Chương 1.a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn bắt từng hình bóng ngây ngô ấy, nhốt vào trong giấc mơ trưởng thành của mình.

Sau khi kết thúc kì thi đại học, hình như mùa hè năm ấy đến muộn hơn năm ngoái, phải đợi mãi đến cuối tháng 7, cái không khí nóng rực ấy mới đến.

Thời gian cực kì dài và chậm chạp, chờ trong vô vọng giờ cũng đã có không khí. Bên dưới lầu truyền đến tiếng thu gom tủ lạnh và tivi cũ, trên bàn học có một chiếc thìa cắm vào quả dưa hấu, tập đề hàm đồ thị bị dọn gọn lại, đẩy xuống góc bàn chưa kịp bán đi.

Dư vị của mùa hạ này đều bị lấp đầy bởi tiếng ve kêu bên ngoài cửa sổ, những trò chơi lồng tiếng cùng với mùi hương của bánh đậu xanh.

---

Hai chiếc vali được xách lên tầng thứ tư, khi đặt được chiếc vali ở trước cửa kí túc xá, Vương Tuấn Khải giơ tay lên lau mồ hôi ở trên trán, dùng tâm trạng thiếu ngủ để dối diện với cuộc sống hồ hởi bốn năm đại học.

Sinh viên và phụ huynh đi lại ở hành lang liên tục, cửa kí túc xá bị gió thổi đóng cái rầm, bác quản lí hiền lành chào hỏi với sinh viên, tất cả dường như  đang thổi vào trong lòng hắn cảm giác mới mẻ.

Vương Tuấn Khải được phân vào phòng 412 với mấy sinh viên nam. Rất nhanh đã hòa hợp được.

Bọn họ đều học chung một khoa, đều trải qua những năm tháng khó khăn cấp ba, tình cảm ở độ tuổi này được xây dựng rất nhanh và mãnh liệt. Đặc biệt là giữa con trai với nhau, sau một bữa trưa, sau hai ván game là có thể trở thành anh em bạn bè.

Dựa vào tuổi tác mà phân biệt để gọi nhau: Anh cả Lưu Chấn là người Thượng Hải, anh ta có phong cách đấy, nhiệt tình vui vẻ, giữa thời tiết nắng nóng, người đầy mồ hôi chạy đi mua cho mọi người đồ dùng thiết yếu. Anh hai Quách Lạc Thiêm và Hứa Oánh đều là các chàng trai Đông Bắc, và đều thích xem hoạt hình, nói mấy câu liền rủ nhau cuối tuần đi xem triển lãm Anime. Vương Tuấn Khải xếp thứ tư, là người duy nhất ở Trùng Khánh. Xếp thứ năm là Khương Nhiễm đến từ Hải Nam, là người nhã nhặn, lời nói ra đều văn thơ, đeo một cái kính màu kim, vừa mới vào phòng đã đặt sách vở đầy trên bàn.

"Danh sách thì có sáu người, sao người kia vẫn chưa tới vậy? Đừng nói là có năm người nhé"

Ngày thứ ba báo danh, Lưu Chấn vừa quét nhà vừa nói thầm một mình, lúc này mọi người trong phòng đều đã quen với nhau rồi, đang chơi game cũng không ai để ý.

Buổi trưa, mọi người đang chuẩn bị cùng xuống ăn cơm căn tin, Vương Tuấn Khải vừa mới mở cửa ra, trước mặt hắn là một chàng trai, cậu ta lùi bước về sau một chút để kiểm tra số phòng, mới từ từ kéo vali đi vào.

"Chào cậu nhé, cậu là người thứ sáu ở phòng chúng ta nhỉ! Chào mừng!"

Lưu Chấn ngơ ra, sau đó rất vui vẻ giới thiệu một lượt tất cả mọi người trong phòng.

"Hân hạnh" Cậu ta gật gật,

"Tôi tên Vương Nguyên, ba nét ngang chữ Vương, Nguyên trong thủy nguyên"

Vương Tuấn Khải đang nhìn màn hình máy tính lúc này mới ngẩng lên nhìn, chàng trai trước mặt rất trắng rất gầy, rất thuần khiết, thậm chí là xinh đẹp. Cậu ta mặc một chiếc áo T-shirt trắng, cúi xuống dọn đồ, xương sau lưng nhô ra rất rõ ràng.

"Vương Nguyên, sinh nhật cậu là khi nào thế? Chúng ta sau này là anh em bốn năm với nhau rồi, lúc cậu chưa tới chúng tôi dựa theo tuổi tác để gọi, bây giờ có khi phải sửa thứ tự rồi cũng nên"

Hứa Oánh chưa nói xong, Vương Tuấn Khải đã đứng lên cười nói: "Tuổi tác người ta với cậu không liên quan lắm đâu, dù sao thì mọi người cũng gọi cậu là em gái thôi"

Cái tên Hứa Oánh này quả thật là có chút nữ tính, không hợp lắm với dáng người 1m9 của cậu
ta, thế là bọn họ liền đặt cho cậu ta biệt danh như thế, mọi người đều cười phá lên, còn Vương Nguyên nhìn nhìn bọn họ, chỉ đáp nhắt ngừng,

"Không cần đâu, mọi người cứ gọi trực tiếp tên tôi là được"

Ngữ điệu nói chuyện của cậu đem theo một cảm giác rất khó để hình dung được, sau này thậm chí Vương Tuấn Khải còn có cảm giác cậu cố tình bày ra cái dáng vẻ thanh cao ấy, vừa mở miệng, không khí hihihaha dường như đều bị hạ xuống.

"Về rồi dọn đồ sau đi, chúng ta cùng đi ăn cơm"

Lưu Chấn chuyển chủ đề, "Cảm ơn, mọi người đi trước đi, chờ tí nữa tôi tự đi cũng được"

Vương Nguyên ngẩng đầu, gặp phải ánh mắt của Vương Tuấn Khải. Lưu Thần khuyên vài câu, anh ta cho rằng Vương Nguyên ngại mới nói như thế, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu từ chối.

"Người anh em này có vẻ không dễ gần"

Hứa Oánh khoác cổ Vương Tuấn Khải và Quách Lạc Thiêm

"Có chút giống tổ trưởng toán của tôi thời cấp 3"

Sau mấy ngày ở chung, Vương Nguyên luôn như thế. Tính cách trầm lắng, khi mọi người nói chuyện cười rất ít khi tiếp lời, bình thường dường như không có cảm giác tồn tại, thậm chí có thể nói rằng tách biệt với bầu không khí của mọi người.

Con trai tuổi này ở phòng thường thích cởi trần, chân vắt chéo lên chơi game, thỉnh thoảng điên lên còn chửi bậy. Mà Vương Nguyên lại luôn sạch sẽ, chỉ mặc áo ngắn đơn sắc, quần short dài tiêu chuẩn, cho dù ở phòng hay ra ngoài, đầu tóc vẫn được chải chuốt chỉnh tề.

Phòng 412 ở với nhau cũng được gọi là vui vẻ, hòa hợp. Cuộc sống đại học là thiên đường vui vẻ và tự do hơn cấp 3.

Kí túc xá bình thường náo nhiệt nhất là Hứa Oánh và Quách Lạc Thiêm, hai người dường như khiến cả kí túc đều nói giọng Đông Bắc, Vương Tuấn Khải chơi thân với hai người họ, thường sẽ đánh bóng cùng nhau, đêm đến chơi game cùng nhau.

"Lão tứ, giúp anh mày lấy chai coca đi"

"Anh làm cái gì đấy, sao anh lười thế!" Vương Tuấn Khải rất thuận miệng nói một câu Đông Bắc, vừa chơi game, cũng không quay đầu về phía Hứa Oánh, duỗi tay về phía đó.

"Làm sao, không phải là cho em một cơ hội giúp đỡ bạn bè à?"

Lưu Chấn nhịn không được ngăn lại, đứng dậy lấy chai coca từ tay Vương Tuấn Khải đưa cho Hứa Oánh

"Vẫn là anh tốt nhất"

"Cậu cũng bớt nói lại, dịu dàng lại, ngày ngày uống trà khỏe mạnh biết bao nhiêu. Không còn sớm nữa, mấy người chơi game bật nhỏ tiếng lại"

Những ngày tháng bình yên biển lặng như thế được một tháng. Vào một buổi chiều ngày nọ, đột nhiên phòng bị kiểm tra thiết bị điện, Quách Lạc Thiêm mang nồi điện từ nhà lên, hôm qua mới trộm dùng lần đầu, ngày thứ hai thì bị kiểm tra luôn.

"Mẹ nó, đứa ngốc nào lén lút làm cái trò báo cáo ông đây vậy?"

Quản lí kí túc vừa đi khỏi, Quách Lạc Thiêm ở đằng sau chửi ầm lên.

Trong phòng lúc này chỉ có cậu ta, Hứa Oánh và Vương Tuấn Khải, cậu ta lúc tức giận thì hay nói thẳng,

"Theo tôi thì Vương Nguyên là có khả năng cao nhất, lần trước chúng ta ăn lẩu cậu ta cũng không ăn cùng thây"

"Cậu nói thế, cũng đúng. Bình thường cậu ta không chơi cùng chúng ta, có lẽ là ghét mùi nồng."

Hứa Oánh xoay bút, thở dài "Thôi bỏ đi, lần sau thì ra ngoài"

"Thế không nói thẳng ra được à? Sau lưng thì vậy? Ông đây sớm đã thấy không vừa mắt rồi"

Quách Lạc Thiêm tức giận, mắng một hơi.

"Cậu xem cậu ta đi, ngày nào cũng chải chuốt soi gương, yếu ớt giống con gái ấy, sau lưng ông đây làm cái chuyện....."

"Không phải vẫn chưa tra ra à? Tôi thấy con người cậu ta thì vẫn ổn, lần trước còn giúp tôi lấy sách"

Vương Tuấn Khải nhìn Quách Lạc Thiêm một cái, vỗ vỗ cậu ta, ám chỉ là ngồi xuống đã,

"Vương Nguyên bình thường nhìn yếu ớt, nhưng...." Vương Tuấn Khải vẫn chưa nói xong, đột nhiên cửa bị một đá mạnh.

"Cậu nói một lần nữa xem, dám không? Cậu nói ai yếu ớt cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro