💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ... tháng ... năm ...,

Hôm nay thật là mệt mỏi, ngay cả khi về đến nhà rồi mình còn chả muốn tắm, nhưng anh Jeonghan cứ liên tục giục mình thay đồ lẹ đi vì mình tắm rất lâu và anh thì không muốn mình tắm trễ rồi bị bệnh, thì ảnh giục vậy rồi hông lẽ mình giãy đành đạch hông tắm?

Mình thấy uể oải quá, làm gì cũng thấy mệt thật sự, mình chẳng còn hứng thú để làm gì nữa? Minh bị sao thế này? Sao đột nhiên muốn buông xuôi tất cả thế?

Hansol đã mua cho mình một ly cacao nóng, thật tiếc khi nó không phải là một ly americano đá, nhưng vì đó là tiền của cậu ấy nên thôi, cậu có lòng mua thì mình đành nhận thôi chứ biết sao giờ =)))

Ở cạnh cậu ấy thoải mái thật đấy, từ ban đầu đã thế rồi nhỉ, kể cả khi chúng mình không nói với nhau một lời nào, cũng không khiến mình thấy khó chịu cho lắm.

Thay vì nói chuyện, mình thích hành động hơn.

Không nghĩ là cậu ấy càng lớn càng đẹp trai tới vậy đấy, cũng điềm đạm hơn xưa rồi, nhìn cậu ấy thật vững chắc, làm mình cũng muốn dựa dẫm vào cậu ấy ghê.

Minh rất muốn được ôm cậu ấy.

Và cậu ấy đã làm, mặc dù mình phải tự lại gần cậu ấy cơ >:( nhưng không sao cả, mình đang cần cậu ấy mà.

Và mình đã ôm Hansol rồi, mùi của cậu ấy thật dễ chịu, vòng tay ấy thật ấm áp, mình không muốn buông nó ra một chút nào cả, ước gì thời gian ngừng trôi để mình có thể ở mãi như vậy ha.

Mình rất thích cái cảm giác đó.

~

Ngày ... tháng ... năm ...,

Mình lại khó ngủ nữa rồi.

Không trách được vì lịch trình nhiều quá, nếu mình dành thời gian để ngủ thì bao nhiêu công việc sẽ bị bỏ lỡ mất.

Mình sẽ dùng đến nó vậy.

Chỉ một viên thôi mà, nó có thể giúp được mình, sẽ không có vấn đề gì đâu.

~

Ngày ... tháng ... năm ...,

Không không không!

Sao có thể chứ!? Tại sao mình lại để điều này xảy ra???

Biết bao nhiêu người trong nhóm, sao cứ phải là Hansol cơ chứ???

Mình đã rất sợ việc cậu ấy sẽ tra khảo mình, cậu ấy là thế mà, thấy chuyện gì không ưng cậu ấy sẽ hỏi tới cùng, cho đến khi nào nhận được một câu trả lời vừa ý rồi mới thôi.

Mình biết là mình phải giải thích cho cậu ấy, nhưng lạ quá, sao mình lại không thể?

Mình đã sợ hãi, sợ cậu ấy mắng mình, sợ cậu ấy mách các anh và Chan biết, sợ cậu ấy xem thường mình vì đã dùng nó.

Mình lại khóc mất rồi.

Nhưng Hansol không bỏ đi sao?

Sao cậu còn ở đây? Sao lại lau nước mắt cho mình? Sao lại ôm lấy mình cơ chứ?

Cậu ấy dỗ mình tệ quá, đúng là chẳng biết dỗ dành người khác tí nào cả >:(

Nhưng mình không ghét nó, mình còn rất thích cái cảm giác ấy. Nó là gì vậy nhỉ? Tại sao mình lại muốn khóc thật to khi được cậu ấy ôm như thế? Cậu ấy không thắc mắc tại sao mình không thể nói ra sao? Tại sao lại chiều mình? Để cho mình khóc tới vậy? Sao cậu không nói gì khác ngoài những lời vụng về nhưng ngon ngọt đó chứ?

Tại sao mình lại muốn dựa dẫm vào cậu nữa rồi?

Trong lòng khó chịu quá đi mất, cậu cứ làm mình thấy xốn xang vậy sao? Mình sẽ không thể chịu đựng được mất.

Hình như là mình thích cậu mất rồi, Chwe Hansol à. Boo Seungkwan mình, vô cùng thích cậu.

~

Ngày ... tháng ... năm ...,

Hôm nay đã xảy ra chuyện lớn, mình đã ngất xỉu trong quá trình luyện tập cùng mọi người.

Mình biết là cả nhóm đang rất bận rộn nên họ không thể nán lại lâu hơn, có mỗi Hansol là cứng đầu, mình bảo tới mấy cậu ấy cũng không chịu rời đi, cứ khăng khăng đòi ở lại.

Gì mà "tớ học nhanh lắm, sẽ không làm ảnh hưởng tới mọi người đâu."

Mình thấy có lỗi với cậu ấy quá T^T Biết thế mình đã ăn uống đàng hoàng hơn rồi.

Nhưng mình không có hứng để ăn nữa.

Thật kì lạ, vẫn là những món ăn đó, vẫn là những hàng quán mà mình hay mua, tại sao mình lại không còn thấy ngon miệng nữa nhỉ? Mọi thứ trông vẫn bắt mắt và ngon lành, nhưng mình không tài nào nuốt chúng được, điều đó bỗng thật khó khăn, mình không còn ăn được nhiều nữa.

Thật ra thì điều này cũng tốt thôi vì mình cũng cần phải giảm cân, cứ nhớ về những ngày mới debut đã bị chê bai tới mức nào mình lại thấy khó thở, mình biết mình xấu, mình biết mình mập, vậy nên mình phải cố gắng thay đổi diện mạo, mình không muốn các fan thất vọng trong lần comeback sắp tới đâu.

Nhưng sự thật là mình không còn hứng thú với việc ăn uống nữa rồi, đó cũng từng là sở thích của mình kia mà, mình đã từng thấy rất hạnh phúc mỗi khi được ăn ngon, vậy mà giờ mình không cảm nhận được niềm vui ấy nữa.

Hansol nói phải, hình như mình đang dần buông bỏ bản thân hơn rồi.

Mình không còn nghĩ đến những điều tốt nhất cho bản thân nữa, mình mặc kệ chứng khó ngủ, bỏ qua chứng biếng ăn, mình không tìm cách cải thiện nó, mình cứ kệ chúng, để chúng hành hạ bản thân tới mức này.

Mình không biết nữa, mình cảm thấy thật vô nghĩa, cố gắng làm gì để sau này những việc đó sẽ lại xảy ra nhỉ? Mình chán ngấy mỗi khi vòng lặp này xảy ra, mình không thể tránh khỏi chúng, vậy thì cố gắng thay đổi làm gì nữa?

Hansol ngỏ ý muốn chăm sóc mình sao?

Cậu có biết là bản thân đã nói gì không vậy?

Cậu có nhận thức được rằng những lời cậu nói sẽ có tác động lên mình như thế nào không?

Mình đương nhiên sẽ rất vui nếu cậu làm thế, nhưng liệu cậu có chịu đựng được mình của bây giờ hay không đây?

Cậu không thấy phiền sao?

Mình thật sự có thể tin tưởng cậu sao?

Cậu hứa rồi đó nha.

Hãy mau giúp tớ đi Hansol à, tớ hình như, cũng không còn thấy quýt ngon nữa rồi.

~

Ngày ... tháng ... năm ...,

Hôm nay mình bị ép đi gặp bác sĩ tâm lý.

Mình không muốn lắm, nhưng anh Jeonghan và anh Seungcheol có vẻ lo cho mình quá, nên mình mới đi để mọi người thấy bớt lo thôi.

Lúc mới tới phòng khám, Hansol đã lo tới mức hiện lên hết trên mặt, mình còn tưởng đâu cậu ấy mới là người tới đây khám í =)))

Mà đột nhiên nghiêm túc như thế kia, hẳn là cậu cũng thấy lo cho mình lắm nhỉ?

Tự dưng thấy vui hơn một chút.

Nếu như mình vào đó rồi trở về với kết quả bình thường, thì mọi thứ sẽ trở về như trước kia ha?

Nếu vậy thì mình cứ vào khám thôi, sợ gì chứ?

Đúng là đời người không ai biết trước được điều gì cả mà.

Hoá ra là mình đang không ổn thật sao?

Hoá ra những cảm giác trống rỗng mà mình thấy bấy lâu nay, đều là thật luôn sao?

Mình không hề hoang tưởng.

Minh bị trầm cảm, thật không ngờ.

Hay là có nhỉ?

Chà, khi nghe thấy những phân tích từ vị bác sĩ ấy, mình đã không thể phản kháng dù chỉ một lần.

Bác ấy nói đúng quá, chi tiết đến đáng sợ, bác ấy còn chỉ ra được những nguyên nhân khiến cho hành vi của mình diễn ra như thế, nói rõ được bản thân mình những lúc đó đang cảm thấy như thế nào.

Mình đã thấy sợ hãi, rồi cũng thôi, vì dù cho có người hiểu được mình, như vị bác sĩ đây có hiểu mình đến mấy, thì cũng đâu thể thay đổi được gì?

Bác sĩ đã kê đơn thuốc cho mình, còn bắt mình uống ngay một viên tại chỗ, mình đã nghe theo bác ấy và uống nó, ngay sau đó là cơn buồn ngủ ập đến.

Bác sĩ đã cho mình uống thuốc ngủ sao? Rồi mình thấy bác ấy rời khỏi chỗ ngồi, bác ấy sẽ ra ngoài sao?

Ở ngoài đó còn có Hansol đang đợi mình mà.

Thật mong bác ấy không nói cho cậu ấy biết.

~

Ngày ... tháng ... năm ...,

Dạo này mình không thể dậy đúng giờ.

Cơ thể mình ì ạch và nặng trĩu dù cho mình vẫn luyện tập đều đặn mỗi ngày, lúc nào mình cũng thấy mệt mỏi trong người hết, cứ như là bản thân mình không muốn dậy nữa vậy.

Không có động lực, không có hứng thú gì hết.

Cuộc sống vốn nhàm chán vậy sao?

Mình không còn cảm thấy được gì nữa.

Chwe Hansol.

Cậu ấy có lẽ là người duy nhất khiến mình cảm nhận được sự yêu thương trong thời điểm này, nhưng nó cũng thật nhỏ nhoi và mong manh, như thể cậu ấy bị ép buộc phải yêu thương mình vậy.

Các thành viên khác cũng vậy, sau khi biết tin mình bị trầm cảm thì họ cũng đã quan tâm đến mình nhiều hơn, mình cảm kích lắm, nhưng nó thật sự không khác gì một sự thúc ép cả, mình không thể không nghĩ rằng họ làm thế chỉ vì muốn chữa bệnh cho mình, sau này khỏi bệnh rồi, chắc họ sẽ bớt quan tâm mình lại như trước thôi.

Mình không biết nữa, mình chỉ thấy trống rỗng trong lòng.

Mình cũng muốn thay đổi lắm chứ, nhưng hình như là mình không thể thoát ra được cái bóng tối này nữa.

Mình nghĩ là mình bị chìm rồi, chìm xuống đáy biển vô tận, một vùng biển tiêu cực mênh mông.

Mình muốn tìm lại một chút hi vọng nào đó, dù nhỏ thôi cũng được.

Và mình đã làm thế, mình đã nói cho Hansol biết tình cảm của mình.

Hoặc chí ít là thế.

Cậu ấy bảo yêu mình, rồi cũng bảo yêu tất cả mọi người như vậy.

Mình không thể là người duy nhất nhận được tình cảm của cậu ấy sao?

A, điều đó thật ích kỉ nhỉ?

Ước gì cậu ấy có thể tự mình chứng minh rằng cậu ấy yêu mình, nhưng mình đã thử cậu ấy mất rồi.

Mình đã hôn Hansol, và cậu ấy đã không nói gì cả.

Trông có vẻ như cậu rất ghét nó.

Vậy là cậu không yêu mình đâu.

Cậu ghét mình.

Cậu ghê tởm mình.

Mình cũng thấy thế.

Vậy là không còn chút hi vọng nào nữa rồi.

Mình ngủ đây.

Mong là giấc ngủ này sẽ kéo thật dài, mình mãi mãi không muốn tỉnh dậy ở thế giới này nữa.

Tạm biệt mọi người.

Tạm biệt Chwe Hansol.

Chúc cậu ngủ ngon nhé.

































Seungkwan ơi...hức...

Tớ cũng yêu cậu mà...

Tớ nhớ cậu lắm...

My Boo...





























...chờ tớ nhé...





























...tớ đến với cậu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro