Yêu và Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu và Hận

Vermouth cởi áo khoác treo lên giá, mở cửa sổ, để mặc cho những luồng gió đêm lạnh lẽo táp vào mặt.

Gió không làm ta lạnh. Vì một người vốn dĩ đã đánh mất trái tim thì sao phân biệt được cảm giác ấm áp hay giá lạnh?

Cô độc - đó là thứ duy nhất còn lại bên ta lúc này.

Ta nhớ về người đàn ông ta đã từng yêu, từng chung sống...

Nhớ về hai đứa con gái ta từng sinh ra, nhưng lại không thể bên cạnh chăm sóc hay che chở chúng...

Nhớ về quá khứ, mà quá khứ chỉ là nỗi đau và phản bội.

Nghĩ đến hiện tại, chỉ có máu và tội lỗi

Tương lai là cái chết đã được định sẵn.

Vậy thì, sự cô độc này có đáng vào đâu?

"Vẻ mặt đó ko hợp với cái tên Hell Angel chút nào."

Một giọng nói thình lình vang lên trong bóng tối.

Vermouth không quay lại. Bà biết đó là ai.

"Tôi tưởng giờ này ngài đã ngủ?"

"Nếu tôi ngủ thì sẽ bỏ lỡ dịp nhìn ngắm biểu hiện thú vị vừa rồi mất!"

Vermouth vẫn dựa lưng vào khung cửa sổ, tay lắc ly rượu sóng sánh một màu đỏ đậm huyền bí.

"Gặp được con bé, em thoả mãn rồi chứ?"

 Giọng nói trầm trầm tiếp tục phát ra từ bóng tối.

"Cũng ổn."

 Vermouth xoay người lại, khẽ đưa ly rượu lên môi. Con bé vẫn còn là một thiên thần.

"Nó sẽ sớm phải vấy máu thôi."

 Một tiếng cười vừa như chế giễu, vừa như đe doạ

"Cũng như em, nó cũng sẽ là một Hell Angel."

Bàn tay Vermouth khẽ run lên, rất khẽ.

"Ngài đã hứa..."

Vermouth nén giọng thật thấp, dường như đang kiềm nén.

"Dĩ nhiên."

 Người trong bóng tối bật ra một tiếng cười

"Tôi chỉ đùa em thôi. Một Thiên Sứ Địa Ngục đã là quá đủ cho Tổ Chức rồi!"

Một tiếng thở hắt ra nhẹ nhõm.

Phải, những gì Ngài đã hứa, chắc chắn ngài sẽ giữ lời.

"Vậy còn lời hứa của em đối với tôi?"

 Giọng nói lần này chùng hẳn xuống, có vẻ như tha thiết, lại gần như doạ dẫm

"Lời hứa sẽ trở thành người của tôi?"

"Tôi vẫn luôn là người của ngài."

 Vermouth mỉm cười, đặt ly rượu xuống bàn.

Từ trước đến nay vẫn vậy.

Vermouth thong thả bước về phía giường.

Tiếng thở dài vang lên trong bóng tối.

"Em vẫn còn hận tôi?"

Vermouth nhướng đôi mày thanh mảnh, đôi mắt se lại cái nhìn xa xăm.

"Hận hay Yêu đều là những cảm xúc yếu đuối của con người. Hell Angel không cần những thứ đó. Chính ngài đã dạy tôi, chẳng lẽ quên rồi sao?"

"Phải, chỉ những kẻ yếu đuối mới đắm mình trong loại cảm xúc tầm thường đó."

Tiếng cười nhẹ vang lên, lạnh lẽo có, bi thương có.

"Và chính ta...bây giờ, cũng là một kẻ yếu đuối."

"Ngài luôn là người vĩ đại nhất."

Vermouth bật lửa, điếu thuốc cháy lập loè trong bóng đêm.

"Ngài là người đứng đầu tổ chức, sao lại nói ra những lời đó?"

"Người vĩ đại nhất cũng có lúc sai lầm." Có tiếng rít qua kẽ răng.

"Sai lầm lớn nhất đời tôi là đẩy em vào vòng tay hắn!"

Bóng tối quả là người đồng hành thú vị. Vì trong bóng tối mờ mịt, đối phương sẽ không dễ nhận ra những biểu hiện trên gương mặt đối phương - thứ tố giác tâm trạng con người một cách chân thực nhất.

Vermouth nhếch môi, tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ. Nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô hồn. Và như đang âm ỉ cháy một ngọn lửa xa xôi.

Qúa khứ - như đã nói lúc nãy, chỉ là nỗi đau chất chồng nỗi đau.

Kéo dài đến tận cùng chính là cái chết.

Vermouth thở ra một làn khói trắng tờ mờ, và thấp thoáng đằng sau những dải khói hư ảo đó, hình như là những mảng ký ức từ xa xưa mà bà đã lãng quên.

Ngày bà ta gặp hắn, theo lệnh của Ngài, thăm dò xem hắn có thực sự tận trung với tổ chức hay không.

Rồi chính vì mệnh lệnh của Ngài, bà giũ bỏ chiếc áo sát thủ bậc nhất của tổ chức để đóng vai một nhà nghiên cứu khoa học, tiếp cận hắn, mê hoặc hắn, làm cho hắn điên đảo tâm thần, khiến Tổ chức trở thành một phần máu thịt của hắn - giống chính bà.

Phải, vì trong Tổ chức, Vermouth chính là thợ săn giỏi nhất, chưa từng để xổng lưới con mồi nào. Nên tất cả sự tín nhiệm và cưng chiều, Ngài đều giành hết cho bà.

Nhưng cuộc đời thì không có gì hoàn hảo, khi kẻ đi săn lại rơi vào đúng cái bẫy mình giăng ra bắt con mồi.

Bà yêu hắn - cái thứ tình cảm ngu dại, điên cuồng mà Vermouth từng cho rằng nó là điều tệ hại nhất mà Chúa đã tạo ra.

Phải, bà đã yêu hắn "con mồi" của Tổ chức, rồi chấp nhận kết hôn và sinh con cho hắn nữa.

Thậm chí, bà từng nghĩ là nhờ có hắn, bà mới hiểu thế nào là hạnh phúc.

Rồi tất cả vỡ tan, khi bà biết thân phận thực sự của hắn là tay trong - tệ hơn hết, hắn cũng như bà - là một thợ săn hoàn hảo của FBI.

Hai tay thợ săn giỏi nhất của 2 thế lực Thiện - Ác đối đầu nhau, giăng bẫy nhau và cùng rơi vào lưới của nhau. Nực cười quá phải không?

Rồi chính bà nhận lệnh thanh trừng hắn, từ Ngài.

Chính bà tặng hắn sáu phát súng, nhưng phát nào cũng trượt qua da, chỉ khiến hắn xây xát nhẹ.

Cuối cùng, một phát súng quyết định, xuyên thẳng qua đầu - được bắn ra từ Ngài.

Lạ lùng là Vermouth đã không hề khóc. Không một giọt nước mắt nào rơi vào lúc đó.

Chỉ từ từ quay nhìn Ngài, rồi bình thản cúi xuống, đưa tay lên dò hơi thở của hắn.

Hắn đã chết. Thật sự.

Vermouth quay gót đi, lạnh lùng như thể chẳng hề có quan hệ gì với người nằm đó.

Phải, và như thế, mọi thứ kết thúc.

Cuộc tình khờ dại.

Yêu.

Hận.

Mọi thứ đều kết thúc.

Hai đứa con gái được người trong tổ chức đem về.

Đứa lớn thì giống hắn như tạc, có đôi mắt đen và mái tóc đen. Nó hiền lành, thật thà và trong sáng. Nó cũng chẳng có vẻ gì là thích hợp để tào tạo thành sát thủ. Nhưng Ngài đã hứa với bà là sẽ chăm sóc chúng, nên cứ thế, con bé lớn lên trong Tổ chức nhưng hoàn toàn mù tịt về danh tính những người đang nuôi mình.

Còn đứa nhỏ, giống bà với đôi mắt xanh, và màu tóc nâu đỏ đặc biệt. Trầm tĩnh, lạnh lùng, thông minh và sắc sảo. Ngài rất thích nó, nên không tiếc tiền đem nó sang Mỹ khi nó mới 8 tuổi. Cho nó ở ngôi nhà to đẹp, có phòng thí nghiệm riêng để phát triển năng khiếu, tất nhiên, dưới sự giám sát của Gin.

Còn Vermouth, vẫn đi tới đi lui với chuỗi nhiệm vụ đẫm máu, hàng ngàn khuôn mặt, hàng ngàn giọng nói và hàng ngàn thân phận khác nhau.

Đối với hai đứa con đó, vừa hận, lại vừa yêu.

Cũng như đối với người đàn ông đó, rất yêu và rất hận.

...và với Ngài...cũng vậy.

"Khép đôi cánh lại và ngủ đi, Hell Angel."

 Giọng nói ấy lại vang lên trong bóng tối, lần này, nó dịu dàng và ấm áp hơn một chút.

"Đã gọi là Thiên sứ dưới địa ngục, dĩ nhiên là tôi không có đôi cánh như thiên thần."

Một đôi tay, từ đằng sau, ôm lấy Vermouth, siết chặt. Giọng nói người ấy thầm thì bên tai:

"Trước khi xuống địa ngục, em cũng từng là một thiên thần."

Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên cổ.

"Ngủ ngon, Hell Angel!"

Đôi tay đó biến mất trong bóng đêm, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Vermouth vẫn ngồi yên trên giường, vắt chéo chân. Đôi mắt bà phóng ra cửa sổ...

Trên bầu trời, một bóng dáng rất thân quen...

Hell Angel là một thiên thần vấy máu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro