Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan ngồi ở ghế sofa phòng khách, trên tay là một quyển sách tâm lý học được cậu lấy xuống từ kệ sách của Wonwoo sát vách tường, ngoan ngoãn ngồi yên đọc quyển sách, nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ hứng thú.

Đúng, hiện tại, Seungkwan đang ngồi ở nhà Wonwoo. Không phải vì Hansol hay Vernon yêu cầu trị liệu, mà là vì Seungkwan muốn qua gặp Wonwoo.

Hiện tại đã là hai tuần kể từ chuyến đi Vienna của cả nhóm. Jeonghan yêu cầu tạm dừng quá trình điều tra và đi theo các dấu hiệu cho đến khi Junhui và Minghao quay trở lại Hàn Quốc. Việc kéo dài quá trình điều tra có khiến cho Soonyoung khó chịu ban đầu vì vốn dĩ anh đang khá nôn nóng, nhưng một cái lườm của Jihoon lại khiến Soonyoung ngồi im thin thít không dám hó hé gì. Jeonghan thấy phản ứng chỉ nhẹ nhàng nhả ra một câu:

"Mấy đứa đừng nghĩ trong thời gian này chúng ta không làm gì. Tranh thủ làm được gì thì làm, nhưng đừng ra khỏi cái đất nước này, đi ra khỏi thành phố cũng phải báo cho Seungcheol hoặc hyung trước."

Nói rồi cả hai người cùng nhau biến mất cho đến tận bây giờ. Bản thân Seungkwan cũng chẳng biết hai người đã đi đâu, làm cái gì. Nhưng cậu cũng lờ mờ đoán ra được

"Seungkwan, em đợi hyung lâu chưa?"

Wonwoo mở cửa phòng bước ra, Seungkwan ngẩng mặt lên, đóng sách lại, lắc đầu.

"Dạ không." Seungkwan nghiêng đầu, lẩm nhẩm, "Từ nãy đến giờ hình như là khoảng mười một phút hơn ấy ạ. 

"À vậy sao." Wonwoo bật cười, "Em đợi hyung một chút. Hôm qua anh mới được bệnh nhân tặng cho cái bánh kem, để anh cắt ra hai anh em mình cùng ăn."

Nghe thấy hai tiếng bánh kem là mắt Seungkwan sáng rỡ lên, cậu híp mắt cười.

"Vâng ạ!"

Wonwoo mỉm cười nhìn Seungkwan. Dù chỉ mới quen biết nhau được hơn hai tuần, nhưng anh đã xem cậu như một đứa em trai.

Tất nhiên, cậu ấy cần điều đấy.

Hansol và Vernon giữ chặt Seungkwan ở nhà, hầu như không cho cậu ra khỏi nhà. Nếu có, thì chỉ là qua chỗ của Wonwoo hoặc nhà Seungcheol và Jeonghan. Mọi người cũng không ai dám phản đối, vì mọi người đều biết, hiện tại Seungkwan đang bị truy nã, không thể nào cứ nhong nhong ra ngoài đường được. Bản thân Seungkwan cũng hiểu chuyện nên cũng ngoan ngoãn nghe theo. Bản thân Wonwoo cũng cảm thấy đau lòng cho đứa trẻ này, bị nhốt trong môi trường như vậy suốt một thời gian dài, xa quê hương suốt chừng ấy năm, vậy mà thậm chí cơ hội để có thể sống như một người bình thường, Seungkwan thậm chí là không có cơ hội.

À không, không phải là không có, chỉ là chưa thôi.

"Chà, vậy hôm nay em sang đây, muốn gặp hyung là vì chuyện gì nào?"

Wonwoo đặt hai đĩa bánh lên bàn, rót hồng trà ra hai chiếc tách sứ, rồi ngồi xuống đối diện Seungkwan. Cậu ngập ngừng một chút, rồi quyết định kể cho anh nghe về chuyện cậu gặp phải lúc ở Vienna. 

Nhưng Seungkwan mà, cậu đã hết nói lắp hoàn toàn đâu, lại còn nói lòng vòng lòng vòng, Wonwoo nghe thì có chăm chú nghe, nhưng lại khiến cho anh nhức hết cả đầu. Wonwoo day day huyệt thái dương, cầm tách trà lên nhấp một ngụm.

"Vậy túm cái quần lại là, Hansol xuất hiện, đột nhiên hôn cổ em, đe dọa em, rồi xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra?"

Cậu gật đầu.

"Và chuyện xảy ra từ hồi còn ở Vienna?"

Cậu gật đầu.

Wonwoo thở dài một tiếng, tựa người vào ghế sofa, rồi trừng mắt nhìn Seungkwan.

"Suốt hai tuần nay đây đâu phải là lần đầu sang chỗ anh đâu, tại sao giờ mới nói, hả?"

Seungkwan giật mình, cúi đầu, có hơi run mà lí nhí trong miệng:

"Em...em xin lỗi...."

Seungkwan lúc này trông như muốn khóc tới nơi, Wonwoo liền im bặt, có chút lo lắng, liền vươn người tới xoa đầu Seungkwan.

"Rồi, thôi, không sao đâu." Wonwoo nhỏ nhẹ, "Nhưng lần sau có vấn đề gì phải nói liền cho hyung, được chưa."

Seungkwan gật đầu lia lịa, Wonwoo mới thở dài một tiếng, rồi ngồi xuống lại ghế sofa. 

Đứa nhỏ này, sao lại có thể dễ khóc đến vậy cơ chứ?

Wonwoo ngồi nhấp một ngụm trà, trong lòng dấy lên một cỗ lo lắng. Bản thân anh luôn luôn cảm thấy rất lo ngại cái nhân cách tên Hansol đó. Anh chăm chú nhìn biểu hiện của Seungkwan, bất chợt, mỉm cười.

"Seungkwan, em không hẳn đến đây để xin anh lời khuyên về việc đó, đúng không?"

Seungkwan khẽ gật đầu.

"Wonwoo hyung, anh có thể kể cho em nghe về Hansol với Vernon không?"

Tính từ lần đầu gặp cho đến tận bây giờ là đã hơn hai tuần. Hơn hai tuần ở bên người kia rồi, cậu không những không thể hiểu được thêm người kia dù chỉ một chút, mà còn có cảm giác càng ngày càng mù mờ về người này. Cả đời này về sau, khả năng rất cao là cậu sẽ dựa dẫm vào người này.

Vì thế, cậu cần phải biết, dù chỉ thêm một chút, về người này.

"Về hai người này hả.... Nói sao nhỉ..." Wonwoo sờ cằm, "Thật ra, Hansol và Vernon mới gia nhập bọn anh từ khoảng ba năm về trước thôi, là do anh Seungcheol câu về."

Seungkwan hít một hơi sâu khi nghe vậy. Ba năm trước, mười bảy tuổi.

Người này là đã đi làm những việc nguy hiểm như vậy, có khi là từ trước năm 17 tuổi sao?

Wonwoo quan sát thái độ của Seungkwan, nhẹ nhàng cầm tách trà lên nhấp một ngụm.

"Seungkwan, em có biết nguyên nhân xảy ra hội chứng đa nhân cách không?"

"Thật ra chẳng phải cái này vẫn đang gây ra tranh cãi sao?"

"Nhưng em biết về nó, đúng không? Cái cơ chế chung ấy?"

Seungkwan hơi chau mày, cố gắng kìm chế nỗi đau trong lồng ngực, nhẹ nhàng gật đầu.

Biết, biết chứ, rất rõ là đằng khác.

"Khi một người phải chịu đựng một nỗi đau đớn kéo dài quá lâu, hoặc nhân cách chủ quá yếu đuối, sẽ sinh ra nhân cách thứ hai, thường là mạnh mẽ hơn, để bảo vệ nhân cách chủ."

"Thế em có thấy một điều kỳ lạ là, cả Vernon và Hansol đều rất mạnh mẽ không?"

Seungkwan mới sực nhớ đến  vấn đề đó. Trong gần hết các trường hợp đa nhân cách, đều sẽ phải có ít nhất một nhân cách vô cùng yếu ớt, thường xuyên torng tình trạng sợ sệt, lo lắng, ngại tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Lý do cậu cho rằng là gần hết, vì đã xuất hiện trường hợp đặc biệt: Hansol và Vernon.

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề ấy, cũng chưa từng thắc mắc rằng, vì sao hiện tượng đa nhân cách lại có thể xuất hiện khi cả hai nhân cách đều vô cùng mạnh mẽ như vậy.

Vì thế, cậu cũng chưa từng thắc mắc, ai mới là nhân cách chủ.

Vernon, tràn đầy năng lượng (đôi khi hơi quá), vì thế rất bốc đồng, nhưng lại luôn là người bảo vệ người khác, như cách anh đã bảo bọc cậu suốt thời gian qua. Không những thế, lại đánh nhau vô cùng giỏi (chẳng biết là tốt hay xấu nhưng đối với Seungkwan thì đây là vô cùng mạnh mẽ). 

Hansol, điềm đạm và cẩn trọng hơn, là một người rất chi ly, cẩn thận đối với đường đi nước bước của bản thân. Nhưng đồng thời, vì là một người mang rất nhiều suy tính và khống chế cảm xúc rất giỏi, lại trở nên vô cùng khó đoán, và nguy hiểm.

Mỗi người có một nét mạnh mẽ riêng, chính vì thế, thật sự không thể nhận ra.

Nhưng suy đi tính lại một hồi, có thể là năm xưa từng yếu đuối , nhưng lớn lên thay đổi thì sao? Nếu theo hướng suy nghĩ như vậy, thì có khả năng không hề nhỏ là Hansol chính là nhân cách chính, còn Vernon là nhân cách phụ.

Nghĩ đến đấy, Seungkwan chợt nhớ đến nụ cười của Vernon, người con trai với ánh mắt nâu đậm, bất chợt tim nhói lên một cái, rồi cũng chính là tự cậu lại giật mình.

Vì sao chuyện này lại khiến mình đau lòng cơ chứ?

"Hyung, thế... Ai mới là nhân cách chủ?"

Wonwoo nhìn Seungkwan, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười, vì anh biết, cậu đã nghĩ đến câu trả lời, và sự thật khác hẳn so với những gì cậu suy đoán.

"Seungkwan, nếu anh nói rằng, Vernon là nhân cách chủ, còn Hansol mới là nhân cách sinh ra sau này, em có tin không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro