Trouvaille #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HOÀNG VIỆT, anh mau thức dậy cho em!!"

" Em làm gì thế, em biết bây giờ mới 5h sáng không thế"

" Chính vì 5h sáng nên em mới kêu anh dậy. Để em nhắc cho anh nhớ."

Em ghé gần sát tại của anh:

" 5h20 anh phải giao 2 vòng hoa cho khách, anh đừng có chậm trễ làm lỡ giờ nhà người ta"

Nghe xong, anh liền hoàn hồn bật dậy, xem đồng hồ nãy giờ đã là 5h6 phút. Việt tốc biến đi vệ sinh cá nhân, chưa kịp ngồi vào bàn ăn sáng đã vội vàng ra khỏi cửa.

"Anh không ăn sáng hả?"

" Em nghĩ còn kịp giờ không, em đúng là đồ không có lương tâm, đồ ác độc"

"Nè anh vào ăn đi mới có 4h 50 thôi à, anh coi đồng hồ treo tường đi kìa"

"..."

" Ăn đi anh...^^"

Nguyệt đưa cho anh cái bánh sandwich kẹp thịt, mặc cho sắc mặt anh vô cùng khó coi.

" Em vào chỉnh lại đồng hồ báo thức cho anh, đồ ắc wủy, thế nào em cũng sẽ bị nghiệp-

Chưa để Việt nói hết, em đã cầm cây muỗng múc canh lớn boong vào đầu anh 1 cái. Anh liền ngồi xuống bàn ăn sáng, ấm ức nhìn em mặc cho em chẳng để ý.

" Hôm nay anh muốn ăn gì?"

" Ăn em"

" Nhờn với em đó hả, trl đàng hoàng coi"

"Thì anh muốn ăn e-"

Boong 1 cái nữa, em không thể nhịn nổi nữa rồi. Con người này nghiệm túc thì bao ngầu còn 1 khi nhây là sẽ đợi có bạo lực mới dứt. Em cũng đã quen với tính nết chướng tai này của anh, cũng chỉ lườm hoặc boong anh 1 cái thôi là đủ.
Nhưng hiện tại, dù vẫn làm vậy nhưng mặt em cũng đã đỏ tía tai hết lên rồi. Em có suy nghĩ gì khác chăng? Em không dám nhưng em không thể... Mỗi khi nhìn cái bản mặt nhởn nhơ đó em lại không thể nào kiềm chế được.

*Hình như em thích anh rồi-*

" Em ăn nhanh đi chứ, anh nói lại là anh muốn ăn canh chua với tép kho, anh giao hoa xong r về đưa em đi chợ. Nghe rõ chưa?"

" Biết rồi, nghe-rõ-rồi"

Suy nghĩ của em bị cắt ngang. Cả 2 cười hì hì nhưng tậm trạng bên trong lại khác nhau hoàn toàn. Từ lúc nào em đã nghe không lọt tai nổi mấy lời nói đùa đó của anh. Trái tim em cứ thình thịch mấy tiếng liên hồi khiến em cảm thấy khó khăn diễn cảnh chan hoà trước mặt anh.
                                 ———
" Anh lại đó mua 200g tép đi, em ở đây mua rau"

"Ừm"

Sau khi mua đủ đồ để nếu cơm trưa rồi, em hỏi anh về nhà để em còn chuẩn bị đi học thì anh hí hửng chạy tới:

"Hôm nay cảm ơn em gọi anh dậy, nên anh có lòng bao dung tặng em cái móc khoá capybara nè"

Biết em mê cái con chuột lang đó, anh cất công lựa ra cái móc khoá dễ thương nhất tặng cho em. Phòng em bấy giờ đã rất nhiều thú nhồi bông hình capybara yêu thích. Thấy cái móc khoá, em chộp ngày, dúi đống đồ vào tay anh rồi rối rít cảm ơn.

Anh thiết nghĩ, thật kì lạ, cái con này có dễ thương lắm đâu mà con bé nó mê dễ sợ. Nhạc ẻm để nền cũng là capybara, thú bông nó ẻm thích cũng là capybara, ngay cả avatar mà anh dụ dỗ để cặp mãi mà em không chịu cũng là capybara. Anh ghét lắm mà vẫn chiều theo sở thích của nàng ta tại vì thấy em vui anh của vui lây. (Cưng dễ sợ)

Cuộc sống của anh và em đã trôi qua vài tuần. Em cũng đã quen dần với nhịp sống ở đây. Sáng em gọi anh dậy, 2 người cùn ăn sáng rồi đi học, đi làm. Trưa em về nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà. Chiều em về nhà sớm khoảng 15 giờ sẽ ra tiệm hoa giúp anh, hiếm khi em về nhà tối nhưng 1 khi đã về muộn thì sẽ là 9 hoặc 10 h đêm.

Anh cũng quen với sự hiện diện của em trong nhà. Bỗng chốc anh cảm thấy như đây là cơn mơ. Sống chung nhà với crush, được ăn đồ crush nấu, đi chơi cùng crush,... Tất cả làm anh bỗng chốc mơ tưởng tới tương lai tươi đẹp. Anh đã quyết tâm sẽ thu phục được cô nàng khó tính cung Kim Ngưu này, rồi tạo nên 1 tình yêu đẹp nhất trên đời. Nhưng anh đâu có biết, chiến lược dụ dỗ của anh đã thành công mỹ mãn lâu rồi. Chỉ là em gạt người dối mình, mãi không chịu thừa nhận. Và cũng là em che dấu quá kĩ cảm xúc cá nhân làm ảnh chẳng nhận ra bất kỳ sơ hở nào.

Nhưng trời cao có mắt, trao cho 2 người 1 kiếp nạn, âu cũng là số phận thôi thì vượt qua rồi mới biết thuộc về nhau😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro