23. Hôn ước của Hong Jisoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Jisoo đang trên đường trở về Hàn Quốc, lúc trước nhà anh cùng với Choi gia đã lập ra một hôn ước giữa anh và nhị thiếu gia Choi thị từ khi cả hai còn bé.

Ngặt một nỗi anh lại không thích nhị thiếu của Choi gia, nhìn mặt thằng nhóc đó "khó ưa thấy bà". Hơn nữa anh lại lớn hơn Hansol những một tuổi. Ba nghĩ gì mà lại đi bắt anh hứa hôn với người nhỏ tuổi hơn mình được chứ, không tự nguyện mà bị bắt ép thì hỏi Jisoo làm sao mà chịu.

°~Trong quá khứ Jisoo đã từng rất thích đại thiếu gia của nhà họ Choi, Choi Seung Cheol~°.

Tình cảm anh giành cho anh ấy chỉ vừa vặn giống như sự ngưỡng mộ một người anh trai lớn với các em. Tới lúc Seung Cheol kết hôn, anh đã rất mừng cho Jeonghan vì đã tìm được một người đàn ông tốt. Jisoo cũng từng hy vọng sẽ sớm tìm được một người đồng cảm với mình suốt đời.

Ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ trên máy bay đã mệt muốn rã người. Đến khi đến nơi thì lại biết một chuyện "khá vô lý ",thì ra thiếu gia nhà họ Hong là đang đi lạc xuống Busan, không biết đường nào để đến Seoul. Mà bây giờ cũng đã hơn 7 giờ tối biết đường nào mà đi cho đúng. "Xu cà pháo thật! "

Lạc thêm một người dại dột tin vào Google Maps. Giờ thì hay rồi, muốn kiếm đường lên thành phố Seoul lại đi lạc xuống tận vùng biển Busan. Jisoo cũng là chưa từng đến Busan, thôi thì lỡ có dịp đi lạc ở lại đây chơi vài tháng cho đã rồi quay trở về Mỹ cũng được.

...

Đang đi dạo vài bước thì gặp phải bọn biến thái, bọn chúng tiến lại trêu ghẹo hòng giở trò với Hong thiếu gia. Người vuốt tóc kẻ vuốt mặt trêu đùa nói những lời tục tĩu làm cho anh vô cùng khó chịu.

- Cậu nhóc xinh đẹp, em có muốn cùng bọn anh vui vẻ chút không?

- Em trai có muốn đi hộp đêm để thử cảm giác mới lạ không?

Jisoo lập tức thủ thế, muốn cho chúng nếm mùi vài đòn karate cho nhừ xương thì từ đâu một cái xẻng đập đến đánh vào đầu khiến bọn chúng ngã lăn ra đất bất tỉnh. Xung quanh sao bay đầy trời. Người chủ nhân của cái xẻng còn đứng chống nạnh lớn tiếng quát chửi bọn xấu.

- Thứ điêu dân! Suốt ngày cứ tìm cách quấy phá khách du lịch rồi giở trò đồi bại. Đêm khuya thanh vắng mà cũng giở trò trêu ghẹo người khác thật không biết xấu hổ.

Trước mặt Jisoo là một người đàn ông cao to da rám nắng, giọng nói trầm ấm nhanh nhẹn đậm chất người dân miền biển. Anh ta mỉm cười tiến lại chỗ anh hỏi han.

- Cậu này, cậu là không sao đó chứ?

Bình hành động của người ta làm cho bất ngờ, anh mỉm cười xã giao" thu liễm "biểu cảm và hành động vừa rồi của mình. Jisoo vô cùng ấn tượng với anh chàng này. Không ngờ nhìn anh ta vậy mà ra tay cũng nặng thật.

- Cảm ơn anh tôi không sao. Mà anh đánh bọn họ nặng tay như vậy không sợ lỡ tay đánh chết họ thì sao? - Anh chỉ tay về phía mấy người đang nằm dưới đất. Người đàn ông này đã giúp anh tránh xa bọn xấu nhưng mà lỡ tay đánh chết họ thì nguy to.

Anh ta khoát tay như đây là chuyện xảy ra thường ngày ở vùng này, không có việc gì đáng phải lo ngại. Anh chàng miền biển này còn định đem bọn xấu ra khu đất sau nhà mình chôn hòng phi tang chứng cứ phạm tội, thật là lạ lùng!

- Có sao đâu, cùng lắm chết rồi thì tôi khiêng họ đem ra khoảnh đất phía sau nhà đem đi chôn rồi lấp đất lại. Chẳng ai biết được đâu.

Jisoo đến cười với suy nghĩ của anh ta, lần đầu tiên trong đời anh mới gặp được một người độc lập tự do thích gì làm nấy thế này. Muốn đánh ai thì cứ việc đánh - muốn chôn ai thì lập tức đem đi chôn. Không sợ lũ tội phạm cũng chẳng sợ bọn người xấu.

/Người này anh thích! /.

Thấy bọn chúng có dấu hiệu tỉnh, lại anh lo bọn chúng sẽ gây chuyện với anh và anh thanh niên này nên định gọi cảnh sát đến bắt bọn chúng. Không ngờ anh chàng kia đã nhanh tay gọi trước.

- Anh để họ nằm giữa đường thế này thì có ổn không?

- Không cần lo, tôi đã gọi cho cảnh sát đến rồi. Lát nữa họ sẽ bắt mấy tên này về phường để chúng không còn đi phá rối người dân nữa.

Hơn vài phút sau thì cảnh sát đến. Bọn họ lập tức áp giải mấy tên này về đồn, một viên cảnh sát còn chuẩn bị gửi bằng khen về cho anh thanh niên miền biển vì đây là lần thứ 50 anh ta giúp cảnh sát giữ thanh tra trật tự và giải quyết bọn tội phạm. Chỉ có điều dùng xẻng đánh tội phạm thì cũng có hơi quá nặng tay.

- Anh có biết đường nào đến Seoul không? - Jisoo là muốn nhanh chóng tìm đường đến Seoul để giải quyết chuyện hôn ước. Nhanh chóng gặp bác Choi giải trừ hôn ước, nhanh ngày nào thì anh khỏe ngày đó.

- Tôi biết. Nhưng giờ này đã trễ rồi lại còn chẳng có xe hoặc chuyến tàu nào cả, nếu cậu muốn đi thì phải chờ đến sáng mai đó.

Ban đầu Jisoo cũng định ở lại đây nhưng vì chợt nhớ anh còn phải đến Seoul để gặp mẹ, chỉ là giờ thời gian cũng chẳng còn sớm mà anh lại không quen thuộc đường đi. Anh muốn tìm nơi nào đó để tá túc một đêm nhưng chẳng biết kiếm ở đâu.

- Đành vậy! Giờ cũng không còn sớm nữa. Không biết xung quanh đây có nhà trọ nào không?

- Hay là cậu đến nhà tôi đi, nhà tôi cũng ở gần khúc này. Đến đó ở trọ qua đêm rồi hẵng đi. - Nghe Jisoo hỏi anh ta lập tức đề nghị vị khách đến nhà mình ở một đêm. Giờ mà anh cứ lang thang ở ngoài chắc chắn sẽ gặp phải bọn xấu.

- Cảm ơn anh, làm phiền anh rồi!

- Không có gì đâu, giúp được cho những khách du lịch như cậu là niềm vinh hạnh của tôi.

Dưới ánh đèn đường nụ cười trìu mến tự tin của anh ta đã vô tình khiến anh bị chú ý, mấy anh trai vùng biển cũng có kha khá nhiều người đẹp trai thật. Không biết là vô ý hay vô tình mà Jisoo lại rất muốn được biết tên anh chàng.

- Anh có thể cho tôi biết tên được không?

- Tôi là Lee Seok Min, người dân sinh sống ở vùng này. Còn cậu tên gì? - Anh ta lịch sự đáp lời vừa muốn hỏi lại tên anh để tiện thể làm quen như một người bạn.

- Tôi là Hong Jisoo, tôi là con lai. Tôi từ nước ngoài trở về Hàn Quốc để tìm gặp mẹ mình.

Suốt dọc đường cả hai vừa trò chuyện vừa hỏi thăm đôi chút về nhau, Jisoo vô cùng ấn tượng khi anh chàng này vừa một mình quán xuyến quản lý tiệm bánh vừa giúp mẹ làm nghề thủ công. Seok Min thì bị lời nói và cử chỉ của người ta hút hồn. Cứ nhìn trân trân vào vị khách đến khi tới nhà lúc nào mà không hay.

---

Tiệm bánh ngọt "quýt đường" vẫn nằm yên tĩnh như mọi ngày. Bà Lee đang lo lắng chờ con trai thì nói lại về trễ, theo sau lưng còn dẫn theo một người lạ làm cho bà hơi chút bất ngờ.

- Seok Min, con đi đâu mà giờ này về trễ quá vậy? Rồi cậu này là ai đây?

Anh đang định trả lời thì Jisoo bước tới chào bà Lee thái độ lịch thiệp nhã nhặn, Hong thiếu là muốn được xin ở trọ qua đêm.

- Dạ con chào bác, con là Jisoo khách du lịch trở về thăm nhà nhưng bị lạc đường. Con xin phép ở trọ qua đây một đêm.

Bà Lee đồng ý cho anh ở lại rồi dặn dò Seok Min đôi lời . Sau đó xuống bếp làm cho khách vài món ăn, chẳng hiểu sao thấy cậu nhóc này lại làm bà nhớ đến Hansol và Seung Kwan khi cả hai vẫn còn ở tiệm bánh. Cảm giác sao thật trống vắng và nhớ lũ trẻ. Khi bà nghe nói Seung Kwan đã hẹn hò với Hansol bà cũng thấy yên tâm, cuối cùng thì con trai nuôi cũng tìm được người mà nó thích.

Nếu Seok Min mà sớm tìm được một người phù hợp với mình thì bà cũng chẳng còn phải thấy lo lắng nữa, chỉ có điều trước giờ anh lại chưa từng để mắt đến ai. Nguyện vọng của anh chỉ đơn giản là phụ giúp mẹ quản lý tiệm bánh chưa bao giờ suy tính điều gì. Đột nhiên một cậu khách xuất hiện làm bà Lee nghĩ rằng tương lai anh cũng sẽ thích người ta như cách Hansol thích Seung Kwan.

'Chỉ không biết là người ta có thích được cậu con trai ngây thơ ngờ nghệch của bà không'.

~Sáng ngày hôm sau... ~

Jisoo chuẩn bị gói ghém hành trang lên đường đến Seoul thì phát hiện tiền và hành trang của mình đã bị trộm mất gần hơn phân nửa.

Đoán chắc là do bọn xấu hôm qua làm, anh đã nhờ Seok Min đến trụ sở cảnh sát để hỏi thăm tìm lại tư trang nhưng bọn người hôm qua đều đã bị bắt giam. Bọn chúng khai đã trộm tiền của Hong thiếu từ lúc giở trò trêu ghẹo anh nhưng lúc bị đánh đã sơ ý không biết là quăng cọc tiền đi chỗ nào. «Đúng là hoạ vô đơn chí».

Giờ thì Jisoo đành phải ở lại Busan xin phép bà Lee được làm thuê để kiếm tiền trở về Seuol, mở ra một chuỗi ngày kỷ niệm giống hệt như lúc trước giữa Hansol và Seung Kwan.

~•~•~•~

~Chuyện bác mình ngày càng đầu tư phát triển những dự án bất hợp pháp khiến Hansol lo ngại, trong một lần ra ngoài anh vô tình gặp được anh cảnh sát nằm vùng mà lần nào mình đã giúp đỡ. Cả hai có dịp trao đổi đề tài tại một quán Coffee bên đường~.

- Anh Myungho chuyện điều tra đã tiến triển đến đâu rồi. Anh có gặp vấn đề khó khăn gì không?

- Cảm ơn cậu, chỉ là bây giờ tôi không nắm bắt được thông tin gì nhiều lắm. Nhưng tôi tin là chỉ trong một thời gian nữa thôi chúng ta sẽ có đủ bằng chứng tố cáo tội trạng của lão Seungho.

Cả hai đang trò chuyện thì vô tình bắt gặp hai dáng người quen thuộc đang đi ở đối diện bên đường gần trung tâm thương mại.

~Seung Kwan đang trên đường đưa một vị khách đến xem đất~.

Chẳng là ông ngoại Kim vẫn thường hay cho vài người đầu tư kinh doanh mua đất, cậu vì không rành nên chỉ có nhiệm vụ đưa họ đi tham khảo. Người muốn mua nhà lần này lại là một anh hắc cảnh.

_Khu nhà mặt tiền rộng rãi trang hoàng, bên cạnh là một trung tâm thương mại. Vừa thuận lợi sinh hoạt vừa có thể nghỉ ngơi sinh sống. Chỉ là Seung Kwan vẫn không thích nơi đây vì các nhà máy khí thải lại xây dựng khá gần với khu dân cư, suốt ngày cứ thải khí ra xung quanh. Không chỉ vậy các khu công trình cứ xây dựng ngày đêm ồn ào đến nhức cả đầu. Chưa kể xe cộ lưu thông khói bụi rất nhiều. Không khí hoà lẫn bụi mịn, ô nhiễm quá giới hạn thì làm sao mà sống_.

- Anh Junhwi, ông ngoại đã dặn em đưa anh đến đây để xem xét nhà đất. Anh thấy thế nào?

Jun đang muốn trở về tìm mấy người em họ, hợp tác điều tra việc làm ăn bất hợp pháp của các tổ chức ngầm. Anh đang muốn tìm một căn nhà vùng ngoại ô để tránh xa trung tâm thành phố, nhưng chưa được một nơi nào ưng ý. Cũng nhờ vào sự gợi ý của cục trưởng Kim anh mới tìm được nơi để thuận lợi điều tra và sinh sống, chỉ có điều chỗ này thì hơi ô nhiễm nên chắc phải cân nhắc lại.

- Chỗ này cũng tạm được. Em về nói với ông Kim anh rất cảm kích với lời đề nghị của ông, anh sẽ về xem xét lại rồi cho ông ấy câu trả lời chính xác. Cảm ơn em vì đã cất công tới tận đây hướng dẫn anh.

Jun là muốn mời cậu qua trung tâm để uống một cốc cà phê trao đổi việc mua nhà, Seung Kwan đang chuẩn bị gọi nước thì bị một người lao đến tra hỏi cậu.

- Cậu kia, cậu và Moon Junhwi là có mối quan hệ gì? - Người này có vẻ tức giận đùng đùng khi thấy cậu đi cùng với Jun nên nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ. Mà cậu lúc này chẳng hiểu được chuyện gì.

- Dạ xin hỏi anh là anh ạ? Sao anh lại hỏi em câu đó?

- Cậu cứ thành thật trả lời đi.

Seung Kwan là đang không biết phải giải thích sao với người lạ mặt này thì Hansol tới. Không ngờ trùng hợp hôm nay cậu cũng gặp được anh ở chỗ này.

- Seung Kwan, sao em lại ở đây?

- Ông ngoại nhờ em đưa một vị khách tên là Junhwi đi xem xét nhà đất ở gần khu này.

Junhwi vừa mới đi mua đồ quay trở lại không ngờ lại đụng mặt người mình không dám gặp. Anh đang chuẩn bị lùi về sau tìm cách chuồn đi thì bị Hansol gọi lớn :" Ơ anh họ Junhwi ", người kia cũng vì nghe cái tên mà Hansol vừa gọi liền quay lưng lại thì bắt gặp người mình đang đi tìm. Anh ta lập tức rượt theo anh họ của Hansol vẻ mặt tức giận.

- Wen Junhui, anh mau đứng lại đó cho em.

Sau một hồi rượt đuổi nhau một trận, cả bốn người quay về quán cà phê ban nãy để hỏi rõ vấn đề. Sau khi nắm rõ vấn đề Hansol lập tức dắt Seung Kwan rời đi trả lại không gian riêng tư cho anh họ và anh cảnh sát kia để bọn họ tiện nói chuyện.

Jun là không dám nhìn thẳng vào người kia mà chỉ giả vờ liếc mắt đi nơi khác.

- Minghao em đang làm gì ở chỗ này?

- Em làm gì ở đây không quan trọng, em là đang muốn tìm anh đây. Em muốn hỏi anh một câu cho rõ ràng tại sao bấy lâu nay anh lại luôn tìm đủ mọi cách trốn tránh em?

- Anh không có trốn tránh em.

Lời nói của Jun đã thật sự làm cho Minghao cảm thấy thất vọng. Anh nói không trốn tránh cậu nhưng lại không hề muốn gặp mặt cậu. Nước mắt cậu không tự chủ mà trào ra, rõ ràng cậu biết người đàn ông trước mặt này rất tồi tệ nhưng chẳng hiểu sao khi đối diện với anh ta cậu chỉ thấy đau ở trong lòng.

- Anh không tránh em, mà anh để em phải chờ anh suốt mấy tiếng đồng hồ tại quán ăn vào ngày kỷ niệm chúng ta hẹn hò. Anh có biết em mong đợi ngày đó thế nào không? Thế mà anh lại không tới còn không gửi cho em bất kì một tin tức gì. Anh bỏ đi mấy năm trời không chạm mặt em. Tình yêu mà anh dành cho em là thế sao? Bỏ rơi còn tặng kèm cả sự cắt đứt liên lạc. Anh đúng là một gã đàn ông tồi.

Trước khi là một hắc cảnh, Junhui  đã từng có khoảng thời gian hẹn hò với Minghao. Buổi chiều hôm ấy cậu ra ngoài quán thịt nướng Don't wana cry để chờ anh đến mừng kỷ niệm hai năm hẹn hò, nhưng cậu đã đợi từ bốn giờ chiều đến mười giờ tối vẫn không thấy anh. Xung quanh chỉ có vài cái bàn với vài ly trà đá làm bạn. Ngày hôm đó cậu đã bị anh ta cho "leo cây " một cách không thương tiếc.

Hôm sau Minghao đã gọi đến cho Junhui nhưng người kia vẫn tiệt nhiên không bắt máy, vài bữa sau thì chặn luôn liên lạc với cậu. Kể từ ngày hôm đó cậu đã phải đi khắp mọi nơi để tìm được anh ta hỏi cho ra lẽ. Anh là đã nợ cậu một câu trả lời và một buổi hẹn hò.

Thấy anh vẫn yên lặng không nói gì cậu đã thật sự vô cùng đau lòng nên muốn lập tức rời đi, không ngờ đã bị anh giữ chặt lại ôm gọn vào lòng.

- Anh đúng là một tên đàn ông tồi khi ngày đó đã rời đi mà không nói lời nào, nhưng quả thật là anh có nỗi khổ riêng chưa từng nói với em. Anh không muốn làm em thất vọng cũng không muốn em bị liên luỵ chỉ vì anh.

[Chiều hôm đó Junhui là thật sự chuẩn bị đến chỗ hẹn, không ngờ lại bị cấp trên phái đi điều tra một vụ án buôn ma tuý đường dây lớn. Không ngờ bên trên còn bắt anh phải giả làm người của bọn tội phạm nhằm điều tra vụ án.

Mấy năm qua anh phải diễn đúng vai trò của một hắc cảnh mật báo, vừa lấy tin tức cho cảnh sát vừa phải giả vờ phạm tội hòng diễn cho tròn chức trách của mình mà không bị lũ tội phạm nghi ngờ. Anh là vì không muốn làm liên luỵ đến người yêu nên chấp nhận cắt đứt liên lạc, đi từ Trung Quốc sang Hàn Quốc và nhiều nơi khác để trốn tránh Minghao không muốn cậu bị vạ lây].

_Không ngờ nhiều năm rồi cậu vẫn một lòng cắn răng nhẫn nhịn chờ đợi anh, không hề yêu thêm bất kì một người nào khác. Là Wen Junhui anh đã làm cậu phải đau khổ.

Sau khi biết rõ đầu đuôi mọi chuyện cuối cùng Minghao cũng đã có câu trả lời cho bản thân, anh vì không muốn cậu gặp chuyện nên đã chủ động không gặp để giữ an toàn cho cậu. Cậu cũng sẽ không gặp anh đến khi nào hai người có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của mình.

- Em vậy là đã tha thứ cho anh rồi chứ? - Sau khi kể rõ mọi chuyện Junhui sẽ cho rằng cậu sẽ tha thứ cho anh. Cậu sẽ cho anh một nụ hôn ngọt ngào, nhưng không! Chưa bị đánh đã là may phước lắm rồi.

- Chưa đâu, em sẽ không tha thứ cho anh đến khi nào chúng ta hoàn thành xong nhiệm vụ. Em sẽ không gặp mặt anh cho đến ngày đó.

- Chờ đợi ngày đó anh sẽ là người theo đuổi em lại từ đầu, em nhất định sẽ không thoát khỏi anh.

Cuối cùng khuất mắt của vị cảnh sát nằm vùng và anh hắc cảnh cũng đã được hóa giải, tuy nhiên anh ta đã phải trải qua quá trình truy thê sấp mặt mới rước được người về. Dù hiểu lầm đến đâu, có tình yêu đều sẽ được hóa giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro