11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"SeungKwan? Sao cậu im lặng thế?" Vernon hỏi tôi khi đầu tôi vẫn đặt trên ngực cậu.

Hôm nay chúng tôi không có bất kì việc gì để làm và lịch trình cũng trống, nên tôi cũng chỉ nằm ôm ấp với Vernon trên giường của cậu ấy. Nó thực sự thoải mái và có hơi kì lạ. Chúng tôi thường không làm như vậy và khi đã hẹn hò, điều này nó hơi buồn cười. Tôi nâng đầu lên để nhìn Vernon.

"Làm thế nào chúng ta có thể giữ cái bí mật động trời này khỏi mọi người trừ các thành viên trong nhóm đây?", cậu ấy suy nghĩ một lúc nhưng trước khi cậu ấy bắt đầu tôi lại tiếp tục. "Và tớ muốn giúp anh JeongHan với anh SeungCheol mặc dù tớ có thể làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn."

Vẻnon chải tóc tôi và vuốt ve gò má của tôi. "Đừng lo lắng. Chúng ta có thể nghĩ cách, được chứ?", cậu ấy nói và nhắm mắt lại. Tôi nhếch một bên lông mày lên.

"Vernon, điều đó chẳng giúp ích gì cả! Giống như cậu đang thờ ơ với tất cả mọi chuyện vậy.", tôi bĩu môi, cố ngồi dậy và tránh ra khỏi vòng tay của Vernon.

Nhưng cậu ấy ôm tôi thật chặt và không để cho tôi có thể cử động, và rồi cười lớn. "Không, bé con, đừng đi mà. Tớ có quan tâm, rất nhiều.", nghe được lời nói của Vernon, tôi cố gắng bình tĩnh lại trong vòng tay của cậu. "Làm ơn đừng giận tớ mà."

Cậu ấy đang trở nên vô cùng sến súa và ra dáng bạn trai khiến hai bên má tôi đỏ bừng như đang bị hun nóng vậy. Vùi mặt vào cổ Vernon và gật đầu thật nhẹ. Cậu đặt một nụ hôn lướt trên đỉnh đầu của tôi và thở dài. "Chúng ta chỉ cần cư xử như bình thường ở ngoài, được không? Giống như trước và họ sẽ không bao giờ để ý đâu."

"Nhưng họ vốn đã gán ghép tớ và cậu hoặc gì đó đại loại vậy, sao chúng ta-"

"Cứ cư xử như lúc trước.", cậu ấy ngắt lời phàn nàn của tôi nên tôi giữ im lặng." Và điều gì sẽ xảy ra với hai vị "phụ huynh" của chúng tôi đây...

Tôi nâng người dậy để quan sát gương mặt Vernon một lần nữa. Cậu ấy hơi bối rối. "Nhốt họ lại.", tôi thậm chí còn chẳng đùa nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục bật ra những tiếng khúc khích. "Tớ nghiêm túc đấy."

Cậu ấy trở nên im lặng và nhìn tôi. "Cậu... thật à? Nhốt họ vào phòng tắm? Làm sao chúng ta có thể đưa họ vô đó được?"

"Chỉ cần nói là chúng ta có bất ngờ cho họ và bịt mắt họ lại.", tôi nhún vai. Vernon suy nghĩ một lúc nhưng nụ cười của cậu ấy dần biến thành một cái nhếch mép. Cậu đẩy tôi xuống và áp dưới người cậu và trước mắt của tôi bao phủ một màu đen khi cậu ấy lấy tay che mắt tôi lại. "Ve-Vernon cậu đang làm gì thế?"

Tôi cảm nhận được hơi thở của cậu đang vờn quanh trước mặt tôi. "Bịt mắt nghe có vẻ hấp dẫn đấy, bé con à.", sau câu nói của cậu, cơ thể của tôi nóng bừng như nằm trên đống lửa. "Trò chơi này phải tiếp tục thôi SeungKwan."

Tôi không biết rằng cậu ấy sẽ làm gì nhưng tôi cảm nhận được môi cậu đang ở trên cổ tôi, hôn lên đó những nụ hôn ấm nóng. Tay tôi tìm tới vai của Vernon. "Vernon... đợi đã.", đương nhiên là tên khốn đó sẽ không đợi chờ gì cả mà vẫn tiếp tục rải những nụ hôn tới vai tôi khiến cả cơ thể tôi run rẩy. Không thể nhìn thấy gì khiến tôi cảm thấy bối rối và không biết được chuyện gì đang xảy ra. Điều này cũng có vẻ khá thú vị.

Tôi cảm nhận được răng của cậu đang cắn lấy vai tôi và nút lấy chúng. Tôi khẽ rên lên, cắn lấy môi dưới. "Ha-HanSol...", cậu di chuyển lên đối diện mặt tôi và cười. Vernon tiến tới gần hơn và hôn tôi một lần, hai lần rồi cứ thế tiếp tục. Môi chúng tôi quyện vào nhau tạo nên những âm thanh ẩm ướt, trong khi bàn tay còn lại của cậu trượt xuống eo và xuống hông của tôi. Tôi cảm thấy tay cậu ấy đang nâng một chân của tôi lên để cậu có thể chen vào giữa hai chân tôi.

Tôi rên lên giữa những nụ hôn và cố gắng để lấy được nhiều không khí hơn trước khi Vernon đưa lưỡi vào miệng tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy sự khoái cảm đang chạy dọc cơ thể. Một bàn tay của tôi đan vào mái tóc Vernon và bàn tay còn lại đưa ra sau lưng cậu để đẩy cậu vào gần hơn cơ thể mình.

Dương như tôi đã bị hút hết dưỡng khí và cùng lúc đó Vernon kết thúc nụ hôn, khiến tôi đôi chút nuối tiếc. Cậu ấy bỏ tay ra khỏi mắt tôi và tôi cuối cùng mới có thể nhìn thấy. Vernon cười gian xảo. "Cậu đang nhìn gì thế?"

"Người yêu của tớ, vì cậu dường như cậu muốn nhiều hơn thế."

Tôi im lặng một lúc.

"Bắt đầu thôi."



————————————
Cre pic: Nyan
Translator: lee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro