13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Vernon thật sự thoải mái ngay cả khi chúng tôi lâm vào tình cảnh như thế này. "Omg, Vernon tại sao cậu có thể thư thái như thế chứ? Tớ cảm thấy rằng dường như bản thân có thể bị giết bất kì lúc nào!" Tôi nâng tông giọng lên và tựa vào người cậu ấy.

Vernon cười và vuốt vuốt tóc tôi, rồi ôm lấy tôi thật chặt khi vẫn dán mắt vào chiếc TV ở trước chiếc ghế. "Thư giãn đi nào, bé con. JeongHan sẽ không giết cậu đâu, tớ hứa.", cậu ấy nói.

Tôi vẫn rất lo lắng. Tôi không biết rằng họ sẽ làm gì trong đó, liệu họ có giết nhau hay không.

"BOO!" Ai đó hét lên ngay bên tai tôi khiến tôi giật thót. Tôi nhìn sang bên cạnh và thấy mặt của anh Hoshi đang tiến lại gần hơn. Tôi lùi lại và tựa người vào Vernon.

"Hoshi anh thôi đi!" Tôi khẽ bĩu môi khiến cả anh Hoshi và Vernon đều bật cười. Tôi đánh vào tay người bạn trai của mình một cái vì đã cười vào mặt tôi.

"Xin lỗi, anh phải làm vậy thôi.", anh Hoshi nói rồi ngồi xuống bên cạnh chúng tôi. Anh ấy nhìn tôi và nụ cười cợt nhả bắt đầu nâng lên. "Sao em lại phải sợ thế?"

Tôi nhìn sang Vernon và thở dài. "Tụi em nhốt anh JeongHan và anh SeungCheol vào trong phòng tập."

Anh Hoshi bàng hoàng. Đôi mắt của anh ấy mở to ra và há hốc miệng ngạc nhiên. "Em làm... gì cơ?", anh trưởng đội performance nhảy dựng lên và nhìn cả hai chúng tôi. Vernon không buồn nói gì thêm, chỉ ôm tôi chặt hơn.

"Thì, ờm, họ cãi nhau và em muốn hai ảnh làm hoà và-"

"Cãi nhau? Tại sao hai anh ấy lại không kể với chúng ta!" Anh Hoshi hét ầm lên và nhìn ra hành lang dẫn tới phòng tập. "Và tại sao em biết rằng họ sẽ không giết nhau ở trong đấy!!"

"Em không biết!! Thế nên em mới thấy lo lắng!" Tôi giải thích.

"Và SeungKwan đang sợ rằng anh JeongHan sẽ giết cậu ấy khi cậu ấy đang ngủ.", Vernon bình luận thêm, làm tôi phải đánh cậu một cái nữa vào tay. Cậu ấy nhìn tôi và hôn lên trán tôi.

Anh Hoshi cười khúc khích rồi hắng giọng. "Liệu chúng ta có nên thả họ ra không?"

Chúng tôi im lặng một lúc.

"Nh-nhưng để em đi trốn đã trước khi-"

"BOO SEUNGKWAN!" Tôi nghe thấy tiếng anh JeongHan đang hét lên ngoài hành lang khiến mặt tôi trắng bệch. Tôi nhìn sang Vernon và nhảy ra khỏi vòng tay của cậu. Tôi đã có thể chạy đi, nhưng Vernon cũng đứng dậy và ôm lấy tôi từ đằng sau. "Đừng lo... Anh ấy sẽ không làm gì cậu khi mà tớ còn ở đây.", tôi khẽ đỏ mặt.

Tôi nhìn anh Hoshi người đang phát hoảng. Và chuyện gì đến cũng đến: anh JeongHan nhìn đầy tức giận và bực bội, tiến đến chỗ chúng tôi và nắm chặt hai nắm tay. Nếu đây là một bộ anime, tôi sẽ có thể nhìn thấy mấy đám lửa đằng sau lưng anh.

"Mấy cái đứa nhóc này! Tại sao mấy đứa dám nhốt anh vào trong phòng hả!!", anh ấy hét lên nhìn thấy tôi và Vernon. Tôi thấy anh SeungCheol chạy đuổi theo sau cũng đầy sợ hãi. Phía sau anh ấy còn có anh MinGyu và anh Joshua, nhìn còn hoảng sợ hơn. "Thề với chúa, anh sẽ hạ độc vào đồ ăn của em và-"

"JeongHan, bình tĩnh nào.", anh SeungCheol tiến tới bên cạnh và đặt tay lên eo ngăn anh ấy lại.

Ồ, hành động tốt đấy, có lẽ họ đã làm hoà, là một điều tốt.

Tôi dựa vào người của Vernon và cố trốn đằng sau người cậu. Tôi cười đầy lo lắng. "Chỉ-chỉ là... em không b-biết làm cách nào để hai anh làm hoà hay... gì đó...", tôi lắp bắp. Vernon gật đầu lia lịa theo những lời tôi nói. "Tụi em không muốn hại anh đâu!"

JeongHan lườm chúng tôi và không nói thêm gì. Rồi anh ấy thở dài, cúi thấp đầu. "Anh sẽ tha cho mấy đứa lần này... nhưng mấy đứa phải xin lỗi.", anh ấy ra lệnh.

Cả hai chúng tôi, Vernon và tôi, cúi đầu cùng một lúc và cúi thật sâu, tôi thì nhắm chặt mắt lại. "Chúng em thật sự xin lỗi!!" Tôi hét lên.

"Chúng em sẽ không làm như vậy một lần nữa đâu.", Vernon nói với một chất giọng trầm hơn của tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên anh JeongHan đang mỉm cười. Anh ấy nhìn vào mắt tôi và nhảy đến ôm lấy tôi. "Cảm ơn em.", anh nói thầm vào tai tôi. Tôi đáp lại cái ôm của anh và nhìn thấy anh SeungCheol đang mỉm cười thật tự hào và nhẹ nhõm.

JeongHan kết thúc cái ôm. "Vậy hai anh ổn chưa?" Tôi hỏi thận trọng.

Anh ấy gật đầu và tôi cuối cùng cũng có thể mỉm cười với Vernon. "Bọn anh vẫn là bạn.", JeongHan tiếp tục khiến tôi phải suy nghĩ. Họ là bạn bè, không phải người yêu?

"Bọn anh quyết định sẽ chỉ là bạn bè thôi, không làm mọi chuyện phức tạp hơn.", anh SeungCheol giải thích và bước tới gần hơn. Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tôi muốn họ thành một đôi, nhưng tôi nghĩ rằng cũng sẽ tốt thôi nếu họ là bạn bè.

"Em chẳng hiểu gì cả.", anh MinGyu nói vọng ra từ phía đằng sau chúng tôi khiến tất cả bật cười.

"Tụi anh sẽ nói sau. Đi ăn thôi, cả nhóm!" Anh SeungCheol nói và chúng tôi hô hào vì anh trưởng nhóm tuyệt vời. Tôi chạy tới bên cạnh Vernon và cẩn thận nắm lấy tay cậu trong khi anh Hoshi đang chạy lên với những người khác.

Cậu ấy dựa sát vào tôi. "Họ là hơn thế, nhưng họ sẽ chỉ nói với chúng ta họ là bạn, cậu biết mà?", cậu thì thầm vào tai tôi khiến tôi phải quay lại nhìn anh JeongHan và anh SeungCheol, người mà không hề hay biết đang bị quan sát, họ đang hôn nhau. Tôi che miệng lại để không bật ra tiếng.


———

Đã được vài tháng kể từ khi tôi và Vernon hẹn hò. Chúng tôi đã che giấu rất tốt, người hâm mộ chỉ nghĩ rằng đó là fanservice và những người còn lại thì không có bất kì một manh mối gì. SEVENTEEN có thể rất giỏi spoil bài mới, nhưng cũng rất giỏi giúp chúng tôi giữ bí mật.

"Kwanie.", Vernon gọi tên tôi. Cuộc trò chuyện giữa tôi, anh SeokMin và anh MingHao dừng lại rồi tôi nhìn về phía của Vernon, cậu gật đầu để gọi tôi lại. Tôi tiến đến và ôm lấy cậu. "Chương trình sẽ bắt đầu sớm thôi. Cậu thấy hào hứng không?"

"Không hẳn, album lần này rất tốt và tớ cũng đã tập luyện rất chăm chỉ.", tôi nhún vai. Vernon mỉm cười và di chuyển để che đi gương mặt của tôi.

"Tớ muốn hôn cậu quá đi mất.", cậu ấy nói nhỏ như thì thầm, khiến tôi mỉm cười và đỏ mặt. Tôi nhìn xung quanh và không thấy bất kì ai lạ lẫm, tôi nhón chân để tiến tới tầm cao của Vernon, nhấn môi tôi vào môi của cậu ấy. Cậu ấy hôn đáp trả lại tôi và bàn tay ân cần của cậu ấy vuốt ve má tôi.

Tôi dứt ra khỏi nụ hôn và mỉm cười. "Đó, bây giờ, cho họ thấy SEVENTEEN thực sự là như thế nào thôi!" Tôi hét lên đầy tự tin và khiến Vernon bật cười.

"Đi nào!"

END.

————————————
Cre pic: by gaka
Translator: lee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro