1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta Chwe Hansol x Omega Boo Seungkwan
Fic có yếu tố có con và sinh con. Xin hãy cân nhắc trước khi đọc.

.

"Chú Soonyoung, bao giờ Seungkwan của cháu mới về vậy?"

Chwe Gihyun nhìn chằm chằm vào cửa, cậu nhóc đã ngồi đợi được hơn một tiếng rồi. Hôm nay Gihyun đã thức dậy từ sớm, ngoan ngoãn thay một cái áo mới hình bông hoa hướng dương, còn làm đỏm đội một chiếc mũ bằng cói, phía trên được đan thành hình tai mèo xinh xắn. Gihyun trèo lên lòng chú Soonyoung hàng xóm ngồi, buổi sáng bố Hansol đã gửi cậu cho chú hàng xóm Soonyoung, sau đó lái xe ra ngoài đón một người vô cùng quan trọng. Mama của Gihyun, và cũng là bạn đời của bố Hansol. Seungkwan.

Mama của Gihyun không phải một người phụ nữ, mà là một omega nam. Chú Soonyoung nói rằng Seungkwan là một omega cực kỳ hiếm. Một omega thuần của thuần với tỉ lệ tồn tại cực kì nhỏ. Cái đầu bé tí của Gihyun không nhớ được rằng Seungkwan quan trọng đến bao nhiêu, chỉ nhớ được rằng cậu chưa bao giờ gặp được Seungkwan. Bố Hansol bảo rằng để Gihyun được ra đời, là một quãng thời gian vô cùng khó khăn, với cả bố, và cả Seungkwan. Và rồi sau khi Gihyun xuất hiện trên thế giới, như một phép màu, bố Hansol hay ví rằng Gihyun là một phép màu nhỏ, thì Seungkwan lập tức bị bệnh. Y học của Hàn Quốc không đủ để chữa căn bệnh của Seungkwan, và Gihyun đã bị tách khỏi mama từ cậu từ đó.

Vậy là Gihyun chỉ biết đến Seungkwan của cậu qua những câu chuyện kể của bố Hansol, của chú hàng xóm mắt hí thân thiện Soonyoung, chỉ có vậy.

Gihyun ngồi chờ một lúc nữa, cho đến khi cậu nghĩ rằng có thể nào bố Hansol lừa cậu mất rồi, rằng Seungkwan vẫn sẽ chưa về với Gihyun đâu, cậu nhóc liền rơi vào giấc ngủ.

Cửa gỗ ở trước khoảng sân vườn mở ra, một bóng người bước vào, đỡ lấy Gihyun từ tay Soonyoung. Anh mỉm cười vỗ nhẹ vào lưng thằng bé mấy nhịp trấn an, rồi quay sang nhìn cậu em trông vẫn có vẻ ngái ngủ kia.

"Thằng nhóc đã mong gặp em lắm đấy, Boo."

Gihyun gác đầu lên vai người này, cảm giác ấm áp không biết tên truyền đến, cậu siết chặt nắm tay nhỏ, vùi mặt xuống lớp áo len mềm mại.

"Seungkwan... ơi..."

"Seungkwan về rồi đây."

.

Gihyun vẫn luôn ghen tị với cậu em hàng xóm Myungjae, vì em ấy có cả bố và mama. Chú Junhwi và chú Myungho luôn đưa em ấy đi lên đồi chơi mỗi cuối tuần, khi về, Myungjae sẽ mang cái hộp nhựa trong suốt, phía trong có con bọ hung màu nâu nhạt em ấy mới bắt được sang khoe với Gihyun, thỉnh thoảng còn hào phóng tặng lại cho cậu một con. Bố Hansol nhìn thấy ánh mắt của cậu, liền hỏi rằng có phải Gihyun muốn lên đồi bắt bọ hung không, bố sẽ dắt cậu đi. Nhưng không phải. Gihyun không muốn bọ hung. Cậu muốn có mama.

Lũ trẻ con quanh nhà không xấu tính như mấy câu chuyện hay kể, chúng không bao giờ trêu chọc hay hùa nhau bắt nạt Gihyun chỉ vì cậu có mình bố Hansol. Nhưng nhiều lúc, khi nghe chúng kể về "mama Jeonghan nay làm bánh cho tớ, cái bánh í ẹ kinh khụng khíp mà bố Seungcheol vẫn khen ngon mới sợ" hay "mama Myungho nay may cho em con ếch bông nè" mà Gihyun tủi thân kinh khủng. Cái chạnh lòng của một đứa nhỏ khi mà mọi người đều có mama, nhưng Gihyun lại không có, cứ tích tụ mãi. Cho đến một ngày, khi Gihyun về nhà với bố Hansol, bù lu bù loa về việc cậu muốn có mama, có phải mama đã bỏ rơi cậu vì hôm bữa Gihyun mới tè dầm không, bố Hansol mới kể với Gihyun về Seungkwan.

Gihyun từ đó đã ôm một giấc mộng, về một người tên Seungkwan. Một người mà bố Hansol bảo rằng có mùi thơm của táo đường phủ một lớp mứt quýt mới ủ, một người mà bố Hansol yêu bằng cả trái tim.

.

Gihyun tỉnh dậy vào lúc hai giờ chiều. Cậu nhóc ngáp một tiếng thật dài, chợt nhận ra trong nhà có một mùi hương khác lạ.

Mùi táo đường phủ mứt quýt.

Gihyun bật dậy, quăng cái chăn sang một bên. Cậu nhanh nhẹn trượt xuống giường, quên cả việc mang dép, chạy nhanh về phía bếp. Bố Hansol đang pha một cốc trà, rồi bố nhìn một Gihyun tóc tai đang chổng ngược khắp mọi nơi, cười phá lên khi rõ ràng cậu vẫn ngái ngủ nhưng lại tò mò quay đầu sang trái rồi lại sang phải tò mò tìm kiếm.

"Bố Hansol ơi, Seungkwan của Gihyun đâu?"

Cậu tò mò hỏi.

Bố Hansol bước đến, một tay ôm Gihyun, tay còn lại cầm cốc trà táo sữa, rồi cả hai người đi ra ngoài thềm cửa.

Phía thềm, có một người đang ôm con mèo Mun mập nằm ngủ say sưa.

Mắt Gihyun lấp lánh, phản chiếu những tia nhìn hiếu kỳ. Cậu vỗ tay bố Hansol, ra hiệu cho bố thả cậu xuống, rồi chạy đến phía bên người kia.

Seungkwan đang nằm ngủ.

Gihyun vươn tay chạm đến mặt của Seungkwan, cậu bé chậm dãi thăm dò, như tụi mèo con đang tìm hiểu thế giới xung quanh. Vậy đây là Seungkwan của cậu. Gihyun quay đầu nhìn bố Hansol, thì thấy bố cũng đang gật đầu, sau đó, bố Hansol lấy một cái chăn mỏng, đắp lên người này.

Seungkwan chả có gì giống với Gihyun tưởng tượng cả.

Seungkwan của cậu mặc một cái áo len màu kem, cái áo rộng đến mức che kín, trùm qua cả tay trông giống con poodle màu trắng Pika mà nhà chú Junhwi nuôi. Seungkwan còn mặc một chiếc quần màu cam sọc kẻ nâu bản, chân đeo một đôi tất hình quả quýt vô cùng hợp, thập thò ra ngoài cái chăn bố Hansol vừa đắp cho. Bố Hansol từng kể rằng Seungkwan là người xinh đẹp nhất trên thế giới này, có vẻ bố không nói đùa tí nào. Gihyun lấy tay chạm vào mái tóc màu nâu nhạt xoăn nhẹ của Seungkwan, như có một luồng ấm áp chen qua từng kẽ tay, chen cả vào quả tim bé tí xíu của Gihyun.

"Seungkwan của Gihyun."

"Mama."

Gihyun nhanh lẹ chui vào trong chăn, cậu nhấc con Mun, để nó ra bên ngoài. Mèo Mun béo kêu ngheo một tiếng phản đối khi bị quấy rối, nhưng rồi nó hất đuôi chạy vào nhà, để mặc Gihyun lại, nằm thật vừa vặn trong vòng tay của Seungkwan.

Gihyun đặt tay lên bụng rồi áp mặt vào ngực của Seungkwan, sau đó cậu nhắm mắt lại.

Bố Hansol nói đúng thật, Seungkwan có cái mùi làm cho mọi người có thể đói bụng. Mùi táo đường phủ mứt quýt mới ủ.

.

Hansol và Seungkwan là bạn nối khố.

Từ hồi hai đứa còn nằm trong bụng mẹ, mẹ Chwe và mẹ Boo đã là bạn tốt của nhau. Hai người còn hứa rằng nếu ai đẻ ra con gái sẽ gả cho con trai của người còn lại. Tiếc rằng cả hai nhà đều đẻ con trai. Nhưng lời hứa gả con cho nhau thì sau này vẫn thành hiện thực.

Seungkwan và Hansol từ nhỏ đã ở bên cạnh nhau. Kiểu hai đứa sinh cùng năm, chỉ cách nhau có một tháng, thế nên Seungkwan nghiễm nhiên trở thành người bảo vệ cho một cậu nhóc Hansol có vẻ hiền lành hơn. Thực ra nói bảo vệ chứ Seungkwan mới là người chuyên rủ cậu bạn đồng niên đi trèo tường trêu chó, trêu xong bị chó rượt thì Hansol chuyên là đứa bị chó cắn, còn đứa đầu têu thì đứng cười hì hì xong dắt tay cậu kêu "Để mình bôi thuốc cho Hansol cho". Tuổi còn thơ của hai đứa là một bóng Hansol gầy gầy người toàn vết xước, vừa đi vừa khóc, còn Seungkwan đi đằng trước cười khúc khích, hai đứa đi về nhà Seungkwan để cậu có thể bôi thuốc cho Hansol.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra, cho đến ngày hai đứa lớn lên, bước vào kỳ kiểm tra giới tính.

Hansol, như một điều nghiễm nghiên, là một beta. Ở thế giới mà phần lớn là beta, Hansol cũng không nằm ngoài lề.

Nhưng Seungkwan thì không như thế.

Cậu là một omega thuần của thuần.

Tỉ lệ omega trong thế giới này vốn rất nhỏ, nhưng omega thuần thì còn hiếm hơn nữa. Hansol vẫn không thể tưởng tượng một Seungkwan hồi nhỏ mồm to ơi là to, luôn nói rằng sẽ bảo vệ mình, cuối cùng lớn lên lại là một omega. Dù rằng Seungkwan cũng rất xinh đẹp (đẹp nhất trong lòng Hansol) nhưng có omega nào bạo lực luôn đánh cậu bùm bụp như thế sao?

Nhưng ông trời trêu ngươi, kết quả kiểm tra báo về Boo Seungkwan là omega, hàng thật giá thật.

Hansol vẫn nghĩ Seungkwan sẽ bị giật khỏi cậu. Không phải vậy sao? Seungkwan là một omega, cậu ấy sẽ rời bỏ khỏi Hansol, bởi một thứ gọi là bạn đời mà định mệnh đã sắp đặt sẵn cho cậu ấy, và rồi, Seungkwan sẽ bị người đó đánh dấu, và sẽ không còn bên cạnh cậu nữa. Thật buồn cười khi con người ta sinh ra đã bị trói buộc, bởi một cái gọi là sinh lý khi mà sinh ra đã thế, bởi đó là luật lệ từ thời tổ tiên của họ đã ấn định như vậy.

Nhưng không.

Seungkwan vẫn luôn là một điều kỳ diệu gì đó, vượt xa cả những mộng tưởng, cả những suy nghĩ vẩn vơ của Hansol. Một ngày mùa đông, khi hai đứa đang ở nhà, cốc cacao nóng vẫn bốc khói nghi ngút, Seungkwan bảo rằng cậu ấy không muốn có một bạn đời nào khác nếu người đó không phải Hansol, và Hansol đã khóc. Thật kỳ diệu làm sao, khi mà Hansol từ bé đã mãi ấp ôm hình bóng của Seungkwan, nhưng cậu không đủ can đảm để tiến đến, hai đứa cứ mãi chỉ dừng lại ở tình bạn, nhưng Hansol biết cậu muốn hơn nữa, hơn nữa nữa, muốn sẽ được đường hoàng đứng cạnh Seungkwan đến cuối cuộc đời này. Chỉ là Hansol là một beta, bình thường không thể thường hơn, còn người cậu yêu lại là một omega hiếm, và Hansol cứ mãi buồn rầu. Chính Seungkwan là người đã chọc thủng cái màng bong bóng muộn phiền đấy, cậu ấy vẫn can đảm và ngốc nghếch, cười hề hề với Hansol rằng cậu ấy sẽ ở bên cậu, bởi Hansol mới là người Seungkwan chọn.

Hôm đó Hansol mới ngửi được rõ mùi của Seungkwan. Bởi trước đó cậu ấy vẫn luôn dùng thuốc kiềm chế, và thường thì khả năng nhận biết tuyến mùi của beta không được giỏi như alpha. Có lẽ đến lúc Seungkwan gỡ bỏ hàng rào mà cậu dùng để chắn mọi người, bởi với Hansol, Seungkwan chẳng muốn giấu diếm một điều gì cả.

"Này Seungkwan, bạn có cái mùi khiến mình đói bụng quá đấy."

Và Seungkwan cười khúc khích, ấn hai đứa vào một nụ hôn sâu hơn.

.

Seungkwan tỉnh dậy khi nắng chiều đã tắt. Cậu chớp đôi mắt đang nhoè đi vì buồn ngủ. Chợt nhận ra ở phía dưới có một thứ gì đó nằng nặng đang bám lấy cậu.

"Bạn dậy rồi à?"

Seungkwan đưa tay đỡ lấy con koala đang ôm dính lấy cậu, phía bên cạnh là Hansol đang ngồi ôm cốc trà táo sữa.

"Bạn ngồi đây từ bao giờ vậy?"

Seungkwan hỏi, tay vẫn vỗ lưng Gihyun. Thằng nhóc thấy vậy thì trở mình, ôm chặt lấy Seungkwan hơn nữa.

"Mình mới ngồi thôi. Hôm nay trời cũng đẹp mà."

"Xạo."

Seungkwan cười.

Với cái tính của Hansol, chắc chắn cậu ấy sẽ ở bên cạnh Seungkwan từ lúc cậu chỉ mới bắt đầu ngủ. Từ bé đến lớn, Hansol vẫn luôn im lặng ở bên cạnh, chăm sóc Seungkwan. Nhưng cậu ấy lúc nào cũng chối bay chối biến mỗi khi Seungkwan hỏi đến.

"Này, anh Jeonghan bảo hôm nay sang nhà anh làm bữa lẩu đấy, bạn có muốn đi không?"

"Anh Jeonghan bao hả? Hay bạn bao mình?"

"Rồi, chồng bạn đi làm được bao nhiêu tiền mang về nuôi bạn ăn hết nhé."

Seungkwan vỗ vài cái vào mông Gihyun, đánh thức cậu nhóc dậy.

"Gihyun, dậy đi nào. Bố Hansol của con bảo rằng bao chúng mình ăn lẩu đấy."

.

Gihyun chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được ngồi trong lòng Seungkwan. Cậu đã quyết tâm chui lên ghế phụ, ngồi lên lòng mama của cậu, mặc kệ cái liếc nhìn của bố Hansol. Về phần Seungkwan, từ lúc tỉnh dậy cậu vẫn bế cậu nhóc trong tay, có lẽ bởi cả hai đã phải xa nhau quá lâu, thành ra bây giờ mới dính nhau như thế này.

"Này Hansol. Gihyun giống bạn thiệt đó."

Seungkwan - sau khi thấy cậu con trai của mình cứ lén lút nhìn, liền rút ra kết luận như vậy. Hansol đang lái xe vẫn phải liếc sang một lớn một nhỏ bên cạnh cái. "Không giống mình chả lẽ giống ông hàng xóm". Dù sao thì Gihyun cũng phải là cả hai người mới tạo ra được.

Seungkwan véo cái má phúng phính của Gihyun, bật cười khi nhìn thấy nhóc bĩu môi.

"Đẹp trai giống bố quá đi mất thôi."

Gihyun giống Hansol nhiều hơn là Seungkwan, thằng nhóc như một bản sao thu nhỏ của Hansol vậy, nhưng trông vẫn có nét dịu dàng hơn, không có vẻ đẹp trai lạnh lùng đến rụng tim như bố, có lẽ do gen từ Seungkwan vẫn còn hoạt động. Gihyun chỉ có đôi mắt nâu là giống Seungkwan nhất. Kiểu màu nâu caramel trong vắt và lấp lánh, thỉnh thoảng có ánh sáng lướt qua sẽ tạo nên một dải nâu nhạt hơn, chuyển động như chứa cả tinh cầu nhỏ. Hansol luôn nói may quá nhờ nhìn mắt mới biết Gihyun là con của Seungkwan, không phải nhặt ở hàng mì đen đầu phố.

Gihyun dùng bàn tay bé xíu của mình nắm chặt lấy ngón trỏ của Seungkwan, sau đó bé ngước mắt lên nhìn cậu.

"Seungkwan sẽ ở với Gihyun phải không?"

Cậu nhóc ngây thơ hỏi.

Seungkwan mỉm cười.

"Ừ. Seungkwan sẽ ở với Gihyun mãi nhé, chịu không?"

Hansol thấy hai người vậy thì cũng mỉm cười.

"Chịu."

.

Hansol đỗ xe trước trước cửa tiệm bánh ngọt. Seungkwan và Gihyun nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt tò mò pha lẫn khó hiểu. Một lúc sau, cậu quay trở lại, trên tay là một hộp bánh kem bơ được trang trí những quả dâu tây xinh xinh.

"Để dành tí về nhà ăn nhé."

Hai tiếng hoan hô nho nhỏ vang lên. Gihyun vươn tay ôm lấy hộp bánh vào trong lòng, mắt thằng bé lấp lánh y hệt cái đèn pha ô tô.

Có trời mới biết, Gihyun và Seungkwan giống nhau như đúc ở một điểm: hảo ngọt.

Ở thời điểm Gihyun mới hình thành trong bụng Seungkwan, khác với những quan niệm trai thì ăn chua, gái thì ăn cay, Seungkwan chỉ lên cơn ốm nghén với bánh kem bơ dâu. Trong những ngày thuở ban đầu, Seungkwan còn cố che dấu, bởi cái nghén đồ ngọt của cậu nghe thật trẻ con, và cậu chẳng muốn làm phiền Hansol một chút nào. Cho đến một đêm hai đứa nằm ngủ, Hansol tỉnh dậy với một Seungkwan đang nằm khóc vật vã vì cơn thèm đồ ngọt trong cậu lên đến đỉnh điểm. Từ đó thì cái tủ lạnh nhà hai đứa lúc nào cũng có một chiếc hộp thuỷ tinh nắp hồng, bên trong là một miếng bánh xinh xinh để dành cho Seungkwan. Có lẽ vì vậy mà Gihyun sau khi sinh ra cũng là một thánh cuồng đồ ngọt. Anh Soonyoung hay bảo rằng Gihyun giống Hansol ở khuôn mặt, nhưng tính nết và khẩu vị thì y như một bản sao thu nhỏ của Seungkwan, bảo sao từ bé đến lớn toàn được bố chiều chuộng.

Seungkwan nhìn cái bánh đang được Gihyun ôm một cách cẩn thận trong lòng, rồi lại quay ra nhìn Hansol đang nghiêm túc ngồi ghế lái bên cạnh, cậu bật cười rồi nhào lên ôm chặt lấy cổ Hansol.

"Bạn tốt quá đi mất. Yêu bạn quá đi mất thôi."

.

Đã từng có rất nhiều lúc, mọi người đều hỏi Seungkwan rằng tại sao cậu lại chọn Hansol. Mẹ Boo hỏi, mẹ Chwe hỏi, anh Jeonghan hỏi, thậm chí cả Hansol cũng đã từng hỏi. Người hỏi khác nhau thì Seungkwan sẽ đem đến những câu trả lời không giống nhau. Vì cậu ấy đẹp trai, vì cậu ấy ở bên con từ nhỏ đến lớn, vì em không thể xa cậu ấy được... Câu hỏi rất nhiều, câu trả lời cũng rất nhiều.

Seungkwan không thể diễn tả được với mọi người rằng cậu cần Hansol đến mức nào trong cuộc đời. Không một ai hiểu rằng cậu "muốn" được Hansol ôm chặt cậu, nhấn chìm cậu vào cái mùi của cây táo sau một trận mưa rào đến mức nào, không một ai cả. Hansol có mùi của cây táo. Là mùi mang chút ngọt thanh, nhưng không hoàn toàn là mùi táo, nó còn pha chút hơi nước, như dạng một cơn mưa bóng mây vừa chạy qua vậy.

Ngày đầu tiên Seungkwan ngửi thấy mùi của Hansol là khi chu kỳ nhiệt của cậu lên đến đỉnh, và khi đó, Hansol đã bỏ tất cả những lo lắng của cậu ấy để đến và ôm Seungkwan vào lòng. Trước đó Seungkwan hoàn toàn không biết đến khái niệm chu kỳ nhiệt này, cho đến khi cậu đang ngồi trước màn hình máy tính xem một bộ phim, và nó ập đến như một cơn lũ. Ban đầu, Seungkwan đã tưởng rằng cậu chỉ bị sốt, nhưng cậu nhận ra rằng nó hoàn toàn không giống bất cứ một cơn sốt nào mà Seungkwan trải qua trước giờ,, nó giống như có một đàn kiến đang bò lên người, mồ hôi cậu thi nhau chảy ra, ướt nhẹp cả mảng lưng áo. Đó cũng là lúc Seungkwan biết mình không xong rồi. Cậu chật vật với lấy cái điện thoại, và trước khi chìm vào cơn mê, đã không nhận ra bản thân đã bấm gọi cho số điện thoại của người mà cậu tin tưởng nhất.

Hansol, như dự tính sau đó chạy thật nhanh đến nhà Seungkwan, và khi cậu mở cửa ra, mùi của Seungkwan như một cơn lũ, đánh mạnh vào khứu giác của cậu. Thành thực mà nói, khả năng mà beta bị đánh gục bởi mùi hương của omega là không cao, nhưng Seungkwan vốn là người thương cửa Hansol, nên sự tấn công của nó cũng tác động đến cậu rất nhiều.

Mọi chuyện sau đó như nước chảy thành sông. Cuối cùng Seungkwan bị Hansol ăn sạch từ đầu đến chân.

Seungkwan sau này dỗi Hansol lâu thật lâu, vì cậu ngượng.

Theo lời Hansol nói, Seungkwan khi lột ra, giống với lớp kem trên bánh dâu tây, trắng trắng mềm mềm thơm ơi là thơm. Ngày hôm đó, Hansol đã dùng nụ hôn của mình, thật dịu dàng đánh dấu Seungkwan từ đầu đến chân. Chu du từ cái trán, đến mí mắt, hai cái má phúng phính, và khụ, rất nhiều chỗ khó nói nữa. Seungkwan như một chú ếch bị hầm trong nồi nước, ngoài gọi tên Hansol rồi khóc lóc bám chặt tay cậu thì chẳng biết làm gì cả. Có lẽ chính thế mà sau hôm đó, chỉ cần nhìn thấy Hansol là Seungkwan như biến thành một mặt trời nhỏ, cả người đỏ ửng rồi chạy bay biến.

Hansol sau này kể lại kêu rằng mỗi lần thấy Seungkwan quay người chạy là đều nghĩ cậu thiệt dễ thương, muốn nhéo cho cái. Nói xong cái lại bị Seungkwan giận thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#verkwan