một điếu, rồi ngậm lên trên miệng. Mỗi lần cảm thấy căng thẳng hay cần suy nghĩ nghiêm túc, anh đều lấy ra một điếu. Nó, chính là liều thuốc an thần của anh.

Đang trầm ngâm suy nghĩ, bất chợt có một bàn tay giật lấy điếu thuốc trên miệng anh. Ngẩng mặt lên, thì gương mặt cau có của bác sĩ Leo chình ình ngay trước mắt anh.

"Thưa anh Wen Junhui, anh đang nghĩ cái gì vậy hả?" Leo cằn nhằn, "Đây là bệnh viện đấy?"

"Tôi không có hút thuốc."

"Thế chứ cái này không phải thuốc thì là gì? Kẹo chắc?"

Junhui nheo mắt nhìn Leo với ánh mắt khinh bỉ, khiến anh kinh ngạc vô cùng tận.

"Ơ, này? Thật đấy à?"

"Nó là kẹo vị cam, khá là phổ biến đối với con nít ở chỗ tôi đấy." Junhui lấy ra thêm một cây, bẻ đôi, xé lớp giấy, cho vào miệng, rồi chìa hộp đựng kẹo ra, "Tôi đúng là từng hay hút thuốc, nhưng đã cai từ lâu lắm rồi."

"Vậy sao? Từ khi nào đấy?"

Leo nhón lấy một cây, bắt đầu xé lớp giấy. Ngon thật, anh thầm nghĩ.

"Kể từ khi tôi gặp Minghao."

Leo im lặng, hẳn là anh vô tình đoán ra được nét buồn từ câu nói của Junhui, điều đang bộc lộ khá rõ, vì thế Leo ngồi xuống bên cạnh anh. Junhui xé nốt lớp giấy bọc của nửa cây kẹo còn lại, vừa cắn, vừa tựa người vào thành ghế.

"Lần đầu gặp Minghao, là khi em ấy nằm trên giường bệnh. Trông ốm yếu, nhưng không hiểu sao xinh đẹp cực kỳ." Junhui nhìn mẩu kẹo còn chút xíu trên tay, "Lúc sau, tôi mới biết, Minghao lần đó bị viêm phổi, thể trạng lại vô cùng yếu ớt."

"Vì thế anh mới cai thuốc?"

"Dù đã hết bị viêm phổi và cũng đã khoẻ mạnh hơn, nhưng cơ thể Minghao vẫn còn yếu, tôi không muốn vì tôi mà sức khỏe em ấy yếu đi, nên dù khó khăn nhưng tôi vẫn phải cố mà cai. "

"Anh có vẻ rất thương cậu bé đó nhỉ?" 

Junhui mỉm cười,khẽ gật đầu.

"Minghao, là người tôi thương nhất, chỉ sau mẹ tôi." Anh bật cười, "Mà tôi chỉ mới quen biết với em ấy tầm hơn hai năm thôi đấy."

"Hai năm? Cậu ấy cũng kiên trì quá nhỉ?" 

"Tại sao?"

"Theo đuổi anh tận hai năm, nhưng xem ra anh không đáp lại cậu ấy, mà chỉ xem cậu ấy như người em trai thôi, phải không?"

Junhui im lặng, không đáp lại, lấy ra thêm một cây kẹo, ngậm trên miệng, anh nhếch mép cười.

"Tại sao anh lại nghĩ như vậy?"

"Linh cảm?" Leo nhún vai, "Tình cảm của cậu ấy với anh khá rõ ràng đấy, nhưng trông anh..."

"Không, ý tôi là." Junhui quay sang nhìn Leo, ánh mắt đầy ẩn ý, "Làm sao anh biết tôi không có tình cảm với Minghao?"

Leo há hốc mồm, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Junhui, còn anh thản nhiên mở giấy gói cây kẹo ra, cắn kẹo, mơ màng nhìn ra phía cửa sổ. Bất chợt, anh mỉm cười.

Junhui từng bị nghiện thuốc lá nặng, mỗi ngày phải hút ít nhất hai điếu, ấy thế vì cậu con trai với thâm thể yếu ớt kia, anh tự hành hạ thể xác lẫn tâm hồn mình để cai thuốc cho bằng được.

Junhui từng rất ghét ăn kẹo, nhưng vì quyết tâm cai thuốc, và vì kẹo hình thuốc lá này là món quà đầu tiên Minghao tặng anh, anh vẫn luôn giữ thói quen ngậm cây kẹo thay cho thuốc lá.

Junhui từng không biết nấu ăn, về sau lại vật vã, hỏi mẹ chi tiết cách làm từng món ăn bổ dưỡng, chỉ để Minghao có thể trở nên khỏe mạnh hơn.

Wen Junhui, ngày xưa từng là một con người sống rất buông thả, vì Minghao lại trở nên có nguyên tắc hơn.

Tất cả những thay đổi đó, không thể nào có nếu anh chỉ đơn thuần xem cậu như một đứa em trai.

Thực ra, hồi đầu anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng, chú đã trao trách nhiệm cho anh, nên anh phải chăm sóc cậu ấy. Nhưng càng về sau, anh càng nhận thấy rằng, cái tình cảm ấy dần phát triển thành một thứ khác. Cái tình cảm ấy được xác định rõ ngay buổi sáng anh tỉnh dậy, nhìn thấy thân thể mảnh mai của cậu nằm gọn trong lòng anh, đôi mắt có chút sưng vì khóc đang nhắm nghiền, thân thể trắng ngần nổi bật những dấu hôn từ cái đêm ái ân trước đó, cái đêm mà anh bị chuốc thuốc và cậu chấp nhận trao anh lần đầu.

Là cả đời này, chỉ muốn ở bên Minghao. Cả đời này quyết tâm bảo vệ cậu ấy.

Nhưng xem ra lần này, Minghao quyết tâm đẩy anh ra rồi.

"À đúng rồi, về kết quả khám tổng quát của cậu Xu Minghao, có một vài vấn đề." Leo lật tờ kết quả khám nghiệm, "Tôi nghĩ anh cần biết đến nó đầu tiên."

Junhui nghe Leo nói về kết quả khám nghiệm, khuôn mặt anh chuyển từ tái mét, rồi bất chợt, anh cười gằn.

Xu Minghao, xem ra tôi đã chiều em quá rồi.
---------------------

"Bây giờ tôi có cả tin tốt và tin xấu, mọi người muốn nghe tin nào trước?"

"Tin tốt trước đi."

"Ban nãy chụp CT xương, xác định là cậu Xu không bị vết thương nào quá nghiêm trọng, chỉ bị trật vai, nghỉ ngơi là khỏe thôi."

"Vậy nghĩa là thằng bé có thể ra viện ngay?"

"À... Cái đó.... Chính là tin xấu...."  

"Minghao, em bị viêm phổi lại rồi."

Junhui đứng tựa người vào cửa, bình tĩnh nói ra một câu khiến tất cả mọi người trong căn phòng cùng kinh ngạc nhìn Junhui. Jeonghan định mở miệng mắng thì anh đi lướt tới chỗ Minghao, rồi chìa tay ra.

"Minghao, em giấu nó đâu rồi?"

"Nó? Anh đang nói tới cái gì kia chứ? Tôi cần phải giấu cái gì..."

"Minghao, ngoan."

Minghao đông cứng khi nghe câu nói ấy phát ra từ miệng Junhui, thân thể bất chợt run rẩy. Có hai biểu hiện để biết rằng Wen Junhui đang thật sự tức giận. Một là cười híp mắt, hai là khi không lại đi lau súng. Hai biểu hiện này cả đội đều biết, nhưng vẫn còn một biểu hiện nữa, biểu hiện này chỉ có Minghao mới biết.

Chính là Wen Junhui ngay lúc này, khi một chữ "ngoan" ngắn gọn phát ra từ miệng anh.

"Em... Em..."

Nhìn Minghao run rẩy đến đáng thương trên giường bệnh, Junhui thở một hơi dài, kìm chế cơn tức giận, rồi nhìn mọi người xung quanh.

"Mọi người có thể ra ngoài được không? Em muốn nói chuyện với Minghao một chút."

Rồi anh quay sang nói với Leo:

"Phiền anh đưa mọi người ra ngoài rồi thông báo tình hình sức khỏe của Minghao với nhé, sẵn khóa cửa giùm tôi."   

Leo gật đầu, rồi đẩy mọi người ra ngoài, đóng sập cửa. Junhui ngồi xuống bên cạnh Minghao, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang run cầm cập của cậu. Nét mặt anh chợt dịu đi.

"Minghao, anh xin lỗi."

"Em..."

"Tại anh đã không đủ quan tâm, chăm sóc em, vì thế mà mới xảy ra tất cả chuyện này." Junhui cúi đầu, "Nếu anh quan tâm em hơn, em có thể đã biết cách sử dụng và phát huy thế mạnh mình hơn, và biết cách kiềm chế bản thân hơn."

"Ca...ca ca..." Cậu lắp bắp, "Ý... Ý anh là chuyện ban nãy sao?"

"Ừ, nhưng chưa hết. Nếu không phải vì anh làm em buồn, em chắc sẽ không động đến nó." Junhui ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Minghao, "Minghao, em biết anh đang nói đến cái gì mà, nó đâu rồi?"

"Em... Em..."

"Minghao, cây vape của em, em giấu đi đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro