6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Vernon đang có một vấn đề lớn với việc kiểm soát bản thân của mình. Rơi vào lưới tình của một SeungKwan đanh đá là một việc vô cùng khó khăn, dưới tư cách là một người bạn thân. Cậu ấy muốn trân trọng SeungKwan và trở thành bạn trai của cậu ấy. Nói lên lời yêu thật dõng dạc.

Nhưng điều đó là bất khả thi. SeungKwan sẽ không bao giờ đáp lại tình yêu Vernon, đúng chứ? Sau tất cả, cả hai chỉ là bạn bè.

Vậy nên Vernon có một ý tưởng.

Một ý tưởng không được tốt đẹp cho lắm.

Cậu có thể lợi dụng SeungKwan, cơ thể của cậu ấy, để tự an ủi bản thân với những cảm xúc bộn bề. Đó có lẽ là một lời biện hộ rằng họ chỉ đang chơi đùa với nhau và SeungKwan sẽ tin rằng lí do chỉ vì Vernon cảm thấy chán hoặc gì đó.

Vernon là một kẻ hèn nhát, cậu không có đủ dũng cảm để bộc lộ cảm xúc của mình tới SeungKwan.

Vậy nên họ đã quan hệ với nhau.

Vernon đã rất thoả mãn. SeungKwan đã phối hợp để tham gia vào trò chơi này và Vernon trở nên hiểu SeungKwan hơn, về những điểm mẫn cảm của cậu, cơ thể của cậu ấy với những đường nét tuyệt đẹp, giọng nói của SeungKwan khi rên rỉ tên của Vernon và tất cả những cử chỉ khác nữa của cậu.

Lúc đầu, mọi chuyện có vẻ sẽ có thể ở trong tầm kiểm soát. Vernon đã có một khoảng thời gian tuyệt vời kể cả đôi khi SeungKwan từ chối cậu, và cả những dấu hôn tím đỏ trên cơ thể của SeungKwan khiến cho cậu cảm thấy bản thân đã sở hữu được SeungKwan.

Đó không phải sự thật. Cậu ấy chỉ đang làm chủ được trò chơi mà họ đang chơi thôi.

Sau buổi tối ở nhà hàng, trái tim của Vernon bắt đầu trở nên đau nhói và cậu lại càng nhớ SeungKwan nhiều hơn.

Một hôm, trong khi cậu đang dọn dẹp lại một vài thứ trong bếp, thì SeungCheol tiến tới, đôi tay bắt chéo trước ngực và biểu cảm nghiêm trọng hiện hữu trên gương mặt của anh. "Vernon à, chúng ta cần phải nói chuyện, ngay bây giờ."

Vernon nhìn SeungCheol đầy bối rối và lo lắng. Liệu Vernon đã để đồ lót của cậu linh tinh nữa à?

"Em và SeungKwan, chuyện gì đang xảy ra giữa hai đứa?"

Vernon di chuyển ánh mắt xuống sàn nhà, không biết phải trả lời câu hỏi của anh như thế nào. "Không có gì cả, chỉ là bạn bè thôi.", cậu nhún vai và tiếp tục dọn dẹp với hi vọng SeungCheol sẽ không hỏi thêm bất kì câu hỏi nào nữa.

"Đừng cố nói dối anh. Anh biết chuyện gì đang diễn ra và anh yêu cầu chuyện này phải dừng lại. SeungKwan và em sẽ không bao giờ có thể-"

"Anh đang nói cái gì thế? Đi chết đi, anh chẳng hề biết gì cả!" Vernon nâng cao tông giọng, trở nên giận dữ như một cậu thiếu niên nóng nảy. Nhưng SeungCheol vẫn không ngừng lại.

"Anh là nhóm trưởng của em. Em phải nghe theo những gì anh nói, và anh nói là em phải dừng chuyện này lại với SeungKwan.", Vernon không hề thích những điều mà cậu đang phải nghe lúc này một chút nào.

"Không! Em yêu cậu ấy! Anh không có quyền gì để nói em không được yêu ai cả!" Vernon tiến thêm một bước lại gần. "Ý em là, anh có vẻ thích anh JeongHan lắm, phải không?" Cậu cãi lại.

SeungCheol nuốt khan, Vernon đã nói đúng.

"Nhưng chúng ta không thể hẹn hò các thành viên của mình hay bất kì ai khác! Em không hiểu à?" Vernon lắc đầu. Cậu không tin những gì SeungCheol vừa nói.

"Anh biến đi!" Cậu quay người lại để rời đi và chạy ra ngoài hành lang, SeungCheol lớn tiếng đuổi theo.

"Vernon, anh đã nói điều này cả ngàn lần rồi!"

"Vâng vâng, vẫn là cùng một điều đó! Em không quan tâm mấy điều đó đâu! Tại sao anh không tỏ tình với anh Jeon-"

"Dừng lại ngay! Em biết rằng chúng ta không được hẹn hò với những thành viên khác mà!"

"Và em không hẹn hò! Thôi nào, em không thể vui vẻ một chút à?" Vernon cuối cũng cũng đối mặt với SeungCheol, cậu ấy bực dọc.

"Vernon, em đang hành động như một đứa trẻ con vậy! Nói với em ấy rằng mọi chuyện sẽ phải dừng lại đi!"

Đó là khi Vernon nghe thấy giọng nói của SeungKwan. "Nói chuyện gì đang xảy ra phải dừng lại và với ai cơ?", cậu để ý thấy các thành viên khác từ đội performance đang nhìn và hi vọng rằng họ không nghe thấy gì.

SeungCheol bắt đầu hỏi một cách đầy lo lắng về những gì SeungKwan đã nghe thấy, nhưng Vernon cần một sự giải toả. Cậu kéo SeungKwan đi và kết cục là họ quan hệ trong một căn phòng trống, một lần nữa. Lúc đó Vernon chỉ muốn được giải toả và đã vô tình làm đau SeungKwan.

Cậu hi vọng rằng SeungKwan sẽ không thấy quá đau đớn.

Cậu cảm thấy tội lỗi.

Cậu cảm thấy buồn bã và trống rỗng.

Vậy nên, cậu không muốn tới phòng tập và chỉ ở lì trên giường. Tất cả các suy nghĩ lấp đầy tâm trí của Vernon. Cậu cảm thấy có lỗi với SeungCheol, người chẳng làm gì sau cả. Tất cả những gì anh ấy làm là cố gắng bảo vệ mọi người. Cậu cũng cảm thấy có lỗi với các thành viên khác nữa, họ hẳn đã thấy rất lo lắng và bối rối.

Và cậu cảm thấy có lỗi với SeungKwan vì đã lợi dụng cậu ấy. Cậu thực sự muốn nói với SeungKwan rằng cậu quan tâm tới SeungKwan tới nhường nào, nhưng cậu không có đủ dũng khí. SeungKwan đã chiếm trọn tâm trí của cậu và cậu nhớ những kỉ niệm với SeungKwan. Trước và sau khi ra mắt, cậu luôn ngưỡng mộ SeungKwan. Luôn tranh thủ mọi lúc để ngắm nhìn cậu ấy và ở bên cậu ấy nhiều nhất có thể, để được chạm vào và cùng vui vẻ với cậu ấy.

Trước cả khi cậu biết rằng, cậu đã rơi vào lưới tình rồi.

Cậu không muốn phá hỏng mọi thứ. Cậu không thể vứt bỏ đi những năm tháng quý giá khi còn là thực tập sinh. Và cậu đã giả vờ rằng bản thân không yêu SeungKwan. Cậu tự nhủ rằng điều này sẽ không đem lại kết quả tốt đẹp gì.

Bây giờ thì cậu đang lạc lối. Một ngày nào đó, SeungKwan sẽ kết thúc trò chơi này vì đã quá đủ rồi. Rằng họ chỉ đơn thuần là bạn bè.

Cậu ghét cảm giác này.

Cậu ghét khi bị rơi vào lưới tình.

"SeungKwan..."


———


Tôi cảm thấy toàn thân như tê liệt. Vernon yêu tôi? Tất cả những điều anh SeungCheol vừa giải thích choán ngợp đầu óc của tôi nhưng tôi chẳng biết rằng điều này có thực sự tốt hay không. Tôi quay lại đối mặt với anh JeongHan, người như đang chực bật khóc.

"JeongHan, tớ đã định nói với cậu vào một ngày nào đó nhưng tớ-"

"Không, đừng. Đừng nói gì cả.", JeongHan nói nhanh chóng và chạy khỏi phòng tập. SeungCheol cúi mặt xuống đất và nắm chặt tay anh lại thành hai nắm đấm. Tôi tiến lại gần anh.

"Em xin lỗi, anh.", giọng tôi thì thầm trong im lặng. Tại sao tôi lại nói xin lỗi? Tôi đã chẳng làm gì.

À không. Tôi có.

SeungCheol nhìn tôi. "Anh cũng xin lỗi... anh chỉ... nó thực sự rất khó khăn...", anh ấy nói trong sự nghẹn ngào. Tôi vỗ vai anh và kéo anh vào một cái ôm.

"Đúng là vậy."


———————————
Cre pic: Today is Vday
Translator: lee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro