7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Vernon?" Tôi gõ lên cánh cửa đang đóng chặt. "Vernon, tớ biết là cậu đang ở trong.", chúng tôi đều lo lắng cho cậu ấy và nếu cậu ấy không mở cửa, nó sẽ thực sự khiến tôi phát điên.

"Vernon, làm ơn, hãy ra ngoài đi.", anh SeungCheol đứng cạnh tôi cũng cố nói sang phía bên kia cánh cửa. Vẫn không có chuyện gì xảy ra.

Tôi nhìn sang SeungCheol, anh thở dài. "Anh sẽ cố nói chuyện với những người còn lại. Giải thích một vài thứ, như cuộc cãi vã của anh.", anh chuẩn bị rời đi nhưng tôi nắm lấy tay anh.

"Anh SeungCheol... Anh có thể không nói với mọi người về chuyện của em và Vernon được không? Như là, những chuyện mà tụi em đã làm?" Tôi hỏi.

SeungCheol gật đầu và mỉm cười. "Đương nhiên rồi. Nói chuyện với Vernon, và gửi lời xin lỗi của anh tới em ấy nhé."

"Vâng, em sẽ làm thế."

Rồi anh SeungCheol rời đi và tôi nhìn lại về phía cánh cửa. Tại sao cậu ấy vẫn không mở cửa cho tôi? Tôi thực sự lo lắng. Tôi rất cần phải nói chuyện với cậu ấy về chuyện của chúng tôi. Tại sao cậu ấy không nói với tôi về tình cảm của cậu?

Một lần nữa, cùng một lí do thôi, SeungKwan.

Tình yêu luôn chứa đựng gian nan.

"Ver-" tôi hét lên một lần nữa nhưng đồng thời cánh cửa cũng được mở ra, trước mặt tôi là một chàng trai mang đậm vẻ mệt mỏi. Mái tóc của Vernon rối bù và cậu ấy nhìn có vẻ khó chịu. Trước khi tôi có thể nói bất kì điều gì, cậu ấy kéo tôi vào trong và đóng mạnh cửa.

"Được rồi, cái quái gì vậy HanSol?" Cậu ấy quay lưng lại với tôi và tựa trán vào cửa. Căn phòng rất tối và tôi chẳng thể nhìn rõ được biểu cảm của cậu ấy.

Cậu thở dài. "SeungKwan, cậu có thể im lặng được không? Cậu đã nói gì với anh SeungCheol rồi?" Vernon nói với giọng điệu hung hăng khiến tôi nuốt khan.

"Tớ đã nghe hết rồi.", giọng tôi tràn đầy tự tin. "Tớ biết, cậu đang thực sự nghĩ như thế nào về tớ. Cậu yêu tớ. Tớ chỉ không hiê-"

Câu nói của tôi bị cắt đứt khi Vernon đặt tay của cậu ấy để che miệng tôi lại rồi cậu đẩy tôi xuống giường, ghim chặt tôi dưới thân cậu. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

Nhưng không có vẻ gì là giận dữ, ánh mắt cậu ấy chứa đầy nỗi buồn.

"Tôi-tôi xin lỗi... xin lỗi vì đã lợi dụng cậu như thế... Nhưng tôi sẽ không dừng lại đâu.", cậu ấy nói trong khi tôi đang cố lầm bầm dưới tay cậu ấy. Khuôn mặt của Vernon tiến tới gần tôi hơn và cậu ấy thì thầm vào tai tôi:

"Tôi không muốn để mất cậu."

Thả ra đi, để tớ có thể nói điều này với cậu.

Vernon nâng mặt của cậu ấy lên và bỏ tay ra khỏi miệng tôi, đột nhiên cậu ấy hôn tôi một cách thô bạo. Dường như cậu đang ép tôi phải hôn cậu ấy.

Tôi đẩy cậu ấy ra. "HanSol, đợi đã!" Tôi nhìn vào mắt cậu. "Tớ-"

Cậu ấy không để tôi nói hết mà tiếp tục hôn tôi, đưa lưỡi cậu vào khoang miệng của tôi. Cưỡng ép tôi phải mở hé môi. Tôi không thể dừng cậu ấy lại. Tôi khẽ rên rỉ khi cậu ấy bắt đầu mơn trớn đùi của tôi và nhấn chìm tôi vào nụ hôn sâu hơn nữa.

Vernon...

Tôi nhắm mắt lại và cậu ấy bắt đầu rải những nụ hôn từ cằm tới khắp cổ tôi. Cậu ấy lại tiếp tục rồi, bắt đầu nút lấy da tôi và tiếp tục tạo nên những dấu hôn. Có hơi đau đớn, vì những dấu hôn cũ vẫn còn chưa mờ. "Ah... Vernon à", tôi rên rỉ lớn hơn.

Tay của Vernon luồn xuống dưới áo tôi và kéo nó lên cao. "Vernon... đợi đã...", cậu ấy cởi áo tôi ra và khiến tôi im bặt bằng môi của cậu ấy.

Tôi cảm nhận được chiếc quần của cậu đang trượt dần xuống khi cậu đang tựa sát vào giữa hai chân của tôi. Nó khiến tôi không thể ngừng đỏ mặt và bật ra những tiếng rên rỉ. Cậu rời khỏi môi tôi và bắt đầu hôn những nụ hôn kiểu Pháp khắp cơ thể tôi.

Cả cơ thể tôi không thể ngừng run rẩy.

Cậu ấy luôn làm tôi cảm thấy như bị thiêu cháy.

Nhưng chúng tôi thực sự không thể làm việc này được. Tôi biết chắc điều đó.

Vernon tiến tới quần của tôi và trượt chúng xuống, nhưng tôi ngăn cậu ấy lại bằng cách túm lấy cánh tay của cậu. "Không. Tớ có điều này cần phải nói với cậu. Tớ không thể đợi được nữa nhưng cậu cứ tiếp tục chặn tớ lại.", bây giờ thì cậu ấy đang rất bối rối.

Cậu ấy đối diện với tôi và nhướn một bên lông mày lên. Tôi sẽ không để cho phần trên cơ thể trần trụi, nóng bỏng của cậu ấy làm tôi phân tâm nên tôi nhắm mắt lại.

"HanSol... tớ cũng yêu cậu", không gian trở nên yên ắng. Người con trai trước mặt tôi không thể nói gì hay làm gì nên tôi hé mắt và lén nhìn biểu cảm của cậu. Cậu ấy nhìn đầy hốt hoảng.

"Không... cậu không như vậy đâu. Cậu chỉ nghĩ vậy thôi, bởi vì chúng ta là bạn thân.", Vernon cố để phủ nhận lời nói của tôi, dường như cậu ấy đang hoảng loạn.

Tôi đặt tay lên một bên má của cậu. "Tớ yêu cậu hơn cả các thành viên cùng nhóm hay với tư cách là một người bạn. Tớ chỉ... tớ không biết tại sao.", điều này rất khó để giải thích. Ít nhất thì dường như nó có vẻ có hiệu quả. "Tớ đã không có đủ dũng khí để nói với cậu. Cậu có nhớ buổi tối chúng ta ở nhà hàng không? Tớ đã nhận ra từ lúc đó."

Vernon vẫn giữ im lặng. Tôi nở một nụ cười nhẹ trên môi và cậu ấy nắm lấy bàn tay đang đặt trên má cậu của tôi. "Tôi..."

Cậu ấy không thể nói gì thêm mà chỉ ôm tôi thật chặt. Mặt cậu chôn vào cổ tôi và tôi có thể cảm nhận được cậu ấy đang siết chặt tôi như thể sợ tôi sẽ biến mất. Tay tôi trượt xuống lưng cậu.

Tôi cười khúc khích. "Tớ xin lỗi, HanSol. Tớ nghĩ rằng cậu chỉ muốn quan hệ với tớ." Tôi đảo mắt và nghe thấy tiếng cười nhỏ của cậu, và hơi thở ấy khiến cổ tôi ngứa ngáy.

"Không... tôi mới là người phải xin lỗi. Tôi nên nói cho cậu biết. Tôi đã rất áp lực và...", giọng cậu ấy như vỡ vụn ra. Cậu ấy không tiếp tục câu nói, và tôi nghĩ rằng cậu ấy cũng chẳng thể tiếp tục nữa. Tôi luồn tay vuốt ve mái tóc của cậu ấy.

"Sẽ ổn thôi...", trở nên như thế này với Vernon thật thoải mái. Chúng tôi đã từng âu yếm trước đây, chắc chắn rồi, nhưng bây giờ ý nghĩa của việc này hoàn toàn khác.

Nó làm cho tôi dễ đỏ mặt hơn cả việc làm tình.

"Này... SeungKwan?"

"Ừ?"

"Cậu có muốn tiếp tục không?"


———————————
Cre pic: gaka
Translator: lee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro