Trouvaille #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ màng tỉnh dậy, chiếc khăn ướt từ dưới trán rơi phịch xuống chăn. Minh Nguyệt quay qua thì thấy Việt cầm chặt tay cô, ngủ gục bên mép giường. Những chuyện hôm qua cô đều nhớ hết, chỉ là quá xấu hổ nên định dọn đồ rời đi. Ai ngờ Việt thình lình tỉnh dậy tra hỏi cô bao nhiêu là thứ. Tối hôm qua nửa đêm cô sốt cao, anh chăm cô đến mức mắt thâm quầng, tóc tai rối bù chẳng thể nhìn ra được chàng trai khôi ngô hằng ngày nữa.

Sau khi xác định là cô đã ổn hơn, anh liền xuống nhà nấu cháo cho cô, để lại Minh Nguyệt ngồi thất thần trên giường. Nhớ rõ lại chuyện hôm qua, từng lời nói khung cảnh đó khiến cô 1 lần nữa rơi nước mắt. Tay áo thấm đẫm nước mắt, chiếc gối cô nằm cũng đã nhăn nhúm lại hoà với bao đau thương mà em phải chịu đựng.

Em lấy hết can đảm bước xuống phòng bếp. Bóng lưng của Việt dần hiện ra trước mắt em. Thấy em đi xuống, anh liền chạy lại dìu em đến ngồi trên ghế bàn ăn.

Nguyệt nhìn anh cẩn thận chăm sóc mình, em ngẹn ngào đút từng muỗng cháo vào miệng. Cảm giác đắng cay em chưa từng được chịu lại ập đến bất ngờ làm đảo lộn cả cuộc đời của em.

"Bây giờ em định ở đâu?"

"Em.. chắc em sẽ đến nhà bạn bè em ở nhờ. Anh đừng lo, em ổn mà. Em, em cảm ơn anh hôm qua đã cho em ở nhờ, em xin lỗi."

"Em chắc chắn?"

"Em.."

"Em tin tưởng bạn bè em đến vậy sao? Sau bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, chẳng có đứa nào bắt máy, cuộc gọi dài nhất mà em và đám đó có được cũng chỉ có 23 giây..."

Nguyệt ngỡ ngàng nghe anh chất vấn về đám bạn tệ hại đó của em. Nhưng em không trách anh đã lén xem điện thoại của em, em gục đầu xuống bàn. Đến đây, cái nụ cười em gắng gượng nãy giờ đã không còn hiện diện nữa, em thì thào:

"Hình như em mất hết rồi..."

"Sao em không nhớ là em vẫn còn anh ở đây!"

Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt dịu dàng của anh như chạm vào sự tự ti xấu hổ sâu tận cùng trong ánh mắt đỏ hoen đó của em. Anh xoa đầu em:

"Em còn tương lai mà, em không nhớ là chỉ 1 tháng rưỡi nữa là em tốt nghiệp sao? Đừng lo, anh giúp em!"

Em như chợp được tia hy vọng nhưng phút chốc lại nhíu mày lại buồn rầu:

" 1 đứa thê thảm như em còn mong chờ được sự giúp đỡ của anh, anh quá bao dung rồi. Nếu anh cho em mượn tiền không chừng anh sẽ mất đó, em không có tiền trả đâu."

Cô tự châm biếm chính mình. 1 người hoạt bát trước kia bây giờ đã không còn dáng vẻ như trước. Thế giới tươi đẹp về tình yêu và sự nghiệp bổng chốc tan tành trước mắt em. Niềm tin và hy vọng cũng sụp đổ theo khiến trái tim em vỡ ra từng mảnh, trái tim rỉ máu đang không ngừng đơn em vào con hẻm cụt. Và đến bây giờ, bức tường thành cuối cùng của em cũng đã đổ nát hoàn toàn, phơi bày sự yếu đuối nhu nhược của em trước ánh mắt xăm soi của người khác.

Nhưng duy chỉ 1 người sẳn sàng dang tay ra đỡ lấy em:

"Em có thể ở lại nhà anh, anh dọn sẳn phòng cho em rồi. Anh không thường ở nhà, em đi học về dọn dẹp giúp anh, rảnh thì ra tiệm hoa giúp anh. Em thấy sao?"

Thật sự trên thế gian vẫn còn người tốt đến vậy. Tốt đến mức em không thể tin vào tai mình, em ngẩn ra mặc cho anh ôm chầm lấy em, gạt đi nước mắt rơi không tự chủ của em.

Cuộc đời của em vẫn tiếp diễn, chỉ là với 1 người khác tốt hơn khiến em hạnh phúc hơn.
                               ———
Eww, tình cảm quá cơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro