Doloroso

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doloroso: Đau thương

Tỉnh lại sau một giấc mộng dài hơn 10 tiếng, Phú Thắng Khoan gương mắt nhìn xung quanh thì phát hiện mình lại ngủ quên trên ghế sofa, trên bàn còn chứa đống giấy tờ, laptop từ khi nào đã tắt vì hết pin còn có ly nước đã vơi đi.

Cậu khẽ thở dài đưa tay lấy cái điện thoại trên bàn, mở màn hình phát hiện đã là 3 giờ chiều, Thắng Khoan không biết đã bao lâu mình đã ngủ một giấc dài như này nữa. Có lẽ lần cuối cậu ngủ một giấc dài như này đã là 5 năm trước.

Năm 2032, Phú Thắng Khoan hiện đã qua ngưỡng tuổi 30, cậu hiện đã có một cuộc sống mới, không phải là cậu sinh viên ngày đêm chạy deadline hục mặt từ trường đến đài truyền hình. Không còn là cậu trai mũm mĩm dễ thương và cũng không còn là Phú Thắng Khoan như ánh mặt trời nữa.

Phú Thắng Khoan bây giờ là một biên tập viên có tiếng trong đài truyền hình bởi tài ăn nói của cậu nhưng cậu lại là một người không cười nhiều nữa, Phú Thắng Khoan bây giờ đã là một đàn ông trưởng thành luôn mang theo một ánh mắt chứa nhiều điều ưu phiền. Và Phú Thắng Khoan hiện tại đang mang theo những vết thương không thể chữa lành được.

Cậu đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, tay áo len được xắn lên khủy tay, làn nước lạnh chảy lên làn da tay với những vết thương chồng chéo lên cổ tay, có cũ có mới, có những đường màu thâm đen cũng có đường màu hồng đỏ. 

Nó xuất hiện kín đầy 2 cổ tay, cậu chạm nhẹ vào nó những vết thương nổi lên, nó như những cành gai của hoa hồng vậy, thật bắt mắt trên làn da trắng nhưng nó cũng thật xấu xí. Chính vì những vết thẹo ấy mà ngay cả trời mùa hè nóng oi bức cậu cũng không thể mặc áo ngắn tay.

Câu chuyện bi thương năm ấy lại khiến cho cậu không bao giờ quên được, cứ mỗi lần nghĩ về nó thì nó lại khiến cậu day dứt, đau khổ và cứ mỗi lần như thế thì cậu lại muốn kết thúc cõi đời của mình.

Nhưng có lẽ ông trời không thể cho cậu chết một cách đơn giản như vậy được bởi vì cứ mỗi lần cậu muốn kết thúc cái sinh mạng này thì lại được anh Thuận Vinh cứu.

Quyền Thuận Vinh từng nói với cậu rằng "Hàn Suất sẽ chẳng bao giờ muốn em sống một cuộc sống như này đâu, em đã từng nói sẽ sống một cuộc đời của em và sống thay phần nó rồi mà!"

Phú Thắng Khoan muốn như thế nhưng phải làm sao đây cậu chẳng thể làm nổi, cậu đã quen với một cuộc sống mà có Thôi Hàn Suất ở cạnh rồi. Nói cậu lụy tình cũng được, cậu không phản đối bởi vì cậu biết bản thân cậu rất yêu anh, khi anh rời đi cậu dường như đã đánh mất hết tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro