3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Đến lê phải phạt cậu rồi."

Giọng của Vernon vang vọng trong đầu của tôi khiến cho mọi ý thức trở nên tê liệt. Cậu ấy thật quyến rũ, dường như khiến tôi chẳng thể cưỡng lại được. Tại sao chứ? Điều này cũng xảy ra vào đêm hôm trước. Mọi chuyện phải dừng lại thôi.

Việc này sẽ không đem lại kết quả tốt đẹp đâu. Tôi tự nhủ với bản thân và với Vernon rằng điều này phải dừng lại, nhưng tôi vẫn luôn thuận theo cậu ấy. Có chuyện gì đang xảy ra với chúng tôi thế này?

"SeungKwan, em có ổn không thế?" Tôi nghe thấy giọng của anh JeongHan ở bên tai trong khi anh đang gắp lên một miếng thịt. Anh ấy luôn quan tâm tôi, không quên giảm âm lượng thật nhỏ, vừa đủ để không ai có thể nghe thấy trừ chúng tôi. "Em không thích đồ ăn ở đây à? Anh tưởng đây là nhà hàng yêu thích của em mà.", anh bĩu môi khiến tôi phải bật cười.

"Không, em chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi. Xin lỗi vì đã im lặng.", JeongHan quan sát biểu cảm của tôi để chắc chắn rằng tôi có đang nói thật hay không. Khi tôi mỉm cười, anh ấy mới quay lại với bữa ăn.

"Nhớ này, nếu ai đó đang khiến em phải phiền lòng, em có thể nói với anh.", anh ấy nói và tôi khẽ gật đầu. Anh ấy thỉnh thoảng lại làm tôi nhớ về mẹ của mình, vì sự quan tâm và tốt bụng ấy.

Các thành viên nói chuyện ồn ào và tôi nhanh chóng lia mắt tới Vernon, người đang cười nói vui vẻ với anh JiSoo.

Tôi nuốt khan, né tránh ánh mắt của họ.

Cảm giác này là gì vậy?

Là ghen ư?

Không. Đời. Nào.

Tôi nâng tầm mắt để thấy được nụ cười nhếch mép quen thuộc của Vernon hướng tới mình, giống như là cậu ấy đã đọc thấu suy nghĩ của tôi vậy. Mặt tôi đỏ bừng và tôi cảm thấy cần phải hít thở chút không khí. Tôi giơ tay. "Xin lỗi nhưng mà, em cần phải ra ngoài hít thở không khí.", mắt tôi đảo quanh các thành viên rồi chạy ra ngoài. Tôi nghe thấy anh SeungCheol hét lên gì đó nghe như là nhắc tôi cẩn thận. Đúng là ông bố của nhóm.

Tôi đi bộ ra bên ngoài nhà hàng và dừng ở một góc với không khí mát mẻ cùng những cơn gió tạt ngang qua mặt khiến tôi tỉnh táo hơn. Lưng tựa vừa bức tường được dựng lên bằng những chiếc lốp xe cũ và hướng mắt nhìn lên bầu trời đen kịt đầy sao đêm. Những vì sao quả thật luôn xinh đẹp.

"Có phải bé con của tôi ghen rồi không?" Tôi nghe thấy tiếng cười ở bên cạnh và nó thành công doạ tôi giật nảy mình, quay đầu lại và trước mặt tôi là Vernon. Còn có thể là ai nữa đây.

"Cậu doạ tớ sợ chết mất! Và không. Tại sao tớ lại phải ghen?", tôi cúi đầu cuối, đá chân vào những hòn đá nhỏ trên mặt đất và may mắn rằng những vệt đỏ trên mặt tôi đã bị che bởi bóng tối. Vernon tiến lại gần tôi hơn và tựa lên bức tường và tay cậu chặn trước mặt tôi. Cậu ghim tôi vào tường.

"Cậu trông giống như thế mà.", cậu ấy cười khúc khích. Tôi đẩy vai cậu ấy ra chỗ khác.

"Đừng mơ."

Vernon im lặng một chút và tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, cậu ấy trông dịu dàng hơn hẳn trước đây.

"Tôi có thể... hôn cậu được không?" Cậu ấy hỏi, khiến cho tôi bối rối. Rồi tôi bật cười. Khi đã chỉnh lại tư thế, tôi nhìn Vernon thêm một lần nữa. Bây giờ thì đến lượt cậu ấy nhìn bối rối.

"À, ừ... tớ nghĩ rằng sẽ ổn thôi. Nhưng nhanh nhé, mọi người vẫn đang đợi.", cách cậu ấy hỏi đáng yêu tới mức khiến tôi cũng phải nở nụ cười.

Tôi ngẩng mặt lên và chầm chậm nhắm mắt lại, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi của Vernon. Khoảnh khắc đó thật sự rất tuyệt vời, nhưng cũng rất khác so với những nụ hôn trước đây của chúng tôi. Cảm giác lúc này là sự ôn nhu và dịu dàng, không phải ham muốn.

Tôi lùi lại và chúng tôi chỉ đứng đó nhìn nhau một lúc lâu. "Được rồi, quay lại thôi.", cậu ấy nói bằng tiếng Anh, và đi trước tôi với một nụ cười thoả mãn trên gương mặt. Tôi theo sau cậu ấy vào trong, cũng với một nụ cười tươi.

Chúng tôi tiếp tục ăn uống và trò chuyện, nhưng vẫn có điều gì đó khiến tôi thấy phiền lòng.

Liệu tôi có đang có một cảm giác gì đó thật lòng với Vernon không?



———————————
Cre pic: Pinterest
Translator: lee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro