Chapter 0: Gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Những kí ức đầu tiên tôi có được là những mảnh kí ức khá rời rạc...

      Tôi nằm bất động trên đường, không làm sao nhúc nhích được bởi cơ thể nặng trĩu...

      Có tiếng mưa khắp xung quanh,những hạt mưa cứ thế rơi xuống, ngấm vào cơ thể tôi, lạnh đến tê dại...

      Nằm trên con đường lạnh lẽo đó, tôi nhìn bầu trời mang sắc xám u tối...

      Tôi nhớ, dưới cơn mưa ấy có rất nhiều người qua lại... Bọn họ ai ai cũng mang dáng vẻ vội vàng...

      Vì lẽ đó, cho dù có người nhìn thấy thì cũng chẳng có ai thèm đoái hoài đến một thứ nằm trên đường như tôi...

      Quả là những kí ức tồi tệ mà...

                                         -------------------------------------------------------------

      Có vẻ tôi đã thiếp đi khá lâu. Bởi vì sau khi tôi tỉnh dậy, cơn mưa đã ngừng hẳn và nắng đã chiếu xuống khắp nơi. Bầu trời cao và xanh ngắt, không có lấy một gợn mây.

      Tôi thích như thế này hơn, kể cả việc tôi vẫn nằm bất động trên đất...

      Vừa lúc ấy, từ đằng xa vọng lại tiếng nói cười rộn rã của ai đó... 

      A... Ra là hai cô nhóc sơ trung vừa tan học về. Thật là hồn nhiên quá. 

      Tôi cũng chẳng mong gì từ việc hai cô nhóc này để ý và nhấc tôi lên cả. Bởi lẽ giờ tôi đang vô cùng ẩm ướt và bẩn thỉu...

      Ẩm ướt và... bẩn thỉu...

      Vậy nên, tôi chẳng hề mong điều đó xảy ra đâu...

      Thật sự, tôi không hề mong điều đó mà...

      .............

      ......................

      ................................................

      - A nè nè !! AO-tan ! Có chú gấu bông ở giữa đường kìa!

    Tôi thoáng chút giật mình... Bị để ý rồi ư?

      - Nhưng nó bẩn và ướt sũng rồi Rita...

      Đúng đấy nhóc.  

      - Hừm....

      Lúc đó, tôi đã nghĩ, chắc rằng cô bé kia sẽ ái ngại vì sự dơ bẩn của tôi mà bỏ tôi lại, như bao người qua đường khác nhìn thấy tôi thôi.

      Nhưng đồng thời, dù chỉ là chút hi vọng bé nhỏ viển vông, tôi cũng mong cô bé đó nhặt tôi lên... 

      Điều đó thật nực cười...

      ......

      Bỗng cơ thể tôi bay lên... À không, là do cô bé mang tên Rita đó nhặt tôi lên. Sau đó cô bé giơ tôi lên cao và động tác đó khiến tôi có cảm giác mình giống như một đứa trẻ được bồng lên vậy. 

      Tuy vậy, ngay khi khoảnh khắc chúng tôi mặt đối mặt với nhau...không hiểu sao lúc đó tôi có cảm giác thời gian đã chuyển động chậm lại...

      Em nở một nụ cười, một nụ cười như chỉ dành riêng cho tôi mà thôi...

      A...

      Đó là nụ cười dễ thương nhất mà tôi từng thấy...

      ...Có rất nhiều người xinh đẹp trên thế gian và em không nằm trong số họ. Nhưng nụ cười tươi tắn, hồn nhiên không chút toan tính vẩn đục như bầu trời sau cơn mưa của em...

      ...đã khiến trái tim tôi (có lẽ?) trật mất một nhịp so với qui luật đúng đắn của nó.....

      - Không sao đâu AO-tan ! Mình quyết định sẽ mang chú gấu này về !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro