Chương 1.b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Vương Nguyên phẳng lặng, xông lên trực tiếp kéo cổ áo Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải đứng không vững, dựa cả người vào bàn, không cẩn thận đụng phải bát mì trên bàn, làm ướt quyển sách toán cao cấp.

"Cái đồ ngốc này, mẹ nó cậu bị điên hả?"

Vương Tuấn Khải phát điên lên, dùng cả giọng bản địa để mắng, hắn muốn đẩy tay Vương Nguyên ra, giây sau mặt hứng trọn một cú đấm.

Mất mấy giây, Vương Tuấn Khải mới phản ứng kịp, trong chốc lát mắt đỏ lên. Vốn dĩ đang nói giúp Vương Nguyên, làm sao mà nghĩ được là mình sẽ bị ăn đòn? Đang ở độ tuổi thanh niên hăng máu nhất, không ai nhịn được cái chuyện oan uổng đầy gây hấn này.

Vương Nguyên tuy gầy, thậm chí nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng sức thì mạnh hơn Vương Tuấn Khải nhiều, Vương Tuấn Khải chưa động vào mặt thì đã bị cánh tay của cậu ấn xuống rồi.

"Yếu ớt? Ông đây thấy cậu mới là yếu ớt ấy"

Vương Nguyên lạnh mặt, dùng giọng bản địa phản bác, hai người cứ đánh qua lại như thế, Hứa Oánh và Quách Lạc Thiêm không lôi ra được

Chuyện này bị Lưu Thần và Khương Nhiễm kịp về ngăn cản lại, Vương Nguyên cũng không nói gì nữa, chỉ lạnh lùng nhìn Vương Tuấn Khải lẩm bẩm vài câu, quay đầu bỏ đi. Mà chuyện này được làm rõ rất nhanh, Lưu Chấn kéo bạn đi tra hỏi, thật ra là chỉ đơn giản là chọn bừa thôi, bọn họ có tật giật mình, mới cảm thấy có âm mưu gì đó.

Bầu không khí dần trở nên ngại ngùng, Vương Tuấn khải vì bị hiểu lầm mà bị ăn đòn, mà tối đó Vương Nguyên không về kí túc, không ai biết cậu đi đâu cả.

"Ông đây đúng là xui mà, có lòng tốt lại bị đánh" Vương Tuấn Khải tức đến khùng luôn rồi, đang lau bàn đột nhiên dừng lại, bực mình ném khăn vào trong chậu.

Quách Lạc Thiêm tính tình tuy có hơi nóng nảy, nhưng cũng biết chuyện giữa bạn cùng phòng này đều là bởi vì cơn tức giận nhất thời của cậu ta, cậu ta nhắn tin cho Vương Nguyên giải thích đồng thời nói xin lỗi, nhưng mãi không thấy Vương Nguyên trả lời.

Vương Tuấn Khải nén giận, từ bé đến lớn luôn là người nhiều sức sống nhất lớp, trước giờ chưa từng bị thiệt trong chuyện đánh nhau nào cả, huống hồ là không liên quan gì đến mình, hắn thề, Vương Nguyên về phải dạy dỗ cậu một trận mới được.

Buổi tự học tối, khi mấy người họ đang nói về chuyện này, một bạn học ở bàn trước đột nhiên quay đầu lại, có chút hiếu kì hỏi lại:

"Các cậu đang nói Vương Nguyên đúng không? Cậu ấy là bạn học lớp bên cạnh khi tôi học cấp 2"

Cậu ta nghe Vương Tuấn Khải kể tóm tắt lại câu chuyện, sau đó lộ ra vẻ mặt phức tạp,

"Cấp 2 cậu ấy.....lớp cậu ấy đặt cho cậu ấy một cái biệt danh, gọi là thư sinh yếu ớt, khi đó bạo lực trong trường khá kinh khủng, cả lớp tôi đều biết. Nghe nói người đó còn xé cả bài tập của cậu ấy......" Cậu ta nói ấp úng "Sau đó cậu ấy chuyển sang trường ở thành phố khác, hôm qua tôi cũng mới gặp lại nè"

Nói xong đi thẳng về kí túc xá, bọn họ cũng ăn ý mà trầm lặng hẳn đi. Mọi người đều hiểu bình thường Vương Nguyên không giao du với họ rồi.

Sau khi về kí túc, Lưu Chấn lấy chiếc kính hơi mờ xuống, lau vài cái, đột nhiên thở dài:

"Anh thấy nên tìm cơ hội xin lỗi nó đi, chuyện tối nay đừng nhắc nữa, chắc nó không muốn chúng ta biết đâu"

"Lão tứ à, cậu đừng tự trách, đều là do tôi, do cái miệng nói bậy, mới thành ra thế này" Quách Lạc Thiêm nói "Đợi cậu ấy về thì đi xin lỗi, đều là lỗi của tôi"

"Đúng rồi đấy"

Vương Tuấn Khải không nói, đêm đến không ngủ nổi, tiếng quạt vù vù, lăn qua lật lại ở trên giường. Vốn dĩ hắn không ngờ Vương Nguyên lại trải qua một giai đoạn tồi tệ như thế, vết đấm ở trên khóe miệng có chút đau. Nhưng cảm giác chính nghĩa lại khiến hắn trở nên phiền muộn.

Tâm tư thiếu niên chính trực, hắn không ngờ bản thân đã vô ý động vào vết thương của người ta. Vương Nguyên cũng không về kí túc xá, hắn nhắn tin cũng không trả lời.

Trái tim cứ bị treo ngược lên cả đêm đến sáng như thế, khi hắn đang giặt quần áo thì gặp Vương Nguyên mới về, cánh tay trắng sáng gầy guộc có một vết bầm chói mắt.

"Cậu......"

Ánh mắt Vương Tuấn Khải dừng ở nơi đó, nhớ đến lời nói tối hôm qua, đặt chiếc chậu xuống, cắn răng kéo tay cậu lại. Vương Nguyên lạnh lùng kéo tay hắn ra, vừa mới quay người thì nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải nói rất dứt khoát " Xin lỗi nhé"

Vốn tưởng là oan gia ngõ hẹp, Vương Nguyên có chút bất ngờ, bạn học bên quay lại nhìn qua, Vương Tuấn Khải đánh rơi cái chậu rửa mặt cái bụp, bước dài tới trước mặt Vương Nguyên, lặp lại: "Xin lỗi mà, hôm đó tôi không cố ý nói cậu như thế, tôi nhắn tin cậu cũng không trả lời, tôi bất an....."

"Thật ra tôi quá nhạy cảm thôi" Vương Nguyên nâng mắt lên, giúp hắn nhặt khăn lau mặt rơi ở dưới đất lên, "Là tôi quá kích động.....Tôi không nên đánh cậu"

"Cậu đánh nhau cũng lợi hại đấy, mặt tôi vẫn đau nè.....không phải là trách đâu! Chỉ là tôi thấy cậu không phải kiểu yếu ớt.....làm gì có thư sinh yếu ớt nào lại biết đánh nhau như thế đâu....."Vương Nguyên thấy xin lỗi thế này, Vương Tuấn Khải lấy khăn lại cảm thấy ngượng ngùng hơn, một khi đã căng thẳng là giải thích lung tung.

"....Cảm ơn nhé" Hắn thế này khiến Vương Nguyên cười mỉm, "Bình thường tôi không nói nói chuyện với mọi người, mọi người nghi ngờ tôi cũng phải thôi"

"Không phải mà, thật sự không phải....." Cậu nói thế, Vương Tuấn Khải thật sự không biết phải làm sao, gấp gáp buột miệng "Như này đi, chúng ta đều là đàn ông với nhau, không đánh không quen. Có phải cậu cũng là người Trùng Khánh đúng không? Nếu cậu không chê, sau này chúng ta là bạn nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro