Chapter 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự lúc này tôi cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào cho phải nữa. Tôi bây giờ... đang nằm gọn trong vòng tay của em.

Vui ?

Không hẳn...

Bối rối ?

Chẳng đúng lắm...

Lo lắng ?

Cũng không phải nốt luôn...

.

.

.

Mọi cảm xúc bên trong tôi hiện giờ cứ rối tinh rối mù hết lên. Và tôi biết tất cả cảm xúc ấy hầu như bắt nguồn từ sự hạnh phúc sâu thẳm bên trong tôi. Tôi hạnh phúc theo từng nhịp bước chân của em. Chỉ là... Chỉ là...

...Chỉ là có một chút lo lằng mơ hồ không rõ lí do.

Liệu đây có phải là một giấc mơ đẹp của một con gấu bông như tôi ?

.....

-A nè nè Rita ! Tại sao cậu lại quyết định mang chú gấu bông này về vậy ?

Đang mải miết trong dòng chảy suy nghĩ, tự nhiên nghe thấy hai từ "gấu bông", tôi không khỏi giật mình. Đôi tai gấu nhỏ bé của tôi như đang vểnh lên vì mong muốn nghe câu trả lời.

-À... Là do...

Vốn là một con gấu bông nên cơ thể của tôi không thể tự động đậy hay di chuyển được. Tuy biết rõ điều đấy nhưng tôi vẫn không khỏi có cái suy nghĩ phải giữ nguyên tư thế, nếu không em sẽ biết tôi không phải là một con gấu bông bình thường: tôi có tiềm thức và nhận biết hầu hết giống như con người.

 Em nói:

-Nói thế nào cho phải nhỉ...? Kiểu giống như có một điều gì đó thúc đẩy mình làm vậy đó AO-tan.

Nếu tôi mang hình hài là một người bình thường, chắc chắn lúc này mặt tôi phải đỏ lắm. 

-Mình cũng chẳng hiểu làm sao nhưng khi nhìn thấy chú gấu này, mình cảm thấy thật buồn... Ý mình nói là chú gấu này này.- Nói rồi em vỗ nhẹ lên đầu tôi hai phát -Sau đó mình đã quyết định mang nó về như cậu thấy đó. Mình thật ngốc quá, phải không ?

.............

Em không ngốc đâu, là tôi ngốc mới đúng...

                                       ---------------------------------------------------------------------------

Tôi yên vị trong vòng tay của em, cảm thấy muôn phần khó hiểu. Khi nãy, trong lúc em và cô bạn vừa đi vừa mải nói chuyện, chúng tôi đã đi qua một cửa hàng đồ chơi. Kể ra việc đi trên đường thấy hàng này hàng kia là một điều rất đỗi bình thường và tôi biết điều đó. Tuy nhiên, với một con gấu bông đang yên đang lành tự nhiên có ý thức như tôi, tôi tự nhận thấy bản thân mình có gì đó không đúng lắm. Vì vậy, trong lúc chúng tôi đi ngang qua cửa hàng này, tôi đã cố gắng để ý kĩ những con thú nhồi bông và đặc biệt là những chú gấu bông, xem xem liệu có trường hợp nào như tôi không. Nhưng cuối cùng, cho dù có cố gắng nhìn tới mức nào, tất cả những gì tôi thấy được chỉ là một đám thú bông đáng yêu mới tinh. Còn việc chúng có ý thức hay không, tôi không biết.

Tôi bỗng thấy bản thân thật vô dụng...

.....

-Tạm biệt nha AO-tan!!

-Bye bye Rita! Về cẩn thận ! 

Em và cô bạn kia đi đến một cái ngã tư thì em rẽ phải, cô bạn kia đi thẳng. Tôi chợt nhận ra bây giờ chỉ có mỗi tôi và em trên đường. Em đương nhiên là chẳng cảm thấy gì hết, chỉ có tôi là bối rối kinh khủng. Trong thoáng chốc, tôi tự cảm thấy mình thật may mắn khi là một con gấu bông. 

                                           -------------------------------------------------------------

Nhà của em ở một nơi không được gọi là đông đúc cho lắm. Quanh đấy chỉ có vài ba ngôi nhà khác và không được đặt gần nhau. Vì vậy nếu có nói nhà em như một nơi tách biệt với ngoài kia thì cũng không sai. Dù sao chuyện đó cũng không quan trọng.

Em đặt tôi xuống thềm nhà, lấy chìa khóa và mở cửa. Bên trong nhà không hề bật điện nên tôi nghĩ người nhà em có lẽ đi làm chưa về. Bởi lẽ một học sinh sơ trung như em sao có thể ở một mình được. Điều đó quá nguy hiểm.

Nhưng tôi đã lầm. Thật sự em đã sống một mình trong căn nhà này. Thậm chí người thân của em, hay nói cách khác chính là ba mẹ của em, cả hai người họ đều đã không còn trên cõi đời này nữa. Tôi nhận ra điều này vì sau khi vào nhà và khóa cửa, em đưa tôi vào trong bếp và đặt tôi lên bàn ăn. Trên bàn có một bức hình đôi vợ chồng trẻ cùng với một bé gái. Đứa bé gái đó không ai khác chính là em, còn đôi vợ chồng trẻ chính là ba và mẹ em. Em cầm bức ảnh lên, cố gắng nở một nụ cười thật tươi và nói:

-Thưa ba mẹ, con đi học mới về...

Khoảnh khắc đó, tôi chỉ cảm thấy, nụ cười của em thật cô đơn...

Tôi ước, giá như tôi có cơ thể của một con người...

...Giá như tôi có thể đến bên em, ôm chặt em vào lòng...

...Thì tốt biết mấy.

........

Sau đó, em đưa tôi vào phòng tắm, lấy xà phòng để gột sạch bùn cát trên cơ thể gấu bông của tôi. Tuy có hơi xấu hổ nhưng tôi cũng chẳng làm gì được. Thật may khi em đã chu đáo sử dụng nước ấm dù chỉ để giặt một con gấu bông như tôi. Tôi nghĩ mình sẽ không có cảm tình gì về việc bị dội nước lạnh vào người đâu, bởi vì nó làm tôi nhớ đến cảm giác tồi tệ khi nằm dưới cơn mưa kia vậy.

Xong xuôi, em dùng máy sấy sấy khô cho tôi. Tôi rất thích cái cảm giác cơ thể khô dần sau khi được giặt sạch sẽ như thế này, đặc biệt là dưới bàn tay của em.

Em đặt tôi lên đầu giường phòng em, ngắm nghía tôi một lúc. Mặt em dường như sát vào mặt tôi khiến tôi khá là bối rối. Nhưng rốt cục trong mắt em, tôi cũng chỉ là một chú gấu bông mới được giặt sạch sẽ mà thôi. Hẳn là đã cảm thấy hài lòng, em mỉm cười nhẹ nhàng rồi đóng cửa đi xuống dưới nhà.

Cảm nhận sự ấm áp và hạnh phúc, tôi cũng dần thiếp đi không biết gì nữa...

                                       -------------------------------------------------------------                                                                                                                                   *******************

Bây giờ đã là nửa đêm, xung quanh đều yên lặng tĩnh mịch đúng như bản chất của nó. Trong phòng, cô bé Vernorita ngủ say, trông dễ thương chẳng khác nào một con búp bê.

Cạch!

Khóa chốt của cửa sổ bỗng nhiên mở ra.

Một bóng đen xuất hiện và ngang nhiên bước vào phòng của Vernorita.

Mọi thứ vẫn yên lặng...

Người đó tiến lại gần chiếc giường nơi mà Vernorita đang say giấc. Nhẹ nhàng vuốt ve cái má phúng phính dễ thương kia, người nở một nụ cười nửa miệng đầy nham hiểm.

Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, không một tiếng động...

Với lấy chú gấu dễ thương trên đầu giường và đặt một nụ hôn lên trán chú, kèm theo một câu thần chú nho nhỏ...

-Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đấy nhỉ, xxxxxxxxx ...... 

                                                        


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro