9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tất cả mọi người, ngoại trừ anh JeongHan, đã tụ tập đông đủ quanh chiếc bàn ngoài phòng khách. Họ đang ngồi la liệt trên ghế sofa hoặc dưới sàn và tất cả các thành viên nhìn có vẻ đang bối rối, nhìn sang tôi, rồi anh SeungCheol và cuối cùng là Vernon. Tôi đang lo lắng, nhưng Vernon thì không. Tại sao cậu ấy có thể bình tĩnh đến vậy pử trong trường hợp này.

"Được rồi. Điều này sẽ khá khó để giải thích...", SeungCheol mở đầu.

"Để em đoán.", JiHoon nhìn cls vẻ nhàm chán. "Vernon và Seun-", người nhỏ hơn bị chặn lại khi anh Hoshi lấy tay che miệng anh JiHoon.

"Để cho mấy đứa nó nói, được chứ?" Hoshi nhìn có vẻ nghiêm túc, lần đầu tiên.

Anh SeungCheol nhìn sang tôi và các thành viên khác. "Nếu như mọi người chưa đoán được, thì SeungKwan và Vernon đang ở trong một mối quan hệ đặc biệt và-"

"Đợi đã, anh SeungCheol, từ từ. Em muốn nói...", đã đến lượt của tôi phải mở lời. Tôi tiến lên một bước và nhìn xuống đất. "Em thích con trai. Em hiểu nếu mọi người không thích điều này nhưng... em chỉ muốn được là chính bản thân mình và không muốn cảm thấy xấu hổ về điều đó. Và bây giờ khi mà em và Vernon có cảm xúc đặc biệt với nhau, nó trở nên phức tạp hơn. Em chỉ không biết phải làm gì cả, và em muốn cho mọi người biết."

Mọi người trong phòng đều trở nên im lặng. Tôi nhìn Vernon - người đang nuốt khan và nhìn chăm chăm và bàn chân mình. Tôi mong rằng cậu ấy sẽ thấy ổn với điều này.

"Anh hiểu mà.", tôi hướng về phía người vừa nói vừa mỉm cười với tôi, là anh JiSoo. "Ổn thôi, em có thể yêu bất kì ai mà em muốn."

"Ừ, điều đó không thành vấn đề.", anh MinGyu khúc khích.

Tất cả mọi người đều ủng hộ tôi, tôi có thể thấy rõ, và những nụ cười của họ khiến tôi rưng rưng nước mắt. Tôi quệt tay qua mắt và gật đầu. "Cảm ơn mọi người..."

Vernon tiến đến bên cạnh tôi và đặt tay lên vai tôi, vuốt ve nó.

"Mọi người... thấy thế nào?", SeungCheol hỏi các thành viên. SeokMin đưa mắt nhìn anh trưởng nhóm rồi làm ra một vẻ mặt vô cùng băn khoăn.

"Ủa tại sao tụi em lại có thể không đồng ý chứ?"

"Bởi vì chúng ta không thể hẹn hò.", câu trả lời của anh JiHoon đã khiến cho tôi càng thấm thía rằng anh JiHoon thực sự luôn rạch ròi với mọi chuyện. Anh ấy rất thông minh và điều đó không làm tôi ngạc nhiên.

Sự im lặng lập tức lấp đầy căn phòng. "Chúng ta có thể giấu mối quan hệ của hai anh với các quản lý và bên ngoài.", Chan nói một cách cẩn trọng, cố gắng để giúp đỡ. Thằng bé luôn ngọt ngào như thế.

"Điều đó sẽ rất khó, họ gần như theo dõi chúng ta nhất cử nhất động và anh thật sự ngạc nhiên vì cho tới bây giờ hai đứa vẫn chưa bị phát hiện.", anh WonWoo nói với tông giọng trầm của mình.

MingHao có vẻ như đang suy nghĩ rất kĩ và tôi chẳng thể biết được rằng anh ấy đang suy nghĩ về một từ tiếng Hàn hay về bất kì điều gì khác nữa.

"Điều đó có nghĩa là hai đứa không thể hẹn hò...", câu nói của anh Jun khiến anh MingHao cũng phải gật đầu đồng tình. "Nhưng chúng ta sẽ giữ bí mật chuyện này như thế nào đây?"

"Anh... anh xin lỗi... xin lỗi tất cả mọi người... anh muốn hai đứa được vui vẻ, nhưng chuyện này cũng rất mạo hiểm.", giọng anh SeungCheol hơi lạc đi trong sự mông lung. Cả vì chuyện anh JeongHan đã rất giận dữ.

Vernon đột nhiên nắm lấy tay tôi. "Em đã có lỗi vì đã tỏ tình với SeungKwan. Em xin lỗi vì những gì mình đã làm, và em thực sự cảm thấy có lỗi với tất cả mọi người, nếu chuyện này bị lan ra, đây có thể là cái kết cho SEVENTEEN.", cậu ấy nói một cách dõng dạc nhưng đầy buồn bã. Tôi nắm lấy tay cậu ấy chặt hơn.

"Đừng lo lắng, chúng ta sẽ nghĩ cách.", tôi cố để an ủi cậu ấy và cậu cũng khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng với tôi.

"Ừ, tớ biết rồi."

"Trước khi hai đứa định làm gì, chúng ta nên quyết định nhỉ?" Trò đùa bất ngờ của WonWoo khiến tất cả chúng tôi bật cười. Tôi nghe thấy anh ấy lầm bầm gì đó đại loại như "Đó không phải là một trò đùa" nhưng anh cũng không phản kháng gì.

"Anh xin lỗi, giờ chúng ta ra quyết định thôi.", anh Jisoo hắng giọng rồi nhìn vào anh SeungCheol, tất cả mọi người cũng theo đó mà đổi hướng ánh mắt. "Trưởng nhóm, cậu nói đi."

Người anh lớn giữ im lặng để suy nghĩ thật kĩ. Anh ấy thở dài rồi nhìn sang tôi và Vernon.

"Liệu chúng ta có thể giữ bí mật được không?"



Chính thức. Tôi và Vernon đã hẹn hò.

Chúng tôi không cần phải giấu giếm trước mặt các thành viên, nhưng trước các nhân viên, người hâm mộ và truyền thông thì có. Cũng dễ dàng thôi.

Ít nhất thì nghe có vẻ như vậy.

Anh SeungCheol không đề cập gì tới mình và anh JeongHan, tự khiến cho anh ấy cảm thấy khó khăn và mơ hồ. Tôi cảm thấy có lỗi và tôi sẽ phải nói với anh JeongHan về chuyện này. Tôi muốn giúp họ như cách mà họ đã giúp tôi.

"Cậu đang nghĩ gì thế?" Vernon hỏi trong khi kéo tôi lại gần hơn trên chiếc ghế và ôm lấy tôi.

Đầu tôi ngả trên vai của cậu trong khi mắt vẫn dán chặt xuống sàn. "Anh JeongHan. Chắc hẳn... anh ấy thấy sốc lắm, tớ nghĩ vậy. Giống như anh ấy không muốn nghe về cảm xúc của anh SeungCheol vậy.", tôi giải thích với âm lượng thật nhỏ để cho những người khác không thể nghe thấy khi đang chơi trò chơi. "Tớ cảm thấy có lỗi..."

"Đừng thấy vậy mà. Hãy nói chuyện với anh ấy, và có lẽ anh ấy sẽ hiểu thôi. Tớ nghĩ rằng rất khó để lắng nghe cảm xúc của ai đó rất thân thiết với cậu.", cậu ấy cười thật nhẹ vào tai tôi, ám chỉ cả hai. Tôi đảo mắt và mỉm cười.

"Cậu nói đúng.", ánh mắt tôi dời lên người anh SeungCheol. "Tớ sẽ đi nói chuyện với anh JeongHan. Tớ sẽ quay trở lại ngay thôi.", tôi đứng dậy và mỉm cười với các thành viên còn lại rồi bắt đầu đi tới phòng của anh JeongHan. Cánh cửa vẫn giữ nguyên trạng thái đóng chặt nên tôi gõ cửa.

"Anh JeongHan? Chúng ta cần nói chuyện.", tôi nói qua lớp cửa gỗ và  ngay sau đó anh JeongHan cũng xuất hiện.

Gương mặt xinh đẹp của anh hiện đang đỏ bừng và sưng húp, anh ấy hẳn đã khóc nhiều lắm.

"Em vào đi...", anh JeongHan để tôi vào phòng và đóng cửa lại khi tôi đã vào trong. Tôi nhìn anh ấy và hơi bĩu môi.

"Anh, tại sao anh lại như thế? Sao anh lại nổi giận với anh SeungCheol?", anh JeongHan né tránh ánh mắt của tôi và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Anh không biết, anh sợ."

"Anh sợ gì?"

"Yêu cậu ấy.", giọng anh đột nhiên trầm hẳn xuống. "Chỉ là, anh thích SeungCheol. Anh thực sự rất thích cậu ấy. Nhưng anh không thể. Nó khiến anh thấy rất tệ."

Tôi biết rằng điều đó là rất khó. "Anh ấy yêu anh."

"Và anh yêu cậu ấy."

"Vậy tại sao anh lại chạy trốn?"

Sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian.

"Bọn anh đã quan hệ. Bọn anh đã ngủ với nhau."



———————————
Cre pic: Pinterest
Translator: lee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro