Yin e yang separati

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yin e yang separati: âm dương cách biệt

"Thắng Khoan!"

Phú Thắng Khoan ngẩng mặt lên nhìn thấy một người con trai. Người ấy có làn da trắng, mái tóc bạch kim và gương mặt cậu không bao giờ quên được, người ấy đang đưa tay ra.

"Th...Thôi Hàn Suất?"

Phú Thắng Khoan chậm rãi đưa tay của mình ra, Thôi Hàn Suất nắm lấy tay cậu kéo cậu đứng dậy.

"Bạn lại khóc rồi"

Anh lấy tay của mình nhẹ nhàng lau nước mắt đang chảy trên gương mặt của cậu.

Phú Thắng Khoan ôm lấy anh, vùi đầu mình vào trong lồng ngực của anh, cậu thực sự rất nhớ anh, 5 năm qua, cậu vẫn chưa bao giờ một lần quên hình bóng của anh. Cậu nhớ mùi hương gỗ ấm của anh, nó khiến cậu nhớ về những ngày tháng hạnh phúc trước kia.

"E...em nhớ bạn lắm, Hàn Suất!"

Thôi Hàn Suất luồn ngón tay của mình vào mái tóc của cậu, anh cúi xuống hôn trên trán cậu khẽ nói.

"Anh cũng nhớ bạn!"

Thắng Khoan nhìn xung quanh là hoa, cậu và anh đang ở đồi hoa, có rất nhiều hoa và sắc màu. Thôi Hàn Suất nắm lấy tay cậu dẫn đi xung quanh ngọn đồi hoa đấy.

Đến khi bầu trời đã chuyển sang sắc màu cam của hoàng hôn, Thôi Hàn Suất nói với cậu.

"Thời gian đã kết thúc rồi, Thắng Khoan hứa với anh sau này đừng buồn nữa được không? Bạn có một cuộc đời của mình đừng bỏ lỡ nó, đừng ám ảnh với sự việc ngày hôm đó nữa!"

"H...Hàn Suất, em mệt mỏi lắm rồi, em muốn ở bên cạnh bạn, em không muốn rời xa bạn đâu!"

Trong đôi mắt của Thắng Khoan đã ngập tràn nước, một hàng nước mắt nhỏ đổ xuống trên má bên trái của cậu. Người ta thường hay nói rằng khi bạn khóc, giọt nước mắt đầu tiên rơi ra ở mắt bên trái chính là sự đau buồn.

Thắng Khoan không muốn rời xa anh nữa, cậu muốn ở đây với anh, cậu không muốn sống một cuộc đời vô vị, tăm tối, mệt mỏi sau khi anh rời đi nữa.

"Đừng khóc, chúng ta âm dương cách biệt, bạn có cuộc sống của mình, anh là người đã chết rồi, đừng níu kéo hy vọng nữa!"

Thôi Hàn Suất đau khổ khi nhìn thấy người yêu của mình đang như vậy, anh muốn cậu có một cuộc đời như bao nhiêu người khác. Hãy quên anh đi và tìm một hạnh phúc mới, hãy sống vì bản thân mình.

"Thắng Khoan, coi như vì anh đi được không? Anh muốn thấy bạn hạnh phúc, anh muốn thấy bạn như ngày trước, anh muốn thấy bạn cười, bạn cười rất đẹp mà! Anh không muốn thấy bạn phải dày vò, đau đớn sống trong quá khứ nữa!"

Hàn Suất dùng hai tay mình ôm chặt lấy cả thân người Thắng Khoan. Anh vùi mặt vào cổ cậu, nhẹ nhàng dỗ cậu nín khóc như những ngày tháng trước.

Cậu đã ốm hơn những ngày đó, cậu đã cao hơn nhưng so với anh vẫn như vậy, cậu đã trưởng thành rồi. Nhưng mùi hương Cam thảo ngọt ngào ấy vẫn không thay đổi.

Thắng Khoan nắm chặt lấy vạt áo của anh mà khóc nức nở. Cảm xúc kìm chế suốt 5 năm quá đã bộc phát, cậu khóc vì nỗi uất ức suốt 5 năm, khóc vì sự đau đớn dày vò và khóc vì cả hai.

Thôi Hàn Suất chỉ im lặng mà nghe cậu khóc, anh cũng đau đớn khi thấy cậu khóc, anh cũng không muốn phải rời xa cậu như thế này. Anh đã từng chọn giữa một kiếp đời lang thang vì không uống canh Mạnh bà với sẽ đầu thai một kiếp mới có thể để đi tìm cậu tuy nhiên sẽ quên hết kí ức ở kiếp này.

Rất lâu sau đó, tiếng khóc của Thắng Khoan đã nhỏ lại, vẫn còn tiếng sụt sùi, Hàn Suất vẫn không buông cậu ra, vẫn trong tư thế ôm cậu.

"Hàn Suất! Nếu cho em một điều ước, em hy vọng ở một nơi nào đó, chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau."

"Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm em, yêu em, theo đuổi em và bảo vệ em!"

Thôi Hàn Suất và Phú Thắng Khoan mặt đối diện với nhau, anh vuốt nhẹ má của cậu mỉm cười rồi tiến tới. Một nụ hôn rất nhẹ nhàng và ngọt ngào như trước kia vậy.

Có lẽ kiếp này anh không ở bên em cả đời nhưng kiếp sau anh hứa sẽ đi tìm em đầu tiên.

Kiếp này em đã bảo vệ anh khiến câu chuyện của đôi ta đi đến với cái tiếng gọi tình yêu thì kiếp sau anh sẽ dùng tình yêu của anh bảo vệ em.

Kiếp này chính anh là người đầu tiên thổ lộ tình cảm của mình với em thì kiếp sau anh nhất định cũng sẽ làm như thế.

Tuy anh không thể đi cùng em đến với chân trời, không nắm tay em khi bão táp mưa rơi nhưng anh sẽ dùng cả linh hồn của mình để bảo hộ cho em.

Tạm biệt em, Thôi Thắng Khoan. Tạm biệt, mặt trời nhỏ của anh.

"Thôi Thắng Khoan, anh yêu em!"

Cơ thể của Thôi Hàn Suất bỗng phát sáng rồi sau đó từ từ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro