Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungkwan, nếu anh nói rằng, Vernon là nhân cách chủ, còn Hansol mới là nhân cách sinh ra sau này, em có tin không?"

Seungkwan kinh ngạc tột độ, lúc này thật sự đã đánh rơi chiếc nĩa ăn bánh trên tay, rơi xuống bàn, phát ra tiếng cạch nhỏ.

"Va...vâng?"

"Bọn anh cũng không biết làm sao mà chuyện này lại có thể xảy ra, và điều kỳ lạ hơn, chuyện này bọn anh biết là do Hansol nói ra."

Wonwoo gắp một viên đường, nhẹ nhàng thả vào tách trà của mình, khuấy lên, rồi nhấp một ngụm. Anh gật gù.

"Thế nên giả thiết của anh là thế này, Vernon ngày trước không hề mạnh mẽ được như bây giờ, thậm chí là đã phải chịu sự đả kích về tinh thần vô cùng lớn, vì thế mới sinh ra nhân cách là Hansol bảo vệ cậu ấy, dần dà sau này lớn lên, mới được như thế này."

Seungkwan im lặng, nghe thấm từng chữ mà lòng cảm thấy run sợ. 

Đối với những người mắc triệu chứng đa nhân cách, khi đã hình thành nhân cách thứ hai, chuyện mà họ có thể trở nên mạnh mẽ là điều hoàn toàn không thể, vì chính cái nhân cách thứ hai sẽ khiến cho nhấn cách thứ nhất buộc lòng phải dựa dẫm vào nó, mãi mãi không thể tách rời, mãi mãi mãi không thể thoát khỏi nó.

Tất nhiên, mãi mãi không thể bình phục, trừ khi có sự can thiệp của y học và tâm lý học.

Nếu vậy thì, bản thân Hansol phải thật sự là một người như thế nào, để có thể kéo một con người từ bị tổn thương đến mức sinh ra nhân cách thứ hai, lại có thể hồi phục lại và mạnh mẽ hơn cả trước đây?

Mà giả dụ như chuyện nhân cách thứ hai có thể vực dậy nhân cách thứ nhất đi, thì cho dù vậy chuyện nhân cách thứ hai còn tồn tại trong cùng một cơ thể sau khi người đó, là chuyện không thể.

Trừ khi....

"Hyung, có khi nào Vernon chưa thật sự hồi phục, cậu ấy tỏ vẻ mạnh mẽ thế thôi..."

"Và sự mạnh mẽ thằng bé có được hiện nay là nhờ Hansol che đậy cho góc tối trong tâm hồn thằng bé."

"Chính vì vậy, Seungkwan, nghe hyung dặn này." Wonwoo nghiêm mặt, "Tuyệt đối, em phải luôn có sự đề phòng với Chwe Hansol. Cậu ta là một con người rất nguy hiểm."

Seungkwan gật đàu, nhưng không nói một tiếng nào cả. Sở dĩ, lúc này, trong lòng Seungkwan lại dấy lên một cảm giác khác, khiến cậu không thốt nên lời.

Đau thương.

Seungkwan ngồi nghịch miếng bánh còn có chút xíu trên đĩa, còn Wonwoo cũng chỉ im lặng uống trà, cả hai người chìm trong suy nghĩ của bản thân, cho đến khi tiếng chuông báo tin nhắn trên điện thoại của Wonwoo vang lên. Anh cầm điện thoại lên đọc tin nhắn, lúc này Seungkwan mới mở miệng:

"Wonwoo hyung, chốc nữa anh có khách sao?"

"Hả?

"À... Thì... Anh liên tục xem giờ, rồi nhìn lên bảng kế hoạch và thông tin khách ở ngay bàn làm việc của anh, với anh vừa có tin nhắn nữa, nên em đoán thế?"

Wonwoo bật cười, trong bụng có chút cảm giác vui vẻ. 

Thằng bé này nay đã bắt đầu hình thành khả năng quan sát trinh thám rồi, anh thầm nghĩ.

"Ừa." 

Wonwoo vui vẻ đáp, 

"Anh trông có vẻ rất thích người bệnh nhân này?"

"Aya, em đừng hiểu lầm." Anh bật cười, "Đúng là anh quý người bệnh nhân này, nhưng quan trong là bệnh của người này rất thú vị."

"Thú vị?"

Nghĩ đến chứng ám ảnh tâm lý của người bệnh nhân này

"Người này mắc phải chứng OCD, nhưng biểu hiện của cậu ta vô cùng buồn cười."

"Sao vậy ạ?"

"Là sạch sẽ thái quá đến stress."


Tiễn Seungkwan ra về xong, Wonwoo dọn dẹp sơ ori62 chuẩn bị tiếp bệnh nhân, anh cầm hồ sơ bệnh án lên, chau mày, rồi nhìn đồng hồ

Còn nửa tiếng nữa mới sáu giờ, mới đến giờ hẹn, mà người này bản tính rất đúng giờ.

Anh còn đúng nửa tiếng để gọi một cuộc gọi.

Wonwoo nhanh nhẹn cầm điện thoại lên, nhanh chóng tìm số điện thoại mình cần gọi đến trong danh bạ, rồi bấm gọi.

<Alo?">

"Jihoonie."

<Vâng, em nghe.>

"Anh cần tìm thông tin về một người, em giúp anh được không?"

<Tìm thông tin? Em không nghĩ anh sẽ nhờ em tìm thông tin đấy.>

"Bệnh nhân của anh, nhưng người này có chút đáng ngờ."

<Bệnh nhân của anh? Mà đáng ngờ là đáng ngờ sao?>

Wonwoo thở dài một tiếng.

"Anh nghi ngờ người này đang cung cấp thông tin cá nhân giả mạo, mặc dù đang sử dụng tên thật."

Bên kia đầu dây vang lên tiếng cười của Jihoon.

<Wonwoo hyung, anh có thấy nó mâu thuẫn không? Thông tin cá nhân là giả nhưng tên lại là thật.>

"Thế mới nói... Nên anh nghĩ cậu ta có khi không bị bệnh, mà đang tiếp cận anh vì một cái gì đó."

<Vậy người này tên gì?>

Wonwoo cầm hồ sơ bệnh nhân trên chiếc bàn trà lên, nhìn vào tấm ảnh thẻ trên hồ sơ, bất giác, nhoẻn miệng cười.

"Kim Mingyu."


Lâu quá rồi ha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro