3. Tớ thích cậu, thích cậu nhất thế giới này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Fan-art xinh xắn bởi uwuforboo. Yêu em Dương rất nhiều)

Seungkwan luôn nghĩ Hansol là một người kỳ lạ. Đẹp trai ơi là đẹp trai, rồi còn thông minh, học giỏi, rồi còn dịu dàng nữa chứ, đúng kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết. Những bạn thích Hansol, cả nam lẫn nữ, nhiều đến mức mà mỗi lần đến Lễ Tình Yêu, ngăn bàn của Hansol đều chật ních bởi chocolate. Nhiều khi Seungkwan không hiểu được trong thế giới của Hansol có cái gì. Một tiểu hành tinh, một chú kỳ lân, hay đơn giản là một dải cầu vồng bảy sắc vắt ngang qua đỉnh trời.

Hansol là người tốt nhất trên thế gian này với Seungkwan.

Ở một thế giới mà khi sinh ra người ta đã phải gắn cuộc sống của mình lên một ai đó xa lạ, ở một thế giới mà chuyện tình yêu lại được quyết định trước, bởi pheromone và bởi đó là truyền thống bao đời nay mà tổ tiên ta để lại, một thế giới mà Seungkwan mỗi ngày mở mắt ra lại cảm thấy chán ghét, Hansol quả là điều tuyệt nhất trần đời.

Hansol biết Seungkwan thích ăn đồ ngọt, biết Seungkwan ghét trời lạnh, biết Seungkwan thích xem những phim tình cảm kiểu Hi Bye, Mama! thay vì xem phim siêu anh hùng cháy nổ, biết Seungkwan mồm thì mắng Hansol lười thế ghét Hansol thế nhưng thật ra Seungkwan thích Hansol nhất trần đời. Hansol biết tuốt. Anh Jeonghan hay trêu rằng nếu Boo Seungkwan là một môn học, hẳn Chwe Hansol phải lấy được điểm A+++, rồi thầy sẽ phải phê vào vở cậu ấy rằng đây là học sinh xuất sắc đứng đầu lớp trong môn này. Bởi tình yêu là bùa lú và Seungkwan là cái bùa mạnh nhất, bự nhất, dai dẳng nhất, mắc kẹt trong đầu Hansol cả ngày.

Hồi bé thì Seungkwan rất thích chăm Hansol, nhưng lớn lên thì vai vế có vẻ bị đảo ngược.

Hansol biết rằng cậu người yêu của mình mạnh miệng thế thôi, nhưng mở ra là bao sự mềm dẻo, như cái bánh macaroon quýt đường, cắn vào chỉ thấy đọng lại vị ngọt đọng ở đầu lưỡi. Bởi vậy nên lúc nào Hansol cũng bám dính lấy Seungkwan. Vì vừa xinh vừa ngoan thế này thả ra bị bắt mất thì ai sẽ về làm con dâu mẹ Chwe bây giờ.

Hành trình yêu đương của Seungkwan và Hansol phải nói là vô cùng ngốc, và còn sến nữa chứ, sau này cả hai họ cứ cười mãi về chuyện hai đứa ngốc này mãi. Cười đến khi Seungkwan thành con tôm lột còn Hansol thành quả cà chua, hai đứa nhìn nhau rồi cùng bật cười. Hồi xưa mình ngốc thế đấy, bởi vậy mới yêu nhau mãi thôi.

Không ai biết Seungkwan là người đổ trước, hay Hansol là người đổ trước, bởi lẽ dĩ nhiên khi cả hai đứa đã bên nhau suốt từ hồi bé thơ thì sẽ chẳng còn cái ranh giới giữa việc à mình thích cậu ấy rồi hay là việc mình thuộc về cậu ấy cả. Nó giống như một tình cảm đương nhiên mà Seungkwan và Hansol cứ như lẽ thường phải nhận ra vậy.

"Seungkwan biết không, Hansol rất là ngốc."

Anh Seungcheol đã nói vậy đấy. Anh Chwe lớn bảo với Seungkwan rằng Hansol là đứa nhóc rất hiền lành, rất thông minh, nhưng thực ra lại rất ngốc.

"Bởi đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu~~~"

Seungcheol mãi ngân nga câu hát làm Seungkwan rối bời thế thôi.

"Anh Seungcheol ơi, em thích Hansol nhiều lắm, thích lắm luôn ý."

Seungkwan đã nói vậy, không chút ngập ngừng hay nghi ngờ nào cả. Từ rất lâu rồi Seungkwan đã biết Hansol là người duy nhất mà cậu thích, là người duy nhất mà cậu muốn đem tất cả những cái mình yêu quý nhất ra đưa tặng cho người ta. Seungkwan biết vậy đấy nhưng cậu không dám nói ra, bởi: "Anh có nghĩ Hansol sẽ có phần nào đó thích em không? Chút chút thôi cũng được". Seungcheol dùng ánh mắt kinh dị quét lên người Seungkwan theo cái dạng "Trời ơi Jeonghan ơi đến cứu anh với ở đây có đứa ngoài hành tinh nè".

Seungcheol rất muốn nói "Nó mà không thích mày tao sẽ quay clip đi bằng đầu". Nhưng tất nhiên anh không thể nói toẹt ra thế được. Chuyện tình cảm của tụi trẻ con thì phải để trẻ con giải quyết, Seungcheol gật gù nghĩ mình trưởng thành quá đi mà quên rằng anh chỉ hơn hai đứa chúng nó có ba tuổi.

Hansol thì ngốc, Seungkwan cũng ngốc. Seungcheol thừa biết chúng nó thích nhau từ lâu lẩu rồi, nhưng nếu ai mà hỏi chúng nó vấn đề này thì lại lắc đầu như trống bỏi "Cậu ấy làm sao thích em được". Seungcheol thở dài. Anh nói với Seungkwan rằng "Anh không nghĩ trên đời này có ai quan trọng với Hansol hơn em đâu, Boo". Và kỳ diệu làm sao, mắt thằng nhỏ sáng rỡ, lấp lánh ánh sáng như những ngôi sao kia vậy.

Cho đến một ngày, không biết ai nói với Hansol rằng Seungkwan đang thầm thích một người, thế là thế giới của cậu nhóc đẹp trai tự dưng buồn bã và xám xịt. Thế là kể từ đó, mỗi lần Hansol nhìn thấy Seungkwan chăm sóc cậu, là cái mũ nhỏ chỉ muốn ê ẩm. Y như việc người ta uống hết một cốc trà đào, cắn vào từng miếng đào ngọt ngào, rồi lại nhận ra cái cốc chỉ còn toàn đá là đá, Hansol là cậu nhóc tham lam nên cố tình nhai chỗ đá còn lại. để rồi cái lạnh buốt xâm nhập vào miệng, vào cổ họng, làm mũi cậu đỏ ửng vì lạnh.

Hansol ghét thế.

Rõ ràng là Seungkwan ở mãi bên cạnh cậu. Từ hồi hai đứa bé xíu, bụng tròn ủm như trái dưa lưới, xong rồi lớn lên cái bụng dưa lưới của Seungkwan chỉ còn vừa vừa vào vòng tay ôm siết của Hansol, xong rồi đùng một ngày, có ai đó với Hansol rằng Seungkwan thích một người, một người sẽ ôm Seungkwan bằng tất cả yêu thương.

Một ngày nào đó Seungkwan mua một hộp gà rán vị ô mai sang nhà Hansol, vì anh Minghao bảo rằng hình như cậu ấy ốm và Hansol thì lại không thể sống thiếu Seungkwan được nên cậu vội vàng đến bên cạnh cậu ấy. Chỉ là khi mở cửa phòng ra, thay vì thấy một Hansol đang nằm bẹp dí trên giường vì ốm thì Seungkwan lại thấy Hansol trùm chăn ngồi thu lu ở góc phòng. Cậu bước đến hỏi rằng Hansol sao vậy thì cái "cục" chăn động đậy, Hansol nhích nhích quay mặt đi không thèm nói chuyện với cậu.

"Cậu có chuyện gì buồn à?"

Seungkwan hỏi.

Hansol từ bé đã được gọi là lì lợm. Bởi dù có bị chó rượt, xong đi đánh nhau với bạn bè, bị mẹ Chwe quật mông, Hansol không bao giờ khóc. Giống như việc mang vết thương trong lòng, Hansol có thể tự nhủ rằng mình có thể vượt qua, nhưng Seungkwan chỉ cần nói một câu như thế, quá đỗi bình thường như thế, lại có thể khiến Hansol buồn như vậy.

Thế là Hansol bật khóc. Cậu cắn chặt môi, không phát ra một tiếng nào, chỉ có nước mắt cứ trượt dài trên khuôn mặt. Như thể bao nhiêu ấm ức vì bị cướp đi người thương yêu nhất tuôn ra cho bằng hết.

"Boo Seungkwan cậu là đồ tồi." Rõ ràng làm cho mình thích cậu như thế, rồi cậu lại đi thích người khác.

Seungkwan nghệt mặt ra, không nhớ rằng mình đã làm gì. Cậu tiến đến định giật cái chăn ra thì nhận ra không thể, Hansol hai tay giữ chặt cái chăn, đầu cúi gằm xuống, nước mắt cứ lặng lẽ tuôn như một cái van xả nước bị hỏng. Seungkwan thở dài, ôm chặt lấy Hansol, để cậu ấy cúi đầu dựa lên vai cậu. Seungkwan có thể cảm nhận được nỗi buồn mà cậu bạn đồng niên của mình đang chịu đựng, bởi từng giọt nước mắt của cậu ấy thấm qua lớp áo, thấm vào cả lòng của Seungkwan.

"Tớ đã làm gì mà cậu lại buồn thế này hả Hansol?"

Hansol chưa bao giờ thấy buồn như thế này. Chưa bao giờ thấy ấm ức như thế này. Người mà cậu luôn nâng niu lại không thích cậu, nhưng người ấy vẫn luôn dành cho cậu sự dịu dàng vô bờ bến, thứ mà Hansol không muốn nhường cho ai khác một chút nào. Seungkwan cảm nhận được Hansol đang vòng tay ôm lấy mình. Cậu kéo cái chăn xuống, rối lấy hai tay áp nhẹ vào má Hansol, bắt cậu bạn ngẩng lên nhìn mình. "Này Chwe Hansol, cậu đang chảy cả nước mũi này". Hansol nghe vậy chợt bật cười. Không phải cái quan trọng là cậu đang khóc à mà Seungkwan thì chỉ nhìn vào ba cái linh tinh.

"Ừ, nhưng chảy nước mũi vẫn đẹp trai lắm đấy."

Seungkwan nói, và cả hai đứa cùng cười.

"Cậu đang thích một người à Seungkwan?" Hansol hỏi. Nước mắt vẫn chưa khô đọng lại thành vệt trên má. Trông vừa đẹp trai vừa đáng thương một cách kỳ lạ.

"Hả!?"

"Anh Soonyoung bảo cậu thích một người. Cậu sắp bỏ tớ rồi à Boo."

Hansol chất vấn, với cái giọng mũi nghèn nghẹn vì nước mắt của mình.

"Sao cậu có tớ rồi mà còn đi thích người khác, cậu không còn yêu tớ nữa T______T Boo Seungkwan cậu là đồ tồi tệ."

Hansol nói liền một mạch không ngừng nghỉ. Và cậu chợt thấy người Seungkwan rung dữ dội.

"Há há há há."

Hansol ngạc nhiên. Cậu ngẩn ra trước một Seungkwan đang cười quằn quại.

"Ôi trời ơi đấy là lý do cậu dỗi mình mấy ngày nay và ngồi khóc ý à Hansol." Seungkwan ôm bụng cười, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng lên như trái cà chua. Cho đến khi cậu nhận thấy Hansol đang dỗi lắm rồi, miệng phồng lên như chú cá vàng thì Seungkwan mới dừng lại.

"Anh Soonyoung nói gì với cậu?"

Seungkwan hỏi thật dịu dàng. Cậu cười khúc khích như con mèo rồi dùng hai tay kéo hai má của Hansol sang hai bên.

"Bảo cậu thích một người."

"Thế có bảo thích ai không?"

"Không. Ổng chỉ nói vậy xong lêu lêu mình rồi chạy đi mất."

Seungkwan mỉm cười. Cậu áp trán mình lên trán Hansol. Hơi thở của cậu bạn đồng niên quấn quýt ở đầu mũi cậu. Ở khoảnh khắc này, giống như hai đứa chung một nhịp thở, chung một cảm giác vậy.

"Ngốc."

"Seungkwan mới ngốc."

Hansol phụng phịu.

"Lần sau anh Soonyoung mà nói vậy thì đạp cho anh ấy cái, rồi đi mách anh Jihoon, nhớ chưa?"

Hansol nhìn Seungkwan. Hai đứa đang ở gần, rất gần. Seungkwan xinh thật đấy. Hansol luôn thấy ngạc nhiên, khi mà những cô gái chàng trai xung quanh cậu không nhận ra được Boo Seungkwan xinh xắn đến nhường nào, quý giá đến nhường nào. Seungkwan luôn có cái xinh đẹp, không phải cái kiểu xinh đẹp áp đảo khiến người ta phải nhìn không rời mắt như những bạn omega khác, mà là kiểu nét xinh tròn trịa đủ đầy, như một chén rượu ngon, phải nhấp môi rồi mới biết hương vị. Bỗng nhiên, có một sức mạnh nào đó không rõ lời bùng lên trong Hansol, như một ngọn lửa dũng cảm nho nhỏ nhen nhóm.

"Seungkwanie, tớ thích cậu."

Hansol nói xong, không ngờ Seungkwan tự dưng khóc rào rào.

"Ơ kìa, sao cậu lại khóc."

Hansol bối rối. Cậu lấy tay áo, vụng về lau đi nước mắt đang lăn dài trên mặt Seungkwan.

"Chwe Hansol cậu có biết tớ đã chờ câu này của cậu bao lâu rồi không?"

Seungkwan vừa khóc vừa nói. Cậu duỗi hai tay về phía Hansol.

"Ôm tớ đi."

Hansol luống cuống bỏ chăn ra, cậu kéo Seungkwan vào cái ôm, bỗng chợt nhận ra một mùi hương ngọt dịu đang bao lấy căn phòng. Mùi quýt chín. Cậu nhắm mắt dụi mũi vào mái tóc mềm của Seungkwan.

"Này Boo, cậu có mùi quýt đấy."

"Mùi của cậu khiến tớ đói bụng quá đi mất."

Seungkwan cười. Cảm nhận được mùi hương của Hansol đang bao bọc vỗ về cậu.

"Hansol, tớ thích cậu, rất rất thích cậu."

Seungkwan biết rằng sự chán ghét của cậu với thế giới này, rằng cơn mưa dài dai dẳng bởi nỗi buồn suy tư âu lo về việc Hansol không thích cậu, đã chấm dứt. Thật lạ lùng làm sao, chỉ ba từ "tớ thích cậu" của Hansol đã gạt phăng những buồn rầu phai dấu trong lòng cậu, rằng chỉ ba từ đơn giản mà ai cũng có thể nói nhưng từ Hansol lại khiến Seungkwan có thể hạnh phúc đến nhường ấy.

"Tớ thích cậu, thích cậu nhất thế giới này."

Hansol bật cười. Chả có omega nào bạo dạn như Seungkwan cả.

"Ừ, tớ cũng thích cậu nhất thế giới này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#verkwan