8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tôi lắng nghe theo từng nhịp tim đập của Vernon khi mặt mình đang đặt nhẹ nhàng trên lồng ngực của cậu ấy. Thực sự rất êm ái.

"SeungKwan?", cậu ấy gọi tôi rồi trầm lặng cùng cẩn thận vuốt ve tấm lưng và kéo tôi lại gần hơn. Những hành động của cậu ấy đều có khả năng làm cho tôi cảm thấy yếu đuối.

Dường như việc này còn tốt hơn việc làm tình.

Tôi lầm bầm trong cổ họng thay cho câu trả lời và đợi Vernon tiếp tục. Chúng tôi có lẽ nên ra ngoài sớm. Mọi người sẽ nghĩ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra. Chà, đúng là có chuyện đã xảy ra thật, một chuyện vô cùng nghiêm trọng.

Chuyện này rất nghiêm trọng, không phải sao?

Vernon thở dài trước khi tiếp tục câu nói. "Chúng ta sẽ phải nói gì với anh SeungCheol đây? Tớ thực sự không muốn đánh anh ấy."

"Cậu không được đánh anh ấy. Nếu cậu làm thật, tớ sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa.", tôi đùa và nghe thấy tiếng Vernon cười khe khẽ. Tôi nâng đầu dậy, kê người trên đệm bằng tay của mình và nhìn vào mắt Vernon.

Tay cậu ấy dịu dàng lướt trên gò má tôi. "Ừ, nhưng thật sự đấy.", giọng nói trầm ấm của Vernon lộ rõ sự lo lắng.

Tôi nghĩ về anh SeungCheol và anh JeongHan. Họ liệu đã làm hoà chưa? Hoặc anh SeungCheol đã nói chuyện với mọi người chưa? Tôi tiếp tục nằm xuống đối diện với Vernon và cơ thể ấm áp của cậu ấy. Tôi có thể cảm nhận được những múi cơ săn chắc ở phần thân trên của cậu, chúng khiến tôi nhìn xuống chỗ quần áo bị vứt dưới sàn nhà.

"SeungKwan?" Vernon gọi tên và cố gắng giành lại sự chú ý của tôi.

"Tớ... tớ thực sự không biết nữa. Chúng ta có nên hỏi anh SeungCheol không? Ý tớ là, anh ấy có quan điểm của riêng mình.", Vernon không thể phủ nhận nên cậu giữ im lặng, cũng suy nghĩ về vấn đề này.

"Nếu...", lời nói của cậu bị ngắt ra vì những tiếng thở xen giữa. "Nếu như hai chúng ta không thể ở bên nhau thì sao? Tớ thực sự muốn ở bên cậu, cậu cũng biết mà?"

Tôi đã bị hạ gục bởi những lời nói của cậu và gò má lại bắt đầu ửng hồng. Tôi giấu mặt mình vào người của Vernon.

"Tớ cũng thế...", tôi nói thầm.



Tôi chỉnh trang lại đầu tóc trước gương trước khi quay lại với Vernon - người đã ăn mặc gọn gàng. Chúng tôi quyết định rằng sẽ nói chuyện với anh trưởng nhóm và có thể là với những thành viên khác nữa. Điều đó làm tôi cảm thấy sợ hãi.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ không còn là bạn của tôi nữa? Hoặc họ sẽ cảm thấy ghê tởm tôi? Hoặc

Tôi sẽ bị đuổi khỏi SEVENTEEN?

Tôi sợ những điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.

"SeungKwan, chúng ta đi được chưa?" Vernon hỏi trong lúc tiến ra tới cửa phòng. Tôi nhìn cậu trước khi bước tới bên cạnh và cùng nhau ra khỏi phòng. "Đừng lo lắng, tớ sẽ không đánh anh SeungCheol đâu.", cậu ấy vừa cười vừa nói, cố gắng làm giảm nỗi lo lắng của tôi xuống.

Tôi bật cười một tiếng nhỏ. "Tốt thôi. Một vấn đề đã được giải quyết.", tôi đảo mắt khi Vernon đút tay vào túi quần.

Chúng tôi đi đến chỗ sofa, nơi mà các thành viên đã tụ tập đông đủ, có lẽ các thành viên định ngủ cùng với nhau đêm nay. Họ trông rất vui vẻ nhưng khi nghe thấy tiếng của chúng tôi, tất cả đều quay lại. Tôi khựng lại và đôi mắt bắt đầu ầng ậc nước.

Trước khi tôi có thể nói bất kì điều gì, Chan đứng dậy và đi tới chỗ tôi, em đặt tay lên vai Vernon. "Anh có ổn không? Anh khoẻ chưa?", lời hỏi thăm của bé út giúp xoa dịu tôi phần nào. Em ấy thực sự quan tâm tới các thành viên khác rất nhiều.

Vernon mỉm cười với Chan. "Ừ anh ổn, anh chỉ bị đau đầu thôi.", cậu ấy giải thích khi tôi vẫn đang đứng nhìn các thành viên đang tiến lại gần, đầy lo lắng. Nhưng tôi không nhìn thấy anh JeongHan hay SeungCheol ở đâu cả.

"Này, Boo, em ổn không?" Anh WonWoo nhìn theo ánh mắt của tôi dõi trên hành lang nơi phòng của anh JeongHan và SeungCheol. Tôi hơi ngập ngừng.

"À, vâng, em chỉ- Anh có thấy anh SeungCheol ở đâu không? Em cần nói chuyện với anh ấy.", ánh mắt của tôi lúc này hướng tới anh WonWoo và anh Jun - người vừa tiến lại gần để nghe rõ hơn cuộc trò chuyện.

Jun chỉ về phía hành lang. "Anh ấy đi gặp anh JeongHan rồi. Ở phòng cuối cùng.", anh nói trong khi mỉm cười, tôi cũng đáp lại anh bằng một nụ cười tương tự.

Tôi bước trên hành lang và tiếng cười đùa, hò hét của các thành viên cũng dần biến mất. Cửa căn phòng cuối cùng mở hơi hé và tôi tiến lên trước để nghe rõ cuộc trò chuyện bên trong. Tôi dừng lại ở góc hành lang và cố gắng không bị phát hiện để bí mật nghe lén điều họ đang nói.

"... và tôi cũng không muốn nghe những lời biện hộ của cậu nữa! SeungCheol, cậu đang làm tôi phát điên với sự giả dối đó."

"Hanie, cậu làm ơn có thể-"

"Đừng gọi tôi là Hanie! Tôi ghét nghe cậu gọi tôi bằng cái tên đó!"

Anh JeongHan dương như rất giận dữ. Tôi giật mình khi nghe thấy một tiếng thịch, giống như ai đó đã đấm vào tường."

Tôi tự bịt miệng của mình lại.

"Nghe tớ đã! Tớ không nói dối khi tớ nói rằng tớ yêu cậu. Tớ thề rằng đó là lời thật lòng và-"

"Tránh xa tôi ra!"

Tôi ghét phải nghe họ cãi nhau và bây giờ tôi biết rằng bản thân là người gây ra chuyện này. Đều là do tôi và Vernon.

"Vậy tớ không thể ở bên cậu, nhưng Vernon và SeungKwan cod thể hẹn hò với nhau? Hanie, cậu đang sợ à?"

"Đủ rồi! Ra ngoài!"

"Nhưng-"

"Tôi nói là đi ra ngoài!!"

Sự im lặng bao trùm không khí và đột nhiên tôi thấy SeungCheol ra khỏi căn phòng và nhìn vô cùng giận dữ. Anh ấy đóng sầm cánh cửa và ôm lấy đầu cố gắng xoa bóp chúng bằng tay. Chỉ khi nhìn thấy tôi, anh mới dừng lại hành động của mình.

"Se-SeungKwan... em đã nghe hết rồi à?", anh ấy hỏi một cách thận trọng và tôi khẽ gật đầu. SeungCheol thở dài và cúi thấp đầu. "Chết tiệt..."

"Không sao đâu. Em sẽ nói chuyện với anh JeongHan sau, được không?", vừa nghe thấy câu nói của tôi, anh ấy ngẩng đầu lên và gật đầu với tôi.

"Vậy thì? Chuyện gì đã xảy ra? Vernon có để cho em vào không?", anh hỏi.

Tôi khẽ nhếch môi.

"Có, cậu ấy có. Chúng em đã nói chuyện và mọi thứ..."

"Hai đứa làm, đúng chứ?"

Tôi gật đầu.

SeungCheol giữ im lặng. "Hai đứa giờ đang hẹn hò à?"

Còn bây giờ thì tôi đang lắc đầu để phủ nhận. "Đó là lí do tại sao em đi tìm anh.", SeungCheol nhìn tôi rồi nhướn mày.

"Tụi em không biết phải làm gì tiếp theo nữa."



————————————
Cre pic: Pinterest
Translator: lee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro