Trouvaille #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi thúc dục cậu thanh niên nhấc máy. Còn chưa kịp cất tiếng, đầu dây bên kia đã ồn ào:

" Sao anh vẫn chưa ra tiệm nữa? Đừng có bảo là anh quên hôm nay là ngày gì rồi?"

Chàng trai bật cười:
"Anh đang trên đường tới, chúc em 8/3 vui vẻ"

"Coi như anh có lương tâm. Chúc anh 8/3 vui vẻ, sáng ra ngoài đi 1 bước 1 bó hoa, tối về nhà hoa chất thành núi"

Đầu dây bên kia lộ ra tiếng cười khúc khích r cúp máy. Chàng trai bất lực lắc đầu, chuyển hướng đến tiệm hoa "Thanh Xuân", giữa đường mua thêm 1 phần hamburger.

Cô gái nhét điện thoại vào túi áo khoác, tựa vào quầy ngó qua ngó lại, thỉnh thoảng tán gẫu mấy câu với bạn nhân viện.

Minh Nguyệt cô là khách quen của tiệm, là "bạn thân" của chủ tiệm Hoàng Việt. Chẳng biết 2 người thân thiết từ lúc nào, chỉ biết khoảng thời gian đầu anh mở tiệm kinh doanh hoa đã có 1 cô gái hoạt bát thường xuyên ủng hộ anh đều đặn vào các ngày lễ. Dần dần, 2 người bọn họ trở thành bạn bè thân thiết, tần suất cô đến tiệm hoa cũng nhiều hơn, đến cả nhân viên của tiệm cũng hiểu lầm họ mập mờ với nhau nữa kìa.

"Ting" chiếc chuông trước cửa vang lên khẽ khàng, theo đó là bước chân của Hoàng Việt, chàng trai được trời ban vẻ ngoài tuấn tú, chiều cao không hề khiêm tốn với 1m83. Nghe tiếng bước chân quên thuộc, cô gái phàn nàn:

"Hôm qua anh ở với cô nào mà sáng thức trễ vậy? Làm con bé Ngọc nó trông tiệm giúp anh từ sáng sớm cực khổ như vậy. Đúng không Ngọc?"

Ngọc cười xoà, lẻn ra chỗ khác tiếp tục trông coi cửa tiệm. Chàng trai nhìn cô gái, đôi mắt chớp chớp mệt mỏi:

" Anh có lòng mua đồ ăn sáng cho em mà em còn mắng anh. Đúng là đồ không có lương tâm!"

Việt dúi phần bánh vào tay Nguyệt, đẩy cô đến quầy hoa tulip. Như thường lệ, anh không hỏi ý kiến cô mà chọn luôn 2 bó hoa, cô ưng ý thì chốt đơn. Anh biết rõ hơn bất kỳ ai, cô là người khó đưa ra lựa chọn, đặc biệt lại thích hoa nên nhìn cái nào đẹp cũng muốn mua về. Anh gói hoa, cô ăn bánh chăm chú nhìn anh. 2 người cười cười nói nói cứ như 1 cặp đôi.

Nhưng trong mối quan hệ này, chỉ có Hoàng Việt anh đem lòng tư tương Nguyệt, cô gái đã luôn bên cạnh anh những ngày tháng qua. Nhưng cô không có tình cảm với anh, anh biết nhưng không thể cấm cản con tim mình. Cứ tưởng anh sẽ giữ tâm tư đó mãi về sau nhưng 1 ngày sự cố ập đến phá vỡ sự yên bình vốn có của 2 người. Ngày mà cô đến thông báo với anh rằng:

"Tối nay em sẽ tỏ tình Khôi, anh thấy sao?"

Tim anh hẫng 1 nhịp, bao tương tư vỡ tan chỉ trong 1 câu nói. Anh chậm rãi ngước lên nhìn cô gái mà anh thương. Cô ấy xinh đẹp rạng ngời trước mắt anh, ánh mắt cô ấy chất chứa bao hy vọng và niềm tin vào tình yêu của mình. Anh khó khăn bảo:

" Em còn cần hỏi anh sao?"

"Không, em đến để thông báo. Chờ tin tốt từ em nhé!"

Cô gái nhanh chóng rời đi bỏ lại anh cùng nỗi bơ vơ lạc lõng. Tối hôm đó, anh đóng cửa sớm, đến quán nhậu gặm nhấm nỗi buồn. Ngay cả Ngọc cũng cảm nhận được tình cảm của anh đối với Nguyệt, nhưng người cần biết lại quá ngốc nghếch.
                                 ———
10h tối, Việt thất thỉu về nhà, vừa đi vừa xem điện thoại.
* Bảo là chờ tin tốt, đến giờ này lại chả thấy người với tin đâu*

Càu nhàu là thế nhưng chính anh là người quan tâm cô ấy hơn bất cứ ai. Vậy mà tình duyên đứt đoạn vào 1 ngày chẳng thể ngờ.

Đến trước cửa, anh mở khoá định vào nhà ai ngờ 1 thân hình bé nhỏ lao đến khóc sướt mướt vùi vào ngực anh. Cả 2 ngã xuống nền gạch, Nguyệt ngước mặt lên nhìn anh, mắt em đỏ hoen, tóc tai rối bù. Bây giờ nhìn em thảm hại vô cùng. Càng nhìn, tìm anh càng đau nhói.

Anh bế cô gái vào bên trong, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Nguyệt, cẩn thận hỏi han nhưng đáp lại chỉ có tiếng nấc, vài chữ không rõ ràng. Cố gắng lắm anh cũng hiểu được vài phần. Nguyệt bị từ chối, đã vậy còn bị sỉ nhục. Anh vừa dỗ, vừa ôm cô vào lòng:

" Nguyệt em ngoan, nín đi, có anh ở đây."

Tiếng nấc nghẹn khiến cô không thể nói rõ lời, cũng làm cho anh thêm phần đau khổ. Cô gái anh thương phải chịu uất ức, sao anh có thể nhẫn nhịn được. Anh liền nỗi đoá muốn đi dạy cho tên kia 1 bài học, Nguyệt chẳng những can ngăn mà còn ôm chặt lấy anh. Hỏi ra mới biết con bé Nguyệt này cũng không phải dạng vừa, đã dạy cho tên đó mấy phát vào người rồi, chỉ là tên đó đau về thể xác, còn cô đau trong tim.

Hắn tên là Khôi, là chủ quán cafe mà cô làm thêm. Hắn mập mờ với cô lâu rồi, chỉ tại cô ngu ngốc tin vào những lời hắn nói. Để giờ hắn từ chối tình cảm của cô, không chỉ đuổi việc mà còn khiến cô phải dọn ra khỏi căn trọ nhỏ mà mình cất công mới thuê được.

Đến giờ anh mới để ý túi hành lý to nhỏ đặt trước cửa. Anh xách vào, sắp xếp phòng cho cô. Còn Minh Nguyệt đã yên giấc từ lúc nào, khóc cũng đến mệt, ngủ cũng nhíu mày, khoé mắt còn đọng nước nóng hổi.
Chắc hẳn qua đêm nay sẽ là bước ngoặt của cuộc đời cô.
                             ———
Chậc chậc, con ng khốn khổ😩

Đây là list truyện đầu tay của mình, giải trí vui thôi nhé.
Khen thì mình nhận, góp ý cũng nhận nốt.
Chửi là bay ra chuồng gà nhà😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro