❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boo Seungkwan luôn có thứ gì đó tồn tại trong cái đầu nhỏ ấy.

Chwe Hansol cho là vậy, vì em là bạn thân của cậu, dù không thể đoán ra được em đang suy nghĩ những gì, chí ít thì cậu vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của cái thứ gì đó.

Chắc là thế.

~

Boo Seungkwan là một người năng động và hoạt bát, em luôn là một trong những cây hài của nhóm, là người đầu têu những trò nghịch ngợm, là người thường xuyên hùa theo Soonyoung và Seokmin, là người khuấy động bầu không khí, mang đến một nguồn năng lượng tích cực dồi dào cho mọi người xung quanh.

Mấy ai biết, mỗi khi về đến nhà, điều đầu tiên mà Seungkwan làm, đó chính là trút ra một hơi thở thật dài.

Hansol để ý chứ, cậu biết rõ em vốn chẳng sôi nổi đến thế đâu, em đã vì nhóm mà tham gia không biết bao nhiêu các hoạt động quảng bá, thậm chí còn đi một mình, dù cho em có tham gia bao nhiêu chương trình tạp kĩ đi chăng nữa thì đến cuối ngày, em cũng chỉ là một người bình thường, cũng bị rút kiệt năng lượng, cũng thấy mệt mỏi mà thôi.

- Cậu vất vả rồi.

Hansol ngồi xuống ghế sofa, kế bên là Seungkwan đang cuộn tròn mình lại trong một chiếc chăn lớn và đang lướt điện thoại.

Em thu gọn mình trong chiếc chăn ấy, vậy mà ngay sau khi nghe thấy giọng nói của Hansol liền nhướn người lên, ngước nhìn cậu đang lại gần mình với một ly cacao nóng hổi.

- Không phải americano đá sao?

- Tớ đã mua cho cậu đấy, đừng than phiền vì cậu đã không phải tốn một đồng nào đi.

- Tớ cũng có bảo cậu mua đâu mà...

Em hờn dỗi thế thôi, chứ hai tay vẫn vươn ra nhận lấy ly cacao đó, em thổi phù phù cho bớt nóng rồi mới nhấp một ngụm, chẳng biết có phải là do hơi nóng từ món nước ấy phà lên hay không, mà hai chiếc má phính của em lại ửng hồng đến thế.

Hansol thầm nghĩ, rằng em đáng yêu thật.

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, cả Hansol lẫn Seungkwan chỉ ngồi đó và thay phiên nhau uống từng ngụm cacao, yên bình và thoải mái, như một liều thuốc an thần, một phương pháp chữa lành hoàn hảo cho bất cứ ai sau một ngày dài mệt mỏi.

Đó chính xác là những gì Hansol cần vào lúc này, và cậu cũng biết chắc, rằng Seungkwan cũng đang cần đến nó.

Hoặc hơn thế nữa.

Hansol thấy ánh nhìn vô định của em, trông em như đang chìm vào mớ suy nghĩ của mình, em trầm lắng và thờ ơ với mọi thứ xung quanh, thật khác biệt với hình ảnh Seungkwan của ban ngày.

- Cậu có thể ôm tớ không?

Seungkwan nhàn nhạt nói, giọng điệu có phần vô cảm so với một lời thỉnh cầu, nhưng Hansol cũng không quá để tâm đến nó.

- Lại đây nào, Boo.

Cậu dang rộng hai tay hướng về phía Seungkwan, em di chuyển thật chậm chạp như không có ý muốn chuyển động, dù vậy thì cậu vẫn kiên nhẫn chờ em nhích từng tí một, hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay của Hansol.

Em rúc đầu vào hõm cổ của Hansol, hơi thở nặng nề của em phà thẳng vào gáy cổ, như thể em đã quá mệt mỏi với ngày hôm nay, để giờ đây ngay cả việc hô hấp thôi em cũng thấy thật khó nhằn.

Seungkwan vòng tay ghì chặt lấy eo cậu, em bấu cả mười ngón tay vào lưng áo, không dùng sức nhưng cũng không lỏng lẻo.

Thú thật thì, cái ôm này có chút khác lạ so với bình thường, Hansol không cảm nhận được sự ấm áp thường ngày từ em nữa, thay vào đó là một sự âm u nào đấy, một cảm giác khó tả.

Dù vậy thì, Hansol chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng em, với mong muốn có thể mang lại cho em một chút gì đó êm dịu, có thể giúp em xua tan đi những phiền não đang tồn tại ở trong em.

~

Boo Seungkwan bị rối loạn giấc ngủ.

Những biểu hiện ấy thường xảy ra vào khoảng thời gian quảng bá của nhóm, cũng luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất.

Vào những ngày này, giấc ngủ của Seungkwan bị ảnh hưởng không ít, lịch trình dày đặc dẫn đến một giấc ngủ chỉ kéo dài khoảng 4 đến 5 tiếng mỗi ngày là chuyện bình thường, hôm thì ngủ quá nhiều, hôm lại ngủ quá ít, thậm chí là chẳng ngủ được tí nào, giấc ngủ dần thất thường hơn; và để cho bản thân không trở nên mệt mỏi vào những ngày quan trọng chỉ vì sự thiếu ngủ của mình, em cuối cùng cũng đã dùng đến nó.

Thuốc an thần.

Seungkwan vốn giỏi che giấu, và em đã thật sự giấu được việc mình dùng thuốc an thần khỏi các thành viên khác trong suốt nhiều tháng liền, đó là cho tới khi, Hansol phát hiện ra bí mật nhỏ này của em.

Cậu chỉ là lục lọi tủ thuốc của Seungkwan để lấy loại vitamin mà em thường đưa cho mình, sau một hồi tìm kiếm, thay vì tìm thấy thứ cần tìm, cậu lại lôi ra được lọ thuốc an thần ấy.

Hansol đã quá sốc để có thể phản ứng lại với thứ cậu vừa tìm ra, mãi cho đến khi giọng nói của ai đó vang lên từ phía sau, cậu mới choàng tỉnh trở lại.

- Hansol à? Cậu làm gì ở đây thế? Cậu-

Seungkwan hốt hoảng giật lọ thuốc về, em ôm nó vào lồng ngực, siết chặt vòng tay, như muốn giấu nhẹm nó đi.

- Cậu...xin cậu đừng nói cho mọi người biết, tớ-tớ không sao hết! Cái này chỉ là...nó...nó...

Không thể đưa ra một lý do đàng hoàng, em cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện trực tiếp với cậu.

Hansol nhìn toàn bộ sự việc diễn ra, từ lời nói ấp úng nửa vời đến hành vi sợ sệt đó, không lấy làm lạ vì tính cách của em ra sao cậu đã quá rõ rồi, chỉ duy nhất một việc khác thường.

Nếu là bình thường, có bệnh tật gì em đều giấu mọi người, đến khi bị phát hiện sẽ bày ra dáng vẻ hối lỗi và trình bày tình hình của bản thân, đưa ra một lời giải thích rõ ràng nhất.

Thì Seungkwan lần này lại không thể làm được điều đó, không thể đưa ra một lời giải thích đàng hoàng nào cả.

Cậu bỗng thấy bất an với một Seungkwan cư xử kì lạ trước mặt.

- Cậu...thật sự ổn chứ?

Bầu không khí căng thẳng khiến Hansol thấy nghẹn ứ, cậu cố gắng nặn ra giọng điệu bình thường nhất, cố gắng bình tĩnh nhìn nhận vấn đề.

- Cậu...cậu đừng giận tớ-hức-có được không...

Giọng em run run, nấc lên vài cái, Hansol hoảng loạn tiến lại gần, dùng cả hai tay nâng mặt em lên, lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài từ khoé mắt.

- Cậu-cậu sao vậy!? Sao lại khóc thế!? Tớ-tớ không có ý mắng cậu đâu! Tớ xin lỗi! My Boo, xin cậu đừng khóc!

Hansol không quá giỏi trong việc sử dụng lời nói để dỗ dành người khác, với cái đà này thì cậu sẽ chẳng dỗ được em đâu, thế là cậu ôm lấy em vào lòng, một tay ghì chặt eo em lại, tay kia thì luồn vào mái tóc nâu nhạt kia, nhẹ nhàng mát xa.

Việc ôm em rõ ràng có tác dụng khi em dần nín khóc, cảm nhận được hô hấp của em bình ổn hơn, cậu tách nhẹ em ra, xem xét tình hình.

Hai bên má cùng chiếc mũi nhỏ ửng hồng lên, hai mắt thì đỏ hoe, hàng lông mi còn ươn ướt, cái bĩu môi, cái chau mày, một nét mặt đượm buồn.

Dù không đúng lúc cho lắm, nhưng Seungkwan ngay cả khóc trông cũng đáng yêu quá đấy.

- Tớ xin lỗi...

Em thều thào, dáng vẻ như không còn chút sức sống nào, dùng ánh mắt trống rỗng mà nhìn cậu, Hansol thấy đau nhói trong lồng ngực, cảm giác như đang bị ai đó bóp nghẹt lấy trái tim của cậu vậy.

- Đừng xin lỗi, cậu không có lỗi gì cả.

Cậu nhẹ giọng an ủi, Seungkwan nhạy cảm của cậu đang không thể ổn định cảm xúc, những lúc như thế này, cậu chỉ nên vỗ về em thôi.

Kể cả khi cậu vừa mới phát hiện ra một sự thật chấn động, kể cả khi cậu không nhận được đáp án cho khúc mắc trong lòng, kể cả khi em trở nên thật khó hiểu và vô lý về mọi thứ.

Thì đây cũng không phải lúc thích hợp để quan tâm đến những điều đó đâu.

~

Boo Seungkwan ăn uống không điều độ.

Trong một buổi tập luyện gần đây, với đôi mắt lờ đờ ẩn hiện sau phần tóc mái xoà xuống và dáng vẻ lảo đảo khác xa với thường ngày, Seungkwan đã ngất xỉu tại phòng tập, trong sự bàng hoàng của các thành viên khác.

Ai cũng biết em rất nhạy cảm với vấn đề cân nặng của bản thân, chỉ là lần này, có vẻ như em đã đi quá xa rồi.

- Chắc là tớ sẽ phải kèm cặp cậu thường xuyên hơn thôi.

Hansol ngồi kế bên giường bệnh của Seungkwan, vừa càu nhàu vừa bóc vỏ quýt.

- Không cần đâu...phiền cậu lắm á...

- Vào viện như này còn phiền hơn đấy.

Nhận ra giọng nói của bản thân có chút hung hăng, cậu liếc nhìn em một cái, quả nhiên là gương mặt rầu rĩ ấy đang gục lên đầu gối, đôi bàn tay nhỏ nhắn thì mân mê phần ống quần, hẳn là em đang thấy hối lỗi lắm.

- Tớ xin lỗi...

Đấy, Hansol nghĩ nào có sai?

- Thả lỏng nào, tớ không có ý trách móc gì đâu, đừng nghiêm trọng hoá nó.

Seungkwan không đáp lại mà chỉ nhìn vô định về phía trước.

- Sao tớ cứ gây phiền hà đến người khác thế nhỉ?

- Tớ có thấy phiền đâu?

- Cậu mới nói cậu thấy phiền xong...

- Ý tớ là vào viện rất phiền, không nói cậu.

- Như nhau cả thôi.

- Viện là viện còn cậu là cậu, chả liên quan gì cả, chả có như nhau.

- Dạo này cậu bắt bẻ tớ nhiều thật đấy.

- Còn cậu, dạo này buông bỏ bản thân quá rồi đấy.

Thường thì Seungkwan sẽ luôn là người chiến thắng trong các trận cãi vã, và đây chỉ là một trong những lần cực kì hiếm hoi mà Hansol có thể dùng lý luận của mình để áp đảo lại em.

Cho dù là thế, trông em không có vẻ gì là buồn bã cả, ngược lại rất sảng khoái, cả cơ thể lẫn cơ mặt được thả lỏng hoàn toàn, em thả người về sau, vô ý tứ nằm xuống.

Theo một hướng nào đó, có vẻ như em cũng đang buông bỏ mọi thứ, bỏ cuộc tất cả vậy.

- Cần tớ giúp không?

- Giúp cái gì?

- Giúp cậu "quản lí bản thân" cậu.

- Nghe thật buồn cười.

- Nhỉ? Bản thân cậu thì phải tự chăm sóc chứ, sao lại để người khác "quản lí" giùm được?

Hansol ngập ngừng một lát, rồi cậu nói tiếp.

- Nhưng tớ đã nói rồi, tớ không thấy cậu phiền, nên cậu không phải lo đâu.

Seungkwan kéo chăn lên chỉ để lộ mỗi đôi mắt long lanh của mình, em nhìn cậu thật lâu, và lên tiếng thật khẽ.

- Cậu chắc chứ?

- Tớ chắc.

- Cậu không được rút lời đâu đó nha.

- Tớ đã bao giờ thất hứa với cậu chưa, Boo?

Cậu tách từng múi quýt ra rồi đưa về phía em, Seungkwan nhìn miếng quýt rồi nhìn cậu, rồi nhìn lại miếng quýt, em chồm người dậy, thay vì dùng tay đón lấy nó thì em trực tiếp đưa miệng lại, để cậu đút cho em ăn.

Môi mềm khẽ lướt qua những đầu ngón tay, Hansol thấy có chút tê rần, như có một dòng điện nhỏ chu du khắp cơ thể vậy, dù không biết cảm giác ấy là gì, thấy Seungkwan ăn quýt ngoan thế kia, tự dưng cậu cũng thấy vui vui trong lòng.

~

Boo Seungkwan đang trở nên quá nhạy cảm.

Vì sao lại "quá" ư? Vì tần suất buồn rầu, mệt mỏi và khóc lóc ở em, tăng lên đáng kể.

Có những lúc, em thậm chí chẳng thể cười nổi khi lên sân khấu, không thể cùng các thành viên vui đùa hết sức mình, không thể tự mình tạo ra những niềm vui trong cuộc sống nữa.

Em dần trầm lắng hơn.

Đến cả những thành viên thường xuyên im lặng như Junhwi, Myungho hay Wonwoo, cũng thấy lo ngại về sự im ắng bất thường này của em.

Và thế là Boo Seungkwan buộc phải đi gặp một chuyên gia về tâm lý dưới sự thúc ép của các thành viên, chủ yếu là từ Jeonghan và Seungcheol.

Hansol đưa em đến phòng khám, không hiểu sao cậu lại thấy bồn chồn ghê gớm, nỗi bất an cứ thế lấn át càng khiến cậu thấy phiền lòng hơn.

- Cứ như cậu mới là người chuẩn bị bước vào trong đấy ấy?

Seungkwan buông lời trêu chọc cậu, không mang vẻ sợ hãi gì cả, chỉ khúc khích cười.

Cậu không phản ứng lại với lời trêu chọc ấy, thay vào đó là nhìn em chằm chằm với ánh mắt nghiêm nghị, em như thấy được sự lo lắng trong cậu liền thay đổi thái độ, nắm lấy tay của cậu mà mân mê, rồi nở một nụ cười hiền dịu.

- Chỉ là một buổi khám thôi mà, tớ sẽ ổn thôi, cậu đừng lo lắng quá nhé, Solie?

Chất giọng trong veo cùng với giọng điệu thật nhẹ nhàng, như một lời trấn an ngọt ngào, như muốn xoa dịu đi sự phiền lòng đang bủa vây trong cậu.

Hansol thở dài một hơi, có lẽ là cậu chỉ đang làm quá vấn đề lên thôi.

- Được rồi, cậu mau vào trong đi, tớ sẽ ngồi đây đợi.

Seungkwan mân mê đôi bàn tay của cậu thêm một lúc.

- Vậy tớ vào nhé.

Rồi dứt khoát rời khỏi đôi tay ấy, bước vào trong căn phòng trước mặt.

Hansol chưa bao giờ thấy thời gian trôi đi lâu đến thế, cậu thấy bứt rứt trong lòng, tự hỏi sao Seungkwan lâu thế, liệu em có ổn hay không, và nỗi bất an cứ ẩn hiện trong đầu cậu ngay lúc này đây là gì?

Khoảng một tiếng trôi qua, cánh cửa trước mặt cuối cùng cũng bật mở, nhưng không phải Seungkwan, mà là một vị bác sĩ đang bước ra ngoài.

- Cậu có phải là người nhà của cậu Boo Seungkwan không?

- Vâng, tôi là người nhà của cậu ấy? Có chuyện gì xảy ra sao?

Vị bác sĩ bước hẳn ra khỏi phòng rồi tiến lại gần cậu.

- Cậu Seungkwan trông có vẻ hơi mệt mỏi nên tôi đã để cậu ấy ngủ một lúc, trong lúc đó thì, tôi có thể trao đổi vài lời với cậu được không?

Hansol bỗng thấy căng thẳng, khô khốc cổ họng dù cho cậu đã cố nuốt nước bọt vài lần, linh tính mách bảo rằng đây là một điềm xấu, nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý với lời đề nghị của vị bác sĩ kia.

Thường thì linh cảm của cậu dở ẹc, lâu lâu lại chính xác tới không ngờ, và cậu đã không mong nó sẽ chính xác vào thời điểm này đâu.

Tiếc là, cậu không thể điều chỉnh mọi thứ theo ý muốn của mình.

- Tôi rất tiếc khi phải báo với cậu tin này, nhưng thông qua các bước khám nghiệm, tôi cho rằng cậu Boo Seungkwan có thể đang mắc chứng trầm cảm, và cậu ấy đang ở giai đoạn nặng nhất rồi.

~

Boo Seungkwan không thể thức dậy đúng giờ.

Chuông báo thức đã trở nên vô dụng khi nó không thể đánh thức được em nữa, và cho dù anh quản lí hay các thành viên đã lần lượt gọi em dậy, thì em vẫn sẽ bước xuống xe với mái tóc rối bù và hai mắt nặng trĩu.

- Cậu vẫn thấy mệt sao?

- Oáp~ ừm, tớ đã cố ngủ...

- Thuốc ngủ có lẽ không còn hiệu quả nữa rồi.

- Tớ đoán là vậy...

- Không dùng nó nữa nhé? Tớ không muốn cậu lạm dụng nó.

- Vậy thì làm sao, oáp~ tớ ngủ được đây...

- Tớ sẽ tìm cách giúp cậu, nghe lời tớ nhé, Boo.

- Ưm~ tớ biết rồi...

Rồi Seungkwan gục đầu lên vai Hansol, cậu giúp em chỉnh lại tư thế để có được một giấc ngủ thoải mái hơn, ít nhất thì cậu mong là vậy.

Từ ngày biết Seungkwan bị trầm cảm, các thành viên đã đặt gần như mọi sự quan tâm lên em, đặc biệt là Hansol, với tư cách là người bạn thân nhất, cậu gần như bám dính lấy em mỗi khi có thể.

Tình trạng của em đang dần một tệ hơn, khuôn mặt hóp lại và tiều tuỵ, kèm theo chứng biếng ăn khiến cho cơ thể em gầy đi trông thấy, cảm xúc thì thay đổi liên tục và thất thường, tinh thần không ổn định, như một bông hồng đang dần héo mòn đi.

Dù vậy, Seungkwan là một idol chuyên nghiệp, em vẫn hoàn thành mọi lịch trình mặc cho những sự khuyên nhủ từ mọi người, không để những cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh.

Hansol dán chặt ánh nhìn lên em, người vẫn đang gồng mình chăm chỉ và cố gắng như mọi khi, nếu là ngày trước cậu sẽ thấy trầm trồ và ngưỡng mộ trong lòng, thì giờ đây, cậu chỉ thấy xót xa và thương em thật nhiều.

- Hay là từ mai, tớ chuyển sang phòng cậu luôn nhé?

- Như vậy sẽ phiền cậu lắm.

- Tớ không thấy phiền đâu, thật đấy.

Seungkwan bước ra khỏi phòng tắm với một mái tóc ướt và một chiếc khăn khô trên đầu, em không trả lời Hansol nữa mà chỉ tập trung sấy tóc; trong khi cậu thì đang ngồi trên mép giường của em, im lặng theo dõi em và kiên nhẫn chờ đợi một lời hồi đáp.

Sau một hồi im lặng, Seungkwan đột nhiên hỏi.

- Cậu có yêu tớ không, Hansol?

Một câu hỏi hết sức ngẫu nhiên khiến cậu trở nên lúng túng.

- Cậu...sao tự dưng hỏi thế?

- Cậu có yêu tớ không?

Em nhàn nhạt lặp lại câu hỏi ấy.

- Ờm, chắc là có, tớ nghĩ vậy, ý tớ là, tớ yêu tất cả mọi người, cả cậu và các anh, và Chan nữa.

Seungkwan bỗng nhìn cậu chằm chằm như đang suy tính điều gì đó, chuỗi hành động liên tiếp xảy ra cùng với nội dung của cuộc trò chuyện này càng làm cho cậu thấy choáng ngợp, bối rối tới mức không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ ngồi yên một chỗ.

Em từ từ tiến lại gần cậu, đứng đối diện cậu ở một khoảng cách rất gần, hai tay em ôm lấy mặt của cậu rồi từ từ xúi xuống.

Một nụ hôn đặt trên môi.

Hansol bất động không dám thở mạnh, để mặc cho em làm mọi thứ, dù không biết chuyện này sẽ có kết cục ra sao, chỉ là cậu cũng không có ý định phản kháng lại thôi.

Đó là một nụ hôn nhẹ, một cái chạm môi thật dịu dàng, lướt ngang qua như một cơn gió, em chậm rãi đứng thẳng người dậy, tiếp tục chăm chú nhìn cậu, nhưng ánh mắt của em trông thật vô hồn, không còn long lanh như trước nữa.

Em buông thõng cả hai tay, lùi ra sau một chút.

- Cậu về phòng đi.

- A? Nhưng tớ đã tính sẽ ngủ với cậu.

- Chắc là để mai đi, tớ muốn ở một mình.

- ...Nếu cậu thật sự muốn như vậy...

Cậu từ từ đứng dậy rồi tiến về phía cửa phòng, trước khi rời đi, cậu ngoái đầu lại nhìn.

Em quay đầu đi, như thể không muốn nhìn cậu thêm chút nào nữa.

- ...Ngủ ngon nhé, Boo, sáng mai tớ sẽ qua đánh thức cậu dậy.

Cậu chưa mở cửa vội vì mong chờ một lời chúc ngủ ngon từ em, nhưng em vẫn giữ nguyên vị trí đó, không thèm cử động.

Hansol thở dài, đành đi ra với sự nặng nề trong lồng ngực.

Nụ hôn vừa rồi đã khiến đầu óc của cậu trống rỗng, cậu không thể suy nghĩ được gì nữa mới hành động máy móc tới vậy, bao nhiêu quyết tâm sẽ canh chừng em đêm nay bỗng dưng tan biến, cuối cùng lại ngoan ngoãn nghe lời em mà rời đi.

Cậu tự nhủ rằng mình phải quyết tâm thôi, mai là ngày nghỉ nên cậu sẽ dành cả một ngày đó để chuyển sang chung phòng với em hoàn toàn, dù cho em có phản đối gắt gao thì cậu cũng sẽ không nghe em đâu!

Chỉ là, Hansol không biết rằng cậu sẽ không thể làm điều đó như mong muốn nữa, vì Seungkwan đã khiến cho cậu mãi mãi không thể hoàn thành được nguyện vọng đó nữa rồi.

Đêm hôm ấy, Boo Seungkwan đã tự vẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro