Morte

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Morte: Cái chết

Bản tin thời sự hôm nay của Phú Thắng Khoan dẫn có liên quan đến của một cái chết của một thanh niên, cái chết của nam thanh niên đó là rơi ra khỏi vách núi trong cơn mưa bão gần đây. Người thanh niên ấy cũng chỉ vừa mới 25 tuổi.

Trong lúc ngồi kiểm tra lại, Phú Thắng Khoan dường như nhớ lại cái cơn ác mộng đó nó khiến cậu đau đầu. Nhưng vì bản tin sắp bắt đầu cậu đành cố gắng chịu đựng.

Điền Nguyên Vũ ngồi cạnh cũng đang kiểm tra tài liệu và nói chuyện với người quản lý thấy hậu bối của mình đang đau ở đâu đấy liền lên tiếng hỏi.

"Thắng Khoan, em không khỏe sao?"

Câu nói của Nguyên Vũ khiến cả phòng dừng công việc của mình lại ngó xem biên tập viên họ Phú.

"Em không sao đâu, anh yên tâm đi!"

Điền Nguyên Vũ là bạn thân của Thuận Vinh và cũng biết câu chuyện của Hàn Suất và cậu. Nguyên Vũ cảm thấy cậu không muốn gây ảnh hưởng công việc nên đành gật đầu nhưng lâu lâu cũng chú ý theo cậu.

Bản tin diễn ra rất thuận lợi khi 2 biên tập viên Điền Nguyên Vũ và Phú Thắng Khoan là người có kinh nghiệm trong mảng này.

Khi tiếng hô kết thúc vang lên Thắng Khoan liền bật dậy rút hết các thiết bị trên người mình rồi chạy vào nhà vệ sinh khiến nhiều người chú ý.

Cậu đóng cửa nhà vệ sinh lại liền ngồi thụp xuống ôm ngực mà thở dốc. Đã 5 năm rồi, cứ mỗi lần nhìn hoặc nghe tiếng mưa và cái chết thì nó khiến cậu đau đi.

Phú Thắng Khoan đến bây giờ vẫn nghĩ rằng cái chết của Thôi Hàn Suất năm đó chính là do cậu.

Nếu năm đó Phú Thắng Khoan không rủ Thôi Hàn Suất đi leo núi, nếu năm đó Phú Thắng Khoan không bị lạc liệu bây giờ cả hai người vẫn sống hạnh phúc chứ?

Cảnh sát, anh Thuận Vinh, ba mẹ anh và cậu đều nói rằng cậu không có lỗi, đó là sự cố ngoài ý muốn. Nhưng chính cậu đã rủ anh rồi lại bị lạc, nếu Hàn Suất không đi tìm cậu trong cơn mưa thì đã không bị rơi khỏi vách núi rồi.

Khi nhận được thi thể của Thôi Hàn Suất, Phú Thắng Khoan dường như sụp đổ. Anh nằm trên cáng cứu hộ, cơn mưa khiến mái tóc bạch kim của anh dính bết lại, gương mặt bị nát đi một nửa lem nhem đất bùn, cả cơ thể lạnh toát đi, không còn một hơi ấm nào nữa, sắc tố da trắng bệch đi hơn cả lúc bình thường.

Ngày hôm đó, tại trại cứu hộ dưới chân núi những ai ở đó đều chứng kiến một cậu sinh viên ôm lấy một người con trai nằm bất động trên cáng cứu hộ mà khóc.

Tiếng khóc của cậu cùng với tiếng mưa đã khiến nhiều người ở đó vô cùng đau xót.

Cơn mưa nó chính là sự khởi đầu của cả anh và cậu nhưng nó cũng chính là sự kết thúc của cả hai người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro