10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





JeongHan đang ở trong phòng tắm và đánh răng. Tâm trí của anh bị bao phủ bởi cảm giác giận dữ vì những chuyện đã xảy ra trước đó.

"Đi nhậu thôi!" SeungCheol cười hào hứng và nhận được sự ủng hộ từ các thành viên lớn hơn. JeongHan thì không đồng tình. Ngày mai sẽ có một buổi biểu diễn trực tiếp, tại sao lại có thể đi nhậu?

"Cheol, không được đâu. Hãy là một trưởng nhóm chuẩn mực đi, ngày mai chúng ta phải diễn live, cậu nhớ chứ?"

"Đừng lo, JeongHan. Chúng tớ chỉ uống một ít thôi.", anh cười và sửa soạn một ít đồ để ra ngoài và các thành viên nối đuôi theo sau.

"Chẳng công bằng, chúng ta không được đi nhậu.", Chan bĩu môi bên cạnh JeongHan khi theo dõi những người khác đang rời đi. SeungKwan và Vernon cười xoà, để ý rằng WonWoo và MingHao đã quá mệt để có thể đi ăn mừng.

"Chúng ta có thể làm gì đó khác, được không?"

Và đúng vậy.

JeongHan đã rất giận SeungCheol. Đã gần nửa đêm và họ vẫn còn chưa về. Những thành viên nhỏ hơn đã đi ngủ nhưng JeongHan vẫn muốn đợi. Rồi anh dần cảm thấy quá mệt mỏi và chán nản với việc chờ đợi.

Anh súc miệng và nhìn vào gương. Đảo mắt, JeongHan tiếp tục lấy nước súc miệng và làm sạch bản chải.

JeongHan khẽ giật mình khi đột nhiên nghe thấy những tiếng động lớn.

Tuyệt vời, cuối cùng họ cũng về.

Anh bước ra khỏi nhà tắm và đối diện với các thành viên người đang nồng nặc mùi rượu. Kể cả Joshua.

MinGyu để ý thấy JeongHan đầu tiên và mỉm cười, nhưng trước khi cậu có thể nói bất kể điều gì thì JeongHan bắt đầu mắng. "Các cậu có thể im lặng được không? Mấy đứa nhỏ đã ngủ rồi, mọi người đáng ra nên về sớm hơn. Mọi người có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Các thành viên chỉ có thể im lặng. Họ cúi đầu và xin lỗi JeongHan và bắt đầu trở về phòng, ngoại trừ SeungCheol người đã ngủ gục trên ghế từ bao giờ. JeongHan thở dài và bước đến bên cạnh người lớn hơn.

"SeungCheol, về giường của cậu đi.", giọng của JeongHan khiến SeungCheol tỉnh giấc, đứng dậy và suýt chút nữa lại ngã ra sau.

SeungCheol nhìn JeongHan và không nói gì cả, nhưng JeongHan có thể đoán rằng người trước mặt đã hoàn toàn say và có thể đã uống quá nhiều. "Tớ đi ngủ đây, uống nước rồi cậu cũng ngủ đi.", JeongHan quay người lại.

Anh dừng lại khi SeungCheol túm lấy cổ tay của anh. "Haniee....", anh tiến lại gần và áp người mình lên người của JeongHan, đặt cằm lên vai của JeongHan.

JeongHan đỏ mặt. "Cheol, đi ngủ đi nào. Ngay bây giờ.", anh nói và cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của SeungCheol. Anh thấy sợ, vì anh có những cảm xúc đặc biệt với SeungCheol, nhưng cố giấu nó đi. Anh sẽ không kể cho ai và chỉ muốn quên đi những cảm xúc đó. Điều này không giúp được gì cả.

"Không, không phải bây giờ.", SeungCheol thì thầm và bắt đầu rải những nụ hôn trượt dài trên cổ của JeongHan.

"Cheol, dừng, dừng lại đi.", SeungCheol bỏ ngoài tai, vẫn tiếp tục hành động của mình. SeungCheol ôm lấy JeongHan chặt hơn và quay người anh lại. Họ hôn nhau và làm tình.

Mọi chuyện tiến xa hơn, và JeongHan quyết định không ngăn cản SeungCheol. Nếu anh may mắn, người lớn hơn sẽ quên mọi thứ vào ngày mai.

Và JeongHan có đủ may mắn, ngày hôm sau SeungCheol chẳng thể nhớ bất kì điều gì. Vì vậy JeongHan nói khi họ về tới nhà, SeungCheol đã đi ngủ ngay lập tức. Những người khác cũng tin như vậy. Không một ai biết, ngoại trừ JeongHan.

Và anh cũng không muốn bất kì ai biết. Nhẹ nhõm thay.

———

Anh JeongHan ngừng câu chuyện về bản thân và anh SeungCheol. Tôi nhìn thấy vẻ thất vọng trên gương mặt của anh khi đang suy nghĩ.

"Chuyện đó xảy ra từ bao giờ thế?"

JeongHan im lặng một lúc. "Hai năm trước..."

Tôi cảm thấy tệ cho anh ấy. Nhưng tôi cũng thấy thương anh SeungCheol. Và với bản thân mình nữa. Tôi đã làm gì để phải chịu đựng những chuyện quái quỷ này? Giống như mấy bộ phim truyền hình của Hàn Quốc vậy, hoặc gì đó.

"SeungKwan? Em có thể không kể chuyện này cho ai không?" Anh JeongHan hỏi tôi.

Tôi gật đầu không chút lưỡng lự.

Nhưng bây giờ thì sao? Tôi nên nói như thế nào với anh SeungCheol đây?

"SeungKwan.", tôi nghe thấy giọng của Vernon, quay lại nhìn thấy cậu ấy đang đứng ở cửa nhìn tôi và JeongHan. "Hai người có ổn không?"

Vernon tiến đến gần hơn, tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Anh JeongHan trầm giọng. "Em nghe thấy rồi à?"

"Không? Em lẽ ra phải nghe gì à?", cậu ấy hỏi trong khi đặt tay lên eo tôi một cách lặng lẽ. Tôi hơi đảo mắt.

"Không có gì, bọn anh chỉ nói chuyện thôi.", anh JeongHan giải thích và cười gượng gạo. "Hai đứa hẹn hò rồi à? Họ có đồng ý không?"

Tôi hơi đỏ mặt, cố quay đầu đi để che giấu đi sự xấu hổ này, và Vernon thì bật cười thật lớn đầy tự hào. "Vâng. Nhưng chúng em phải giữ bí mật với các nhân viên và tất cả mọi người khác, truyền thông và những thứ dạng vậy. Nên là giúp tụi em nha.", bạn trai của tôi nói trong khi kéo tôi lại gần hơn vào cười cậu và ôm tôi chặt hơn.

Nụ cười của anh JeongHan trở nên tươi tắn hơn và anh tiến đến để ôm chúng tôi. "Cuối cùng cũng có một điều tốt lành trong hôm nay!"

Tôi nở nụ cười đáp lại anh, mặc dù đầu tôi đang tràn đầy suy tư. Tôi phải làm gì với hai anh lớn của nhóm đây, và cả chuyện giữ bí mật trong khi máy quay ở tất cả mọi nơi như thế này.

Thực sự mơ hồ quá.



———————————
Cre pic: Pinterest
Translator: lee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro