2. Chuyện chưa kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự dưng hôm qua mình chat với UwU nghĩ rằng chuyện mang áo bạn trai ra ôm rất là moe, nên hôm nay mình mới viết cái mẩu nhỏ nhỏ này hehe đây là chuyện trong khoảng thời gian Seungkwan ở nhà Hansol chăm đấy :))

Fanart lầ của UwU for Boo vẽ tặng mình đó, yêu UwU nhiều lăm.

Gia đình: Hansol - Seungkwan và nhóc Gihyun

.

Chuyện kể rằng khi Seungkwan mang Gihyun trong mình, cũng là thời điểm Hansol phải chạy đôn chạy đáo đi làm. Thời buổi cơm áo gạo tiền, bố Hansol cũng phải kiếm tiền để nuôi cả Seungkwan và cả Gihyun nữa chứ. Thế là mới có cảnh sáng sớm đã dựng Seungkwan dậy, nhắc nhở bạn phải ăn sáng nhé, mình có làm đồ ăn nè, ăn xong nhớ uống sữa nữa đấy, rồi vội vàng đi làm, đến tối mới trở về.

Seungkwan trong thời gian này, có chút dính người, rất moe. Ngày nào cũng mặc một chiếc áo to, trùm kín cả qua tay, tóc tai thì bông xù, nằm trên chiếc thảm dày ở phòng khách, xung quanh là một đống gối và mền, lười biếng chìm vào giấc ngủ, chờ Hansol về.

Hansol lúc nào về cũng thấy nhà vẫn bật đèn, nhưng khá chắc là Seungkwan đang ngủ khì khì.

Phòng khách ở nhà lúc đầu chẳng có mấy đồ, vậy mà càng ngày càng nhiều thứ lung tung. Chăn, gối, gấu bông mà các anh tặng, vài ba cái cốc thủy tinh hình con thỏ, và áo, rất nhiều áo của Hansol.

Có lẽ do Seungkwan quá dính người, mà Hansol đi làm cả ngày, nên tủ quần áo của Hansol mới bị lục tung lên, rồi bị Seungkwan kéo ra phòng khách làm tổ. Kể ra có bạn đời bự hơn mình chút cũng thích, mặc quần áo của bạn xong lăn thoải mái mà không sợ khó chịu. Thế là hôm nào Hansol về cũng thấy một cục bông đang cuộn người trong đống áo của mình. Trông vừa xinh vừa ngoan.

"Boo. Tỉnh dậy đi, mình về rồi."

Hansol bế Seungkwan trên tay, rồi dụi đầu mình vào cổ cậu, vừa để cảm nhận mùi hương từ Seungkwan, vừa để đánh thức cậu dậy. Seungkwan vẫn có chút ngái ngủ, nhưng cũng mặc kệ để Hansol dụi đầu vào người mình.

"Bạn lại lôi quần áo mình ra phòng khách đấy à? Thế này thì mai mình sao có áo mặc."

Dù rằng câu nói của Hansol có vẻ trách móc, nhưng giọng của cậu thì toàn là sự nuông chiều và dịu dàng. Anh Jeonghan nói chẳng sai, đứa nào dính phải bùa chú tình yêu đầu óc toàn như puding trứng, đáng xấu hổ (*`へ'*) 彡3

"Mấy giờ rồi, Hansol?"

Seungkwan lèm nhèm.

"8h tối rồi. Bạn ăn gì chưa?"

"Chưa. Mải ngủ quá."

Seungkwan cũng chẳng hiểu sao từ lúc có Gihyun, cậu suốt ngày chỉ lăn ra ngủ. Mà Hansol lại bận đi làm, ở nhà một mình mãi cũng buồn. Thế nên mới phải mang một đống đồ ra phòng khách, để khi ngủ vẫn có thể cảm nhận được Hansol ở bên.

"Hôm nay bạn về muộn vậy?"

Hansol không trả lời, chỉ tập trung bế Seungkwan đến phòng ăn. Ở nhà chăm ăn chăm ngủ suốt nhưng Seungkwan vẫn chả nặng lên là bao. Cẩn thận đặt cậu ấy ngồi xuống ghế, rồi lấy một chiếc hộp, đặt trước mặt Seungkwan.

"Cái gì đấy?"

"Chân giò hầm. Mình mới đi mua đó."

Seungkwan nở nụ cười meo meo, sau đó hí hửng cười mở chiếc hộp ra rồi bắt đầu ăn. Seungkwan dạo gần đây khi ăn có thói quen nhai rất chậm, hai má phúng phính giống chú sóc chuột. Hansol chỉ kịp nghĩ người đâu mà lúc ăn cũng dễ thương. Mà có lẽ vì Hansol nhìn cậu lộ liễu quá, nên Seungkwan mới ngẩng đầu lên nhìn lại rồi cười.

"Nhìn gì vậy?"

"Nhìn bạn."

"Xạo sự đấm cho giờ."

Seungkwan quơ cái chân giò.

"Hôm nay bạn về muộn thế?"

"Anh Jihoon bảo làm nốt hôm nay là được rồi, mai cho mình nghỉ ở nhà."

"Ở nhà làm gì?"

Hansol bật cười trước câu hỏi. Vươn tay quẹt đi miếng thiệt dính trên miệng Seungkwan, rồi nghĩ thế nào lại cho vào miệng mình. Nhìn một Seungkwan đỏ ửng ngồi trên ghế, cảm thấy bao nhiêu yêu thương của mình chắc chỉ dồn hết vào người này.

"Ở nhà thương cậu chứ làm gì nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#verkwan