5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi bị shock. Đã có bao nhiêu người trong kí túc xá biết rồi?

"Anh JeongHan, không phải đâu! Đúng rồi, chỉ là vết côn trùng cắn thôi.", tôi cười đầy lo lắng. Anh JeongHan tiến lại gần hơn, không hề để tâm tới tất cả những lời giải thích của tôi. Anh chạm vào cổ của tôi và thở dài.

"Đừng nói dối anh, anh biết chuyện gì đang xảy ra giữa em và Vernon. Anh muốn em thành thật với anh.", tôi có thể nghe được sự lo lắng thực sự từ giọng nói của anh.

Tôi lặng thinh một lúc, nhưng rồi ánh nhìn của tôi di chuyển xuống sàn nhà và để lọt một tiếng thở dài ra khỏi đôi môi đang khô khốc. "Em nghĩ rằng tụi em chỉ đang chơi đùa một chút... Chà, với Vernon thì là vậy, nhưng... em bắt đầu cảm nhận được những cảm xúc trên cả bạn bè đối với Vernon...", anh JeongHan lắng nghe trong im lặng, gật đầu vài lần đầy thấu hiểu.

"Điều này hoàn toàn sai trái đúng không anh? Hơn cả, cậu ấy cũng là con trai-"

"Giới tính không quan trọng trong tình yêu.", câu nói của JeongHan cắt ngang lời tôi, và anh ấy trong có vẻ rất tự tin về điều đó. Tôi mỉm cười với anh vì đã không vội đánh giá tôi.

"Thứ hai, tụi em là bạn. Điều này sẽ phá huỷ mọi thứ, đúng không anh? Và trên hết, bọn em không thể hẹn hò vì bọn em là thần tượng và cùng ở trong một nhóm! Anh có thấy anh SeungCheol hôm qua không? Đã có chuyện xảy ra và em muốn hỏi anh ấy, bởi vì HanSol Vernon Chwe không kể cho em nghe điều gì cả.", cuối cùng tôi cũng có thể thở sau khi giải thích xong.

Tôi chạm mắt với anh JeongHan, anh ấy trông vẫn rất lo lắng. "Anh để ý rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với SeungCheol ngày hôm qua, anh nghe chuyện cậu ấy và Vernon cãi nhau từ SoonYoung... Nhưng cậu ấy cũng không nói gì với anh cả."

Tôi nhớ tới "cuộc trò chuyện" lớn tiếng của anh SeungCheol và Vernon hôm qua. Chẳng lẽ anh SeungCheol thích anh JeongHan? Nếu vậy, sao anh ấy không để cho Vernon ở bên cạnh tôi và tại sao anh ấy không nói?"

Được rồi, có thể là cùng một lí do với tôi khi tôi cũng không nói với Vernon về cảm xúc của mình. Và anh ấy là trưởng nhóm, nên anh ấy phải thực hiện đúng luật của công ty.

"Anh không biết làm cách nào để giúp em cả, SeungKwan.", nét thất vọng thể hiện rõ trong giọng nói của anh, và tôi cố ép bản thân phải nở một nụ cười rồi đặt tay lên vai anh.

"Không sao đâu, anh đừng lo lắng. Em sẽ phải nói chuyện với anh SeungCheol, và em mong là sẽ có kết quả tốt.", tôi cũng đang cố để thuyết phục bản thân mình. "Và sau đó, em sẽ kể mọi chuyện cho anh nghe đầu tiên."

JeongHan nhìn có vẻ vui vẻ hơn. "Anh luôn ủng hộ em, nhớ đấy. Không, tất cả các thành viên cũng vậy, sẽ luôn cổ vũ cho em.", anh ấy ôm tôi thật chặt. Đúng là tấm lòng của một người mẹ.

Anh kéo tôi ra, nhìn tôi rồi vẽ lên môi một nụ cười gian xảo. "Vậy... em và Vernon... Hai đứa đã làm bao nhiêu lần rồi?", anh hỏi tôi với đầy ý tứ trêu chọc làm tôi phải đánh vào tay anh, cũng khiến anh bật cười.

Sắc đỏ nhuộm trên hai gò má của tôi. "Anh JeongHan, thôi đi!" Tôi cũng phải tự bật cười với bản thân mình.

"Được rồi, được rồi. Bình tĩnh nào." Anh ấy vừa nói vừa luồn tay qua mái tóc vuốt nó để lộ ra vầng trán sáng sủa. "Đi ăn gì đấy thôi, hôm nay chúng ta cũng cần phải tập luyện nữa."

———

Vernon đã không xuất hiện trong cả ngày hôm đó. Tôi thực sự lo lắng và những thành viên khác cũng vậy.

"Em ấy bị ốm à?"

"Tớ sẽ gặp để kiểm tra xem em ấy có ổn không."

"Agh, nhưng vũ đạo cần phải hoàn thành trong hôm nay!"

"Em sẽ dạy em ấy sau, đừng áp lực quá về chuyện này."

"SeungKwan, em có biết chuyện hì xảy ra không?"

Tôi ngẩng đầu lên để nhìn các thành viên. "Em... em cũng không biết nữa. Cậu ấy nói là sẽ đến muộn nhưng đến giờ em vẫn chưa thấy đâu. Có thể cậu ấy đang thấy không khoẻ.", tôi nói.

Chúng tôi hoàn thành việc tập luyện sau một vài giờ đồng hồ. Cả cơ thể tôi bị bao phủ bởi mồ hôi và hơi thở trở nên dồn dập. Và tôi không phải người duy nhất ở trong tình trạng như vậy, anh Hoshi đang giết chết chúng tôi. "Hôm nay tới đây thôi! Mọi người làm tốt lắm.", SeungCheol nói khi vẫn nở nụ cười trên môi.

Tôi chuẩn bị rời đi nhanh chóng để gặp Vernon trước các thành viên khác, nhưng tôi lại nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình. "SeungKwan, đợi một chút đã.", lời nói của anh SeungCheol khiến tôi dừng bước.

Tôi quay lại và đối mặt với anh ấy và anh JeongHan. "Gì ạ?"

"Chúng ta... chúng ta cần phải nói chuyện.", lời nói của anh trượt dài trong tiếng thở và chúng tôi đợi đến khi tất cả mọi người rời khỏi phòng tập.

"Có chuyện gì vậy? Hai người đã nói chuyện chưa? Hay tớ làm gì sai à?"

SeungCheol nhìn JeongHan, người cũng đanh chìm trong sự bối rối lúc này. "Nói cho tớ đi, Cheolie. Tớ cần biết chuyện gì đã xảy ra với Vernon, và hình như cậu biết rất rõ."

Ánh nhìn của anh SeungCheol hướng tới tôi và anh JeongHan đầy lo lắng.

"Chuyện... chuyện này có hơi phức tạp... nhưng mà..."

"Nhưng gì?"

SeungCheol nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Vernon sẽ giết anh mất."



———————————
Cre pic: Pinterest
Translator: lee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro