Ricordi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ricordi: Hồi ức

"Thôi Hàn Suất!"

Trên con đường tấp nập người đi qua người đi lại, Thôi Hàn Suất đứng trên lề đường, mắt vẫn nhìn vào chiếc điện thoại, anh chỉ mặc chiếc áo hoodie và quần bò cùng một đôi thể thao nhìn trông rất đơn giản nhưng cũng đủ khiến suốt nãy giờ nhiều người đi qua cũng phải quay mặt nhìn anh. Một vẻ đẹp nó khiến nhiều người cảm thán khi nó thừa hưởng từ phương Tây.

Tiếng gọi khiến Hàn Suất ngẩng mặt nhìn lên phía bên kia đường là có một cậu con trai dễ thương đang giơ tay cao vẫy chào anh. Hàn Suất cười nhẹ rồi băng qua đường đến chỗ cậu trai ấy.

Cậu con trai ấy thấp hơn anh một chút, nhìn mặt rất dễ thương, Hàn Suất đi tới xoa đầu cậu.

"Buổi tối vui vẻ, Thắng Khoan!"

"Này này, cậu lại làm tóc mình rối nữa rồi!"

Cậu con trai ấy bĩu môi, đưa tay lên nắm lấy tay Hàn Suất. Hàn Suất không nói gì chỉ cười với cậu, sau đó luồn ngón tay mình vào những ngón tay của cậu nắm lấy rồi dẫn đi.

"Đi ăn thôi!"

Thôi Hàn Suất gặp Phú Thắng Khoan vào một ngày mưa của tháng 10. Phú Thắng Khoan năm đó đã bị bể 2 cái răng vì đã cứu anh khỏi mấy đám bắt nạt. Sau khi giải quyết mấy đám đó xong, cậu đột nhiên ngồi thụp xuống mà khóc vì đau. Hàn Suất chứng kiến cảnh đó mà không biết nên cười hay khóc nữa, anh liền giúp cậu đi đến chỗ nha khoa gần đó.

Sau sự cố đó, cả hai mới biết là bằng tuổi nhau và nhà ở cùng một con phố. Tuy anh và cậu không học chung trường nhưng sáng nào anh cũng tới nhà cậu cùng nhau đi học.

Sự rung động đầu đời của tuổi mới lớn khiến cho cả hai từ lúc nào đã không còn xem đối phương là tình bạn nữa. Năm ấy Hàn Suất là người đã nói tiếng yêu với Thắng Khoan giữa cơn mưa hè.

Trải qua mối quan hệ bình yên như thế ngót nghét được 5 năm. Từ 2 kẻ xa lạ trở thành 2 tiếng bạn bè và giờ trở thành 2 tiếng tình yêu.

Thắng Khoan ngồi đợi ngắm nhìn bóng lưng Hàn Suất đang gọi món, nhiều lúc cậu băn khoăn rằng liệu mối quan hệ giữa cậu và anh sẽ tiến triển tới đâu, một mối quan hệ được cả hai gia đình đồng ý lại bình yên và ngọt ngào như này. Tình yêu này sẽ có khiến ông trời lấy đi hay không?

Hàn Suất cầm khay thức ăn tới nhìn cậu người yêu của mình đang thẫn thờ suy nghĩ ở đâu đó.

"Cậu suy nghĩ gì thế?"

"Chỉ là một vài chuyện thôi, ăn thôi, mình đói lắm rồi!"

Có lẽ sẽ đến một lúc nào đó cái tình yêu ngọt ngào của Thôi Hàn Suất và Phú Thắng Khoan này sẽ khiến người đi kẻ ở lại. Người đi mang cho mình nỗi le lỏi vắng bóng khi bước qua cầu Nại Hà, kẻ ở lại mang cho mình nỗi đau đớn day dứt ám ảnh và cô đơn suốt đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro