4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Đây đúng thực sự là một mớ hỗn độn. Trở thành friends with benefits với Vernon và giữ bí mật về chuyện này khiến tôi phát điên. Tôi đang dần bị đắm chìm, tôi cảm thấy bản thân đang muốn cơ thể của cậu ấy nhiều hơn. Và điều tồi tệ nhất là.

Tôi đã yêu rồi.

Tôi bắt đầu có những cảm giác kì lạ đối với người bạn thân của mình.

Nhưng tôi phải làm gì đây khi Vernon chỉ muốn quan hệ với tôi thôi, và không yêu đương gì cả?

Tôi bắt đầu cảm thấy bị quá tải. Tôi cảm thấy thế từ hôm ở nhà hàng, hai tuần trước.

"SeungKwan, em nghĩ thế nào? Chúng ta có nên thêm lời vào đây không?" Anh Woozi hỏi, và tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ. À đúng rồi, bài hát mới.

"Hm, vâng, em nghĩ là sẽ ổn đấy.", tôi vẫn chưa quan sát vào lời bài hát và anh Woozi nhìn tôi với một bên lông mày nhếch lên. Tôi nhìn anh ấy, cố tỏ vẻ thích thú.

"Ờm, em có ổn không? Em nhìn có vẻ trống rỗng dạo gần đây", anh ấy nói, không hề do dự. Tôi chỉ gật đầu thay cho câu trả lời và nhìn lại lời bài hát. "SeungKwan, em có ngủ đủ giấc không?"

"Vâng, anh, em có ngủ đầy đủ mà, hãy cứ kệ nó đi. Chúng ta tiếp tục nào.", tôi hơi bực mình, vì mọi người trong nhóm luôn hỏi tôi rằng liệu tôi có ổn không hay tại sao tôi luôn có dấu hôn trên cơ thể. Và tôi luôn luôn phải nói dối và biện hộ để giải thích cho những sự việc chết tiệt kia. Vernon vẫn cho rằng tôi có thể lo liệu mọi thứ ổn thoả. Lắc đầu mạnh mẽ để bản thân có thể đá cậu ấy ra khỏi suy nghĩ của bản thân một lần nữa.

Tôi nghe thấy tiếng gào thét từ phía hành lang và nhìn ra phía cửa. "Vernon, anh đã nói cả ngàn lần rồi mà!", câu nói chuyển hướng sự quan tâm của tôi. Những lời này đến từ anh SeungCheol. Tôi đứng dậy và chạy tới chỗ hành lang, thấy Vernon đang cố chạy khỏi anh SeungCheol, nhìn như một đứa trẻ con tuổi teen với một ông bố đang tức giận vậy.

"Vâng vâng! Vẫn mãi là một điều đấy! Em không quan tâm đâu! Tại sao anh không tỏ tình với anh Jeon-"

"Dừng lại ngay! Em biết rằng chúng ta không được phép hẹn hò với thành viên cùng nhóm mà!"

"Và em đang không hẹn hò! Thôi nào, em có thể vui đùa một chút, được không?" Vernon cuối cùng cũng đối mặt với SeungCheol người đã đuổi theo cậu ấy quanh hành lang. Tôi thấy anh Hoshi và các thành viên khác của đội performance tụ tập xung quanh để kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra.

"Vernon, em đang hành xử như trẻ con vậy! Nói với em ấy rằng chuyện này sẽ ngừng lại đi!"

Đó là khi tôi tham gia vào cuộc trò chuyện. "Nói chuyện gì đang diễn ra cần phải dừng lại và với ai cơ?" Tôi tiến lại gần hơn khiến cho cả hai quay lại nhìn tôi. Họ đều nhìn tôi như thể đang nhìn thấy ma vậy.

"Se-SeungKwan... Em đã nghe thấy những gì rồi?" SeungCheol bắt đầu, và Vernon rên rỉ một cách lớn tiếng. Cậu ấy tiến tới và nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi ra xa khỏi các thành viên còn lại. Anh SeungCheol hét lên điều gì đó sau chúng tôi nhưng có vẻ như điều đó cũng chẳng ảnh hưởng tới Vernon.

"Vernon! Chuyện gì đang xảy ra thế?" Tôi khỏi khi cả hai đã vào căn phòng trống trong kí túc xá, tránh xa khỏi những người còn lại. Vernon nhìn có vẻ tức giận và cậu bước một bước nhỏ tới gần tôi hơn, trước khi quay người đi và khẽ thở dài.

"Nghe này, anh SeungCheol đang hành xử như một kẻ tồi tệ, đừng tin anh ấy. Anh ấy nói dối với tôi!", cậu trai trước mắt tôi quay lại và nâng tông giọng lên cao hơn, rồi cậu ấy đá thùng rác bật vào tường.

Tôi nuốt khan. Cậu ấy trông rất đáng sợ khi cậu ấy đang nổi giận như thế này.

"Tại sao anh ấy có thể nói rằng tôi không thể làm những điều đó với cậu? Tại sao anh ấy lại phải đóng vai là một người cha của chúng ta hay mấy thứ chết tiệt tương tự thế?" Tôi chỉ dám lắng nghe trong im lặng những điều Vernon đang giải thích nhưng tôi cũng đang rất bối rối và cần một lời giải thích.

Tôi cầm lấy tay cậu ấy để làm xuôi đi cơn giận. "Vernon à, thư giãn đi nào. Hãy nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra đi?", giọng tôi dịu lại, cho dù tôi có muốn hét lên và nâng cao giọng lên hết cỡ. Cậu ấy nhìn vào mắt tôi và cắn môi dưới.

Và đó là khi tôi thấy có điều gì đó rất kì lạ đối với Vernon. Cậu ấy đang khóc.

Một giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà và Vernon tựa vào tôi, giấu mặt của cậu ấy vào vai của tôi và ôm lấy eo tôi. Tôi vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy, ôm cậu thật nhẹ nhàng cố gắng để an ủi chàng trai đang có nhiều tâm tư buồn phiền này. Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra vì Vernon đang khóc. Cậu ấy chưa bao giờ khóc.

Tiếng sụt sịt của cậu ấy tạo nên một vài âm thanh trong căn phòng tĩnh lặng. "Cứ từ từ thôi...", tôi nói thầm vào tai cậu.

Vernon trở nên im lặng trong khoảng một phút và hơi ngẩng đầu lên thật chậm rãi. Nhưng tôi vẫn không thể nhìn thấy gương mặt của cậu ấy. Cậu ấy cắn lấy cổ của tôi một cách thô bạo, khiến cho tôi gần như hét lên. "Vernon à, không phải bây giờ... Làm ơn.", tôi đẩy cậu ấy ra khỏi người mình, nhưng cậu vẫn không chịu di chuyển. Cậu vùi vào cổ của tôi khiến tôi rên rỉ nhiều hơn.

Tôi quyết định bỏ cuộc một lần nữa. Điều này có vẻ sẽ làm cho Vernon cảm thấy đỡ hơn.

Đôi chân của tôi khẽ run rẩy khi Vernon túm lấy hông của tôi và kéo tôi lại gần hơn.

"SeungKwan..."

Và chúng tôi lại tiếp tục quan hệ, bây giờ là trong căn phòng trống. Vernon cư xử thô bạo như là cậu đang cố trút bỏ mọi sự giận dữ lên tôi vậy. Nhưng tôi cũng không để tâm lắm.

Điều này cũng cuốn đi mọi sự mệt mỏi trong tôi.

Nhưng sau khi nghĩ lại, nó thực sự tổn thương tôi.

Tôi tự nhìn bản thân trong gương vào sáng hôm sau. Bản thân trông thực sự mệt mỏi và mọi thứ hiện giờ đều khiến cho đầu óc tôi choáng váng.

Liệu anh SeungCheol có biết không?

Chuyện gì đã xảy ra với Vernon?

Vernon vẫn không nói cho tôi bất cứ điều gì.

Vậy nên, tôi nghĩ mình sẽ đi hỏi "người cha".

Tôi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở và quay lại thì thấy anh JeongHan. Anh ấy mỉm cười khi thấy tôi nhưng nụ cười ấy chợt tắt khi anh ấy nhìn xuống cổ của tôi. Những dấu hôn đậm nét.

"SeungKwan..." tôi chờ đợi anh sẽ mắng mình và hỏi tôi hàng vạn câu hỏi.

"...Tại sao em lại để Vernon đối xử với bản thân mình như thế này?"

Tại sao anh ấy có thể biết được?



———————————
Cre pic: Boomosh
Translator: lee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro