24. Cô em họ bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Jisoo không đến Seoul như dự tính khiến cho lão Seungho lo ngại. Ngài ta sợ rằng Hong thiếu sẽ nhanh chóng hủy hôn, tới lúc đó kế hoạch sẽ không đúng như dự tính. Chuyện trước mắt bọn họ phải tìm đủ mọi cách để chia rẽ tình cảm của Hansol.

Cứ cách ba bốn ngày người của lão Seungho hẹn gặp Seung Kwan ra ngoài để nói về những chuyện của Hansol như việc anh là hắc đạo, anh rất tàn nhẫn và độc ác,... nhưng cậu nhất định không tin Hansol trước giờ không phải loại người như vậy. Còn chuyện anh là mafia anh cũng đã từng tự thú sự thật với cậu. Bọn họ nói mấy lời đó cũng bằng thừa, kế hoạch "gây công kích" thế là thất bại.

Seung Kwan tự nhiên có chút buồn phiền khi được nghe về chuyện hôn ước của anh, cậu có phải là "người thứ ba" đã xen vào tình cảm của anh hay không. Một lần cậu là muốn hỏi thử anh về vấn đề này. Không ngờ Hansol chẳng những không phản ứng gì mà cũng không hè để tâm vào nó.

- Hansol, em thật sự có phải là người đã phá hoại hạnh phúc của anh không? Sự có mặt của em đã khiến vị kia của anh phiền muộn rồi.

Anh không biết cậu đã nghe được chuyện đó từ phía ai, cậu trước giờ nhẹ dạ cả tin lại dễ mềm lòng nếu sai thì sẽ chấp nhận rời đi bảo toàn tình cảm cho Hansol. Nhưng lần này anh đã quyết phải hủy hôn, một hôn nhân không tình yêu chỉ khiến người ta đau khổ. Được ở cạnh người mình yêu thương vẫn là tốt hơn.

- Em đang nói gì vậy, làm gì có vị nào vị kia gì chứ. Trong lòng anh chỉ có mình em. Anh thừa nhận đúng là khi bé anh thật sự đã có hôn ước. Chỉ là anh ta lớn tuổi hơn anh và không hề thích anh, mà anh thì cũng không thích anh ấy. Anh thề anh đang nói sự thật.

Cậu hiểu hay người có tình cảm với nhau, nhưng nếu vì Seung Kwan mà anh làm trái với phép tắc của nhà họ Choi thì thật không đáng chút nào.

- Anh hủy hôn như vậy không khéo sẽ phá hủy giao kết tốt đẹp giữa hai nhà, mà còn làm xấu tính hợp tác giữa các tập đoàn. Anh làm vậy chỉ vì em thì liệu có đáng không?

- Đáng! Chỉ cần được ở bên cạnh người anh yêu. Cho dù anh làm bất cứ chuyện gì cũng đều rất xứng đáng.-  Chỉ cần được ở cạnh Seung Kwan cho dù bảo Hansol làm trái với lương tâm anh cũng tiệt nhiên chấp nhận.

~Cứ tưởng đoạn tình cảm của hai người sẽ mãi êm đềm hạnh phúc thì lại bị xích mích đến xa rời chỉ vì một người xa lạ~.

Trong khi đó không ngờ Choi Shinyong, con gái nuôi của lão Seungho lại từ nước ngoài trở về. Ngài ta vì biết con gái vốn thích nhị thiếu Hansol lại muốn mượn tay con gái để chia rẽ hai người Hansol - Seung Kwan.

Từ khi có sự xuất hiện của cô ta, Choi gia dần trở nên náo loạn. Không những vậy cả không gian riêng tư của cậu và anh đều bị phá hỏng. Đi chơi cô ta cũng đòi theo, đi ăn cũng xin đi theo. Thiếu điều bọn họ đi WC cũng có ý định muốn theo cùng.

Ban đầu Seung Kwan không hề cảm thấy gì vì nghĩ rằng cô ấy dù sao cũng là em út trong nhà, lâu ngày mới gặp lại thì nên cởi mở một chút. Nhưng dần dà sự chịu đựng của cậu cũng đã đến đoạn sắp đứt giới hạn khi ngày nào tình cảm của mình tự dưng lại bị một người từ đâu đến làm phiền che ngang vào" một cách ngang ngược phi lý".

- Hansol oppa, anh chờ em với!Hansol à anh có cần giúp gì không em sẽ giúp cho anh.

Trước cũng một tiếng oppa sau cũng một tiếng oppa. Mỗi ngày vẫn là cái điệu bộ "em gái quốc dân "  ra chiều đáng yêu nũng nịu, tới Choi phu nhân còn xem thường ra mặt chỉ vì điệu bộ giả vờ đáng thương mau nước mắt của cô ta.

----

Một lần Seung Kwan và Hansol được mời đến nhà Carat để ăn tất niên, không ngờ xin xỏ mặt dày thế nào mà cô ta cũng được đi theo làm cho cậu vô cùng bực mình. Cả ngày hôm đó Seung Kwan giận đến không nói được mấy lời với anh.

Trong khi mọi người đang phụ Carat dọn dẹp các món đồ bỏ đi thì Shinyong lại lẽo đẽo xuống bếp theo Hansol và mấy anh người yêu của bọn họ bảo là muốn giúp đỡ. Thái độ giả vờ đáng thương và "giọng điệu cá ngão "của cô ta đã khiến Carat và mọi người vô cùng chán ghét, cậu bạn của mình làm sao mà ngày nào cũng phải chịu đựng được cô ta.

- Ngày nào cô ta cũng Hansol oppa rồi lại anh Hansol thế này anh Hansol thế kia mà không biết mệt là gì à? - Carat là đang muốn một cước đá bay cô ta ra khỏi Jung gia, thứ " bạch liên bông" không biết xấu hổ. Chan của tôi không cần cô phải giúp chiên trứng giùm đâu.

Jihoon giả vờ nhăn mặt bịt mũi lại như đang ngửi phải thứ mùi gì đó rất khó chịu. Ở gần cô ta hoài thế này thì chắc ngộp thở mà chết.

- Em không ngửi thấy trên người cô ta có gì sao? Mùi “lục trà ”sắp phả đầy ra bầu không khí hết rồi. Khó chịu muốn chết! - Nữ nhân này dùng nước hoa để tắm sao? Trên người cô ta mùi nước hoa dỏm cứ hoà lẫn vào mùi thức ăn làm cho người nhạy cảm như Jihoon thật sự là sắp không còn chịu đựng nổi.

- Giải Oscar chắc là đang nợ cô ta một cái cúp danh giá lắm. - Cả cuộc đời Wonwoo chưa bao giờ thấy ai khó ưa đến như thế, cứ giả vờ tựa người ngã vào Mingyu. Bộ mặt cô ta đúng là còn dày hơn cả đá vôi và xi măng trát đường.

Vừa thấy Hansol gọt trái cây cô ta đã lân la tiến lại đòi anh đút một miếng, thành công chọc giận Seung Kwan làm cho cậu ghim mạnh con dao gọt táo lên trên mặt tấm thớt. Hôm nay mà không có mặt mọi người chắc chắn cậu sẽ giết cô ta. Carat biết là cậu đã giận nên cố tình ra hiệu cho cậu ra bên ngoài với mình, tránh trường hợp cậu bạn giận quá mà mất khôn.

Jihoon, Wonwoo và Carat đã lựa lời để khuyên ngăn cậu, nếu Seung Kwan tức giận làm bậy người được lợi sẽ là cô ta. Bây giờ tình cảm giữa cậu và anh đã không được tốt. Kiềm chế cảm xúc lại thì sẽ có lợi hơn.

- Seung Kwan, mình biết là cậu đang giận nhưng tiết chế cảm xúc của mình lại chút đi. Giờ cậu mà giận thì sẽ không được hay lắm.

- Em nghe lời Carat đi, chứ bọn anh là cũng sắp sửa muốn cho cô ta ăn đòn lắm rồi đó.-  Jihoon là đang chuẩn bị muốn mua dao phay để chặt cô ta vì nữ nhân vô liêm sỉ này đang nắm tay Soonyoung, mặt dày trơ trẽn.

- Ngày nào cô ta cũng làm phiền em và Hansol, nếu mọi người mà không cản em thì em nhất định sẽ bóp cổ cô ta chết toi.

Carat ngoái nhìn mấy người đàn ông rồi nhìn lại bọn họ, suy nghĩ của mấy người Chan Mingyu và Hansol lúc nào cũng đơn thuần hơn nữ nhân rất nhiều. Cô lo ngại Choi Shinyong này nhất định sẽ khiến tình cảm của Kwanie bị chia cắt. Cẩn thận đề phòng với cô ả thì hơn.

...

Hong thiếu đã ở lại Busan được nửa năm. Không ngờ chuyện cậu cố tình không đến Seuol đã bị lão ba phát giác, ông cho người đốc thúc cậu trở về Hong thị để nhanh chóng kết hôn với Hansol.

- Jisoo con nhanh chóng đến Seoul để thực hiện hôn ước của mình với Choi gia đi. - Giọng của chủ tịch Hong vang vọng qua điện thoại với vẻ vô cùng gấp gáp tức giận, mục đích là phải bắt ép cho bằng được Jisoo kết hôn.

Các gia tộc lớn mạnh đều là nhờ vào liên hôn và hôn ước, cứ mở miệng ra là cưới với kết hôn. Nhưng thử hỏi mấy ai được hạnh phúc. Jisoo muốn tìm một người thật lòng yêu thương mình đến cuối đời chứ không phải là lấy phải một người mình chẳng yêu, mà người đó cũng không yêu thương gì mình để rồi hôn nhân là " nấm mồ chôn vùi hạnh phúc".

- Con không muốn, con đã nói là con không thích cậu nhóc nhà đó. Tại sao ba lại một mực muốn ép con.

Chủ tịch Hong vốn không muốn ép uổng con cái, chỉ vì bọn họ vẫn còn thiếu nợ Choi gia một ân tình. Hơn nữa ngài cũng có chút phần e ngại đến lão Seungho.

- Ba không phải là ép con mà là Choi gia có ơn với chúng ta, con không thể phũ phàng trốn tránh hiện thực.

Choi gia đúng là có ơn với Hong thị nhưng anh vẫn không muốn lấy hạnh phúc cả đời ra để làm vật đánh đổi trả ơn cho nhà họ. Kiểu trả ơn này Hong Jisoo anh không thể nào làm được.

Trong lúc nghĩ quẩn mọi chuyện anh lại nhớ đến Seok Min. Giờ chỉ còn anh ấy mới có thể giúp được anh, Jisoo chỉ có thể nhắm mắt làm liều. Không trốn tránh hiện thực thì tìm cách phá hoại hiện thực - thay đổi nó là xong.

Hôm đó mẹ Lee đã đến Seoul để thăm Seung Kwan nên chỉ còn mỗi Seok Min ở nhà, Jisoo nói rằng cái bóng đèn trong phòng bị hư nên nhờ anh sửa giúp. Không ngờ Hong thiếu lại dùng chính sự trong trắng của mình trao vào tay anh để đổi lấy việc phá hoại hôn ước. Thà rằng anh rơi vào tay Seok Min còn hơn là trúng phải mấy tên đàn ông khác.

Jisoo cậu đang gặp vấn đề gì sao? - Anh đã nghe cậu nhờ sửa điện nhưng khi đến nơi lại thấy chẳng có thứ gì bị hỏng, đang chuẩn bị ra ngoài thì bị một mùi hương làm cho mê hoặc. Thần trí phút chốc không còn được tỉnh táo. Mùi hương xuân dược phả khắp nơi trộn lẫn dư vị trầm luân mê luyến.

Hong Jisoo lúc này đã sà vào lòng anh, lời nói ngọt ngào như rót mật vào lòng. Anh nhẹ nhàng hôn lấy Seok Min cắn nhẹ vào đầu lưỡi trêu đùa người nam nhân trước mặt. Anh biết làm thế là có lỗi với Seok Min nhưng thật lòng Jisoo cũng khá thích anh ấy, anh không muốn phải kết hôn với bất kì ai khác ngoài người này.

Em xin lỗi Seok Min, em không hề muốn lợi dụng anh. Nhưng tình thế ép buộc em không thể nào làm trái được. Mong anh hiểu cho em”.

Hành động vừa rồi của anh đã thực sự trêu vào “con sói đói”, thành công thổi bùng dục vọng kìm nén bấy lâu. Những sợi dây lý trí cuối cùng cũng đã mất sạch vì có người dám lả lơi trêu đùa với ngọn lửa.

Seok Min nhanh chóng đẩy anh xuống giường nâng cằm Hong thiếu phũ xuống đôi môi mềm mại một nụ hôn đáp trả, vừa thưởng thức dư vị ngọt ngào vừa tranh thủ chiếm sạch tiện nghi. Đến khi thấy đối phương có dấu hiệu không thở nổi anh mới chịu dừng lại.

Bàn tay không an phận giật đứt hàng khuy áo" chướng mắt "trên chiếc áo sơ mi. Đến khi cái quần tây bị lột nhẹ rồi vứt phăng xuống sàn thì cảnh xuân dần hiện ra. Quả thật Hong thiếu có một làn da vô cùng trắng hồng mềm mại, khuôn mặt góc cạnh cùng sự quyến rũ mị hoặc khó cưỡng khiến người ta như muốn được phạm tội. Mồi dâng trước mặt mà không ăn thì chẳng còn là đàn ông.

Seok Min vùi đầu vào khuôn cổ mềm mại nhấm nháp tìm chút cảm giác mới lạ. Trên làn da trắng ngần của Jisoo bỗng xuất hiện đầy vết hôn xanh đỏ, vùng hõm cổ và xương quai xanh lộ vết dấu răng để lại. Trên mặt anh thấp thoáng vài giọt lệ khi Seok Min chuẩn bị tiến vào trong.

- Đừng Seok Min, em đau!

Giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc đã thành công dỗ được Hong thiếu, không thể phủ nhận cái dục vọng này thật quá điên cuồng. Người đàn ông này đã thì thầm bên tai anh những lời khẳng định chắc nịch đủ để làm người ta rung động và tin tưởng.

- Anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em.

Jisoo lúc này chỉ đành thuận theo anh ta phó mặc cho số phận. Nơi tư mật phút chốc bị con sói gian xảo chiếm trọn.

Bên ngoài bóng đêm đã bao trùm không gian, mưa đêm lất phất trên hàng hiên mang theo vài cơn gió lạnh buốt thổi vào nhưng trong phòng vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Hai thân ảnh trần trụi đang hoà lẫn vào nhau, Jisoo cảm thấy cơ thể như bị xé toạc thành hai. Đau đớn dần trở thành khoái cảm, cảm xúc bỡ ngỡ lần đầu được thay bằng dư vị hoan ái tinh thần...

Buổi sáng khi ánh bình minh vừa lên, Seok Min đã choàng tỉnh dậy. Đầu óc đau cứ như bị búa bổ. Đến khi nhìn sang bên cạnh thì thấy người kia vẫn còn say giấc nồng. Cả hai không một mảnh vải trên người, trần còn hơn con nhộng.

Nhớ lại chuyện tối qua làm cho Seok Min vô cùng hoảng sợ, anh thật sự đã gây ra một tội ác tày trời. Lỡ mà Jisoo ghét hay thật sự không tha thứ cho những gì anh đã làm thì cho dù có nhảy xuống sông Hàn tự tử cũng chẳng thể nào rửa được tội.

Anh đột nhiên lại nhớ đến câu nói ngày hôm qua, anh đã lấy đi sự trong trắng của cậu thì nhất định sẽ chịu trách nhiệm với người ta cả đời. "Nam tử hán đại trượng phu " một lời đã nói thì nhất định phải giữ lời. Anh sẽ đến gặp gia đình họ Hong hỏi cưới Jisoo.

Hong thiếu giật mình vì những âm thanh lạch xạch vọng lên dưới nhà bếp, cả người đau như thể bị ngàn chiếc xe tải cán trúng. Trách ai được! Là anh đã tự nguyện dâng bản thân đến trước mặt cho người khác xơi. Bị người ta ngốn tới chẳng còn miếng xương. Trao lần đầu cho người đàn ông mình thích quả thật không tệ.

Đến nhìn qua bên cạnh thì không thấy Seok Min, độ ấm của chăn gối đã lạnh đi từ lúc nào. Đoán chắc là anh ấy đang chuẩn bị bữa sáng anh lại có chút vui. Ít nhất nếu Seok Min đã không bỏ rơi anh thì Jisoo cũng hài lòng.

Chủ tiệm Lee đã nấu hết những món ăn thường ngày để cả hai cùng ăn sáng, khi quay lại đã thấy người kia tỉnh lại nhưng vẫn chưa rời giường. Anh tiến lại dùng chăn quấn nhẹ lên Jisoo rồi cẩn thận bế nhẹ nhàng đưa người ta vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

- Để anh giúp em, cả đêm hôm qua em cũng đã mệt rồi.

Trên gương mặt khả ái loáng thoáng vệt đỏ một cách lúng túng ngại ngùng.

- Cảm ơn anh.

Buổi trưa khi Seok Min có việc ra ngoài thì có vài người đến tìm Jisoo, khi thấy dáng vẻ khác thường của cậu chủ cộng thêm những dấu vết khắp vùng cổ bọn họ cũng đã thật sự đoán được đã xảy ra chuyện gì. Anh đã khẳng định với họ anh giờ đã là người của Seok Min.

- Các chú về nói với ba tôi, tôi đã trao thân cho anh ấy. Nói với ông ấy và Choi gia tôi đồng ý hủy bỏ hôn ước. Người tôi yêu là anh ấy, nếu không phải là Seok Min tôi tuyệt đối sẽ chết trước mặt họ.

Những vệ sĩ đành phải quay về báo cáo kết quả, chủ tịch Hong vì bị hành động táo bạo của con trai chọc giận dẫn đến ngất xỉu tại chỗ. Chủ tịch Choi và Choi gia cũng bất ngờ vì hành động liều lĩnh "ăn cơm trước kẻng "của Hong thiếu gia. Hôn ước quỷ quái giữa hai nhà Choi Hong thế là được phá bỏ.

Seok Min đã cùng Jisoo đến Seoul gặp người của Hong thị để hỏi cưới anh. Ban đầu chủ tịch Hong vẫn không hài lòng vì sợ Seok Min sẽ khiến con mình đau khổ, anh đã rất cố gắng thể hiện tình cảm và tấm lòng của mình thành công thu phục ông bố vợ khó tính. Cuối cùng thì nhà họ Hong cũng đã chấp thuận sẽ cho họ kết hôn trong thời gian sớm nhất.

Người mừng nhất lúc này chính là Hansol vì anh không còn phải vướng bận chuyện hôn ước nữa, Seung Kwan vô cùng vui mừng vì cuối cùng anh hai cũng đã tìm được một nửa của mình. Hơn nữa người kia lại từng là người từng được hứa hôn với Hansol, đúng là chuyện hiếm có.

Mùa đông năm ấy Hong Jisoo cuối cùng cũng đã tìm được một nửa của mình. Mặc cho tuyết rơi giá lạnh, bên lò sưởi đã có người sưởi ấm trái tim. Mùa đông không còn phải trở nên lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro