Chap 20: Anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là mọi chuyện đã tạm xong." Jeonghan ngồi phịch xuống ghế máy bay, thở một hơi dài, "Ở đấy có một đêm thôi mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện."

Seungcheol chất đồ xách tay lên ngăn đựng hành lý, rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Nghe thấy vậy, gã nắm lấy bàn tay đang buông thõng kia, rồi hôn nhẹ lên tóc anh.

"Người tính cũng không bằng trời tính mà, dù sao mọi việc cũng xong rồi."

Jeonghan tựa đầu lên vai Seungcheol, vẫn không nén được thêm một tiếng thở dài.

"Hy vọng là Junhui và Minghao sẽ ổn." Jeonghan chán nản nói, "Tình hình hai đứa nó có vẻ khá căng thẳng đấy."

"Tất nhiên phải căng thẳng rồi. Minghao bị bệnh lại là vì hút vape cơ mà, thằng nhóc ấy toàn hút loại nặng chứ nhiêu." Seungcheol chau mày, "Mà làm sao Junhui biết thằng bé hút vape nhỉ?"

"Do bố Minghao nói với Junhui đó hyung."

Cả Seungcheol và Jeonghan giật mình quay ra sau, và đập vào mắt hai người là khuôn mặt của Jihoon và Wonwoo.

"Thì hồi xưa lúc mà Junhui gặp Minghao là khi Minghao đang bị viêm phổi mà, nên cậu ấy hỏi chú Xu, thì chú ấy nói vậy." Wonwoo tặc lưỡi một tiếng, "Trông vậy thôi chứ Minghao nhà ta từng có một quá khứ khá huy hoàng đó."

"Ít nhất Minghao còn đỡ hơn Junhui đấy chứ." 

Jihoon bật cười, rồi ngồi nghiêm chỉnh lại trên ghế máy bay, khiến Soonyoung mỉm cười, vuốt nhẹ tóc cậu.

"Cậu không ngạc nhiên sao?" 

Jihoon hỏi, liếc sang nhìn Soonyoung, thì lại nhận được cái lắc đầu từ anh.

"Không hẳn, dù sao thì cũng đã đi..."

Không để Soonyoung nói hết, Jihoon tinh ý quay sang, nhéo nhẹ vào cánh tay anh, ra hiệu cho Soonyoung im lặng, đừng nói tiếp. Soonyoung hơi nhướn mày ngạc nhiên, rồi mới đổi lại lời nói:

"Dù sao thì cũng đã đi chung với cậu ta được một lúc như vậy rồi, cũng thấy được thái độ với tính cách như vậy, thì một cái quá khứ "huy hoàng" cũng không hẳn là khó đoán."

"Ừ, đúng đó. Nhưng mà giờ chúng ta vẫn còn một vấn đề kìa." Wonwoo hất cằm về phía vài dãy ghế phía trước, "Mọi người có cảm thấy rằng Vernon với Seungkwan có hơi gượng không?"

Jeonghan rướn người nhìn về phía Seungkwan và Vernon, khẽ gật đầu.

"Có, nhưng chủ yếu là từ phía Seungkwan." Jeonghan nói, "Anh không nghĩ là có chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa nó, mà là giữa Seungkwan và Hansol."

Năm người đồng loạt im lặng. Trừ Soonyoung ra, bốn người còn lại đều cũng đã mường tượng ra đôi chút chuyện gì đã xảy ra. Jeonghan lại buông ra thêm một tiếng thở dài.

"Chuyện gì đến cũng đến thôi." Jeonghan nhắm mắt lại, "Mấy đứa nghỉ ngơi đi, chúng ta sắp bay một chuyến dài đấy, tranh thủ nghỉ đi."

"Jeonghan nói đúng đấy." Seungcheol tiếp lời, "Coi chừng về tới Hàn lại còn nhiều việc đấy."

Jeonghan khẽ ngáp một tiếng, rồi dần chìm vào giấc ngủ. Seungcheol vòng tay qua người Jeonghan, ôn nhu xoa đầu, vỗ về giấc ngủ của anh. Jihoon mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng có chút vui vẻ.

"Cậu đang nghĩ gì mà trông vui thế?" 

Soonyoung quay sang hỏi Jihoon, nắm lấy tay cậu. Jihoon lắc đầu, tựa vào người anh, nhắm mắt lại, thở nhẹ một hơi dài ra, trong đầu hiện lên một suy nghĩ khiến cậu lại bất giác mỉm cười.

Quả nhiên, ở bên cạnh người mình thương vẫn là yên bình nhất, như cách anh Jeonghan ở bên anh Seungcheol, hay như cách con chuột thối này đang ở bên cạnh mình vậy.

Minghao và Junhui, hai người đó, trong lòng cũng chỉ có thể yên bình khi ở bên nhau mà thôi.

Jihoon dần chìm vào giấc ngủ. Khi thấy Jihoon đã thở đều, chìm sâu trong giấc mộng, Soonyoung mới yên tâm quay sang Wonwoo hỏi nhỏ:

"Lúc về tới Hàn, cậu có định đi chung với tớ và Jihoon không?"

"Đi đâu?" Wonwoo nghĩ một lúc, mới à một tiếng, "À rồi, mà tưởng phải mấy ngày nữa mới diễn ra lận mà?"

"Không, dời lại rồi, ngay khi xuống máy bay là phải đi liền luôn, chứ không là trễ đó."

"Nếu vậy thì thôi, tớ chẳng đi đâu." Wonwoo lắc đầu, "Tớ có lịch hẹn với bệnh nhân rồi."

Đột nhiên, Wonwoo không nhịn được mà mỉm cười, khiến cho Soonyoung cũng cảm thấy rất ngạc nhiên.

"Bệnh nhân nào mà khiến cậu cảm thấy thú vị vậy?"

"Tại người này rất thú vị đó nha." Wonwoo cố nín cười, "Mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, đến nỗi bị chứng mất ngủ luôn nên phải tìm đến tớ."

"Ủa? Nhưng mà mấy vụ như vậy cậu đâu thường nhận đâu? Sao nay lại nhận?"

"Tại vì..." Wonwoo thở hắt một tiếng để nhịn cười, "Nó mắc cười lắm."

"Tại sao?"

"Người này bị căng thẳng với mất ngủ, là vì mắc căn bệnh quá sạch sẽ."

Soonyoung câm nín, nheo mắt nhìn Wonwoo, thì bị Wonwoo quay sang trừng mắt.

"Nheo cái gì mà nheo, mắt trông như cọng chỉ thế kia còn nheo được nữa hả?" Wonwoo khinh bỉ liếc, ngồi chỉnh đốn lại, "Đừng có mà nháo, coi chừng Jihoon tỉnh dậy đập chết con chuột nhà cậu đấy."

Rồi Wonwoo mỉm cười, cũng dần thiếp đi trong cơn tức giận nhưng không thể làm gì được ngoài việc ngồi im của Kwon Soonyoung.

---

Trong lúc năm người kia trên máy bay về lại Đại Hàn Dân Quốc, thì có hai con người còn lại vẫn còn đang ở lại Vienna. Chính xác, là Minghao và Junhui, sau khi bác sĩ Leonardo tuyên bố là Minghao phải ở lại đây ít nhất thêm một tuần nữa để dưỡng bệnh. Wonwoo sau khi xem xét một lượt từ trên xuống dưới, thì quay sang nhìn Leonardo, cả hai gật đầu, đi đến quyết định rằng Minghao phải ở lại đây nửa tháng. Còn Junhui thì được ra lệnh phải ở lại để chăm sóc cho Minghao, đồng thời đến khi cậu khỏi thì làm thủ tục xuất viện và đưa cậu về Hàn. 

Đó đã là chuyện của hai ngày trước đó, còn hiện giờ, đang xảy ra cái cảnh tượng một người im lặng nửa ngồi nửa nằm đọc sách trên giường bệnh, một người đang im lặng ngồi gọt táo cho cái người đang ở trên giường bệnh kia. 

Minghao tay cầm sách, ánh mắt thì đang hướng vào sách đấy, nhưng tâm trí thì đã để trôi dạt về chuyện xảy ra trước đó.

"Minghao, cây vape của em đâu?"

Minghao giật bắn người, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tay mình, còn hai bàn tay bấu chặt vào gấu mền, cả người không ngừng run rẩy vì sợ hãi.

Trông thấy chú mèo nhỏ của anh trở nên sợ hãi đến vậy, anh buộc lòng phải đứng dậy, ngồi đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

"Minghao, anh không trách em, thời gian qua chắc em cũng căng thẳng quá rồi." Junhui ôn nhu nói, "Nhưng vì sao em lại giấu anh tất cả mọi chuyện? Anh thật sự không đáng tin đến vậy sao?"

"Em..."

"Anh biết, tính anh thật sự rất trẻ con, nhưng anh không ngốc hay thiểu năng." Junhui chau mày nhìn cậu, "Chẳng phải chính em cũng đồng ý với anh rằng, nếu có vấn đề gì thì sẽ nói anh sao?"

"Hyung... Em..."

Minghao vẫn cứ lắp bắp, sợ hãi nhìn vào gấu mền. Junhui im lặng một hồi lâu, rồi đứng dậy, thở dài một tiếng.

"Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ nói chuyện với em sau." Junhui xoay người, bước ra cửa, chợt, anh quay lại nhìn Minghao, "Còn cây vape của em, anh sẽ vứt nó đi."

Nói đoạn, Junhui bước ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm lại.

Thành thật mà nói, dù cho không ai nói ra, nhưng tự bản thân Minghao cũng biết rằng, khi ấy, cậu không nói được gì, không phải vì cậu sợ, mà là vì Junhui nói đúng. Minghao hút vape trở lại, là vì cậu quá căng thẳng vì tất cả mọi chuyện, dù chính bản thân cậu đã từng hứa với anh rằng, nếu có vấn đề gì thì sẽ nói cho anh biết, rồi cả hai cùng tìm cách giải quyết. Nhưng cậu lại quyết định im lặng, để bản thân trở nên căng thẳng cùng cực, không những khiến bản thân hút vape lại rồi giờ nằm bẹp trên giường bệnh, mà còn khiến cho tất cả mọi người bị trễ lịch trình và tốn một mớ tiền vì cậu.

Nhưng mà, một phần cậu trở nên như vậy, chẳng phải là vì mối quan hệ lấp lửng giữa hai người sao? Chẳng lẽ giờ lại quay qua nói với Junhui là, anh ơi mối quan hệ của chúng ta anh em không ra anh em, người yêu không ra người yêu, đã vậy em lại còn thích anh trong khi anh không thích em, giờ giải quyết sao đây?

Trời ơi đâu có được!!!!!!!

"Minghao, em dậy ăn táo này."

Minghao giật mình, kéo hồn mình trở về thực tại. Cậu gấp sách lại, đặt sang một bên. Nhìn thấy đống táo được cắt gọn gàng thành hình thỏ, cậu vô thức mỉm cười.

"Sao em lại cười?" 

"À không, chỉ là..." Minghao thở hắt một tiếng để nén tiếng cười, "Dễ thương quá thôi."

Cậu cầm một miếng lên, nhìn kĩ, liền bật cười lớn.

"Hyung, con thỏ này, là anh cố ý khoét con mắt cho nó đấy à?" 

Minghao giơ miếng táo ra, lúc này Junhui mới phát hiện ra miếng táo bị hai vết đen, vô tình lại khiến cho nó trông như con mắt của con thỏ. 

"Nè nè, đây nè, chẳng hiểu sao được như này luôn á." Minghao vui vẻ chỉ vào miếng táo, "Trùng hợp dễ sợ ấy."

Cậu vui vẻ cười nói một hồi, mới phát hiện ra anh chỉ im lặng ngồi đấy nghe cậu nói. Điều này rất kỳ lạ bởi vì anh thường là người nói, chứ không phải cậu.

"Anh sao thế?"

"À đâu, chỉ là..." Junhui cười, "Em cuối cùng cũng chịu cười rồi."

Anh đưa tay vuốt tóc Minghao, khiến cho gò má cậu chợt nóng lên. Cậu cúi đầu, lặng lẽ đưa miếng táo vào miệng. Anh mỉm cười, cũng thuận tay ăn một miếng táo. Minghao ăn hết miếng táo, ngập ngừng một chút, mới có thể lí nhí:

"Hyung, em xin lỗi."

"Vì cái gì?"

"Tất cả mọi chuyện. Cây vape, và cả lời hứa của chúng ta." Giọng cậu có chút run rẩy, "Em xin lỗi..."

Junhui trông thấy Minghao giờ đây trông như một chú mèo con đang run rẩy vì sợ hãi, không nhịn được, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Không sao đâu, chuyện dù sao cũng đã qua rồi mà." Anh vuốt nhẹ tóc cậu, "Anh cũng có phần lỗi mà. Từ giờ chúng ta cố gắng thay đổi là được thôi."

Minghao vẫn cúi đầu, ánh mắt có chút lấm lét nhìn anh. Có một chuyện, mà cậu nghĩ mãi, nhưng chưa bao giờ dám hỏi. Có lẽ, bây giờ là lúc thích hợp nhất.

Về vấn đề mà cậu đang gặp phải.

"Hyung, anh biết hết mọi chuyện rồi phải không?"Minghao chậm rãi hỏi, "Về chuyện em gặp ác mộng ấy..."

Junhui im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.

Ừ, anh biết chứ. Anh biết rằng dạo gần đây cậu rất hay gặp ác mộng, gần như mỗi đêm. Minghao khi gặp ác mộng sẽ đổ mồ lạnh, thở gấp, cả người run rẩy, đôi khi còn khóc, nhưng vì một lý do nào đó, cậu không thoát được khỏi nó. Anh phát hiện ra chuyện này sau một lần mây mưa, khi cậu nằm trong lòng anh mà run rẩy. Khi anh gọi cậu dậy, cậu chỉ bảo rằng một cơn ác mộng thôi, xong lại nằm xuống ngủ. Những đêm sau, anh đều qua kiểm tra, và đều thấy cậu trong tình trạng như vậy. 

"Anh biết? Nhưng anh không làm gì sao?"

Junhui ngẩng đầu lên, nhướn mày.

"Minghao, em vốn biết anh không phải loại người có thể lơ đi vấn đề này." 

Minghao im lặng, bắt đầu lục lại trí nhớ. Cậu lúc này mới chợt nhớ ra, bắt đầu từ tầm một tháng trước, buổi tối anh rất hay nấu các món có hạt sen cho cậu ăn, trước khi đi ngủ còn bắt uống một ly sữa ấm, trong nhà cũng chẳng hiểu vì sao xuất hiện một đống chuối và sữa chuối. Sữa ấm, hạt sen, chuối.

Nghĩ lại mới thấy, chẳng phải mấy thứ này giúp ngủ ngon sao?

Không những thế, ban đầu cậu rất hay mua thuốc ngủ về, nhưng chẳng hiểu sao lại tìm không thấy. Chỉ có một loại liều rất nhẹ, và nó thực tế chỉ là xiro giúp ngủ ngon cho trẻ em. Tất nhiên, nghĩ lại, thì rõ ràng cậu cũng không có mua loại thuốc này.

Wen Junhui, suốt thời gian qua, anh ấy luôn yên lặng mà chăm sóc cậu, không gặng hỏi, cũng không ép cậu phải nói ra nguyên nhân. Anh biết rằng, cho dù có hỏi, thì cậu cũng sẽ giấu nhẹm đi và nói dối, nên anh đành làm vậy, đợi đến lúc cậu chịu chủ động nói ra.

Phải, từ lâu Wen Junhui đã không còn chăm sóc cậu một cách lộ liễu như ngày xưa nữa. Là vì anh đã trưởng thành hơn, hay vì cậu đã thay đổi quá nhiều, hay vì....

Mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi?

Minghao hít một hơi sâu, rồi thở nhẹ ra, hơi nhoài người tới, nắm lấy bàn tay đang đặt ở mép giường của Junhui, khiến anh có chút giật mình.

"Wen Junhui, em hỏi lại anh một lần nữa, và anh trả lời thật nhé?" Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, "Em đối với anh, là gì?"

Junhui lúc này thực sự đã vào thế bị động, trong lòng dấy lên cảm giác lo lắng. Lo lắng vì không biết có nên nói hay không. Anh liếc xuống dưới chân giường, né tránh ánh mắt của cậu. Hành động này của Junhui khiến Minghao bị chọc tức, đưa hai tay lên ôm lấy mặt anh, rồi trừng mắt, buộc anh phải nhìn vào mắt cậu.

"Nhìn vào mắt em mà nói này!"

Junhui nhìn thẳng vào đôi mắt kia, trái tim trong lồng ngực lại lần nữa đập liên hồi. Trong đầu anh chợt hiện lên một suy nghĩ. Mắt Minghao thật sự rất đẹp, rất rất đẹp.

Chỉ tiếc là anh đã lâu không nhìn thẳng vào nó.

"Anh thương em."

Junhui bật ra câu nói một cách rất nhẹ nhàng, cái cách mà anh nói lại khiến cho Minghao vô cùng bối rối.

"Minghao, anh thương em, không chỉ đơn giản là tình cảm của một người anh trai đối với một đứa em, hay là nghĩa vụ mà bố em đã giao cho anh, mà là tình cảm giữa một người mà một người." Anh chuyển sang chủ động nắm lấy tay Minghao, "

"Vậy sao lần trước anh lại..."

"Anh sợ." Junhui nói, "Minghao, chúng ta là họ hàng, bố em lại đặt quá nhiều mong đợi lên cả anh và em. Về căn bản, chúng ta vốn dĩ không được thế này. Nhưng..."

"Nhưng sao?"

Junhui thở dài một tiếng, bàn tay siết chặt lấy tay Minghao hơn.

"Anh không ngăn được, những cái cảm xúc này, anh thật sự không ngăn nó được." Anh cúi đầu, "Ngay từ lúc nhìn thấy em lần đầu cách đây hai năm, anh đã có cái cảm xúc đấy rồi."

Minghao kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn con người đang ngồi trước mặt mình, nhìn hai tai của anh đỏ lên mà bản thân cậu cũng không ngăn được khuôn mặt mình đang dần nóng lên.

Người này, là yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên.

Người này, đã luôn yêu cậu suốt hai năm, nhưng chưa một lần nói ra.

Người này, là người đã dành cho cậu hết cả trái tim mình, thậm chí là trước khi cậu thích anh.

Chính cậu là người chưa từng nhận ra tình cảm của anh, nhưng bản thân lại muốn anh nhận ra và đáp lại tình cảm của cậu.

Aida, Xu Minghao, mày ích kỷ thật đấy.

"Wen Junhui, em thích anh."

Junhui cứng nhắc gật đầu, lúc này mặt anh cũng đã đỏ lựng. Dáng vẻ này của anh khiến cho Minghao nhịn không được mà phì cười.

"Em sẽ không né tránh nữa, nên anh cũng đừng né tránh tình cảm của cả anh và em nữa, được không?"

Junhui ngẩng mặt lên, trông thấy nụ cười này của cậu, cũng bất giác mỉm cười. Anh chậm rãi nhổm người dậy, một tay ôm lấy bên má của cậu. Chạm nhẹ trán anh vào tránh cậu, anh khẽ gật đầu.

"Ừ, anh sẽ không trốn tránh nữa."

Nhẹ nhàng, anh hôn đên đôi môi kia. Dù đã hôn cậu rất nhiều lần, nhưng sao lần này, môi cậu lại ngọt đến thế?

Nó ngọt, vì anh không cần phải che giấu tình cảm của mình nữa sao?

Minghao mỉm cười, nhoài người tới ôm chặt lấy anh, cảm nhận mùi hương cơ thể anh, cảm nhận hơi ấm của anh, trái tim cậu cũng cảm thấy ấm áp.

Dạo gần đây, ác mộng mà cậu gặp phải, chính là ác mộng bị ép buộc phải rời xa anh. Đêm thì mơ thấy anh bị giết, đêm thì mơ thấy bố bắt ép cậu trở về. Nhưng đau đớn nhất, chính là khi cậu mơ thấy anh đi bên người khác, yêu người khác, bỏ cậu lại chơ vơ với trái tim tan vỡ. Nhưng một lần giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, đập vào mắt cậu khuôn mặt anh đang ở sát gần mình, cậu thật sự nhận ra rằng, dù anh chỉ coi cậu là anh em, anh vẫn sẽ luôn ở đây. 

Bây giờ, điều đấy còn chắc chắn hơn nữa, vì anh đã nguyện ở bên cậu, chăm sóc cậu cả đời này rồi.

Và chính Minghao, cả đời này, cũng nguyện ở bên anh.

Chỉ cần anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro