Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngươi không biết nói? Hay không hiểu ta hỏi gì?

Từ lúc nhận thức được đến nay, ta chưa từng phát ra tiếng nói nào. Ta không biết mình nói được không nữa, và nói như nào vậy. Nhưng ta hiểu được ngươi nói gì mà! Bước lại gần hắn, hắn có vẻ cảnh giác với ta. Ta đưa tay đang cầm cây thương băng vừa lao vào mặt ta lên trước hắn, ý muốn trả lại. Sau khi hắn nhận lấy, ta cũng xoay người bỏ đi. Tên này muốn hại khuôn mặt của ta, ta không muốn kết bạn với hắn!

Hướng đi của ta là ngôi làng vừa nãy còn bốc hỏa. Thật là một khung cảnh tan hoang. Mục đích của ta là trang phục, ta muốn mặc quần áo. Thân thể của ta chỉ được những lá cây che lại, ta thấy hơi ngứa. Mà quần áo của loài người rất mềm mại, ta vừa nhìn đồ tên kì lạ kia mặc rồi. Ta cảm nhận hắn vẫn theo phía sau ta nãy giờ, ta mặc kệ. Ngôi làng này còn một vài nhà không bị ảnh hưởng nhiều bởi đợt cháy ban nãy. Ta nghe được phía sau ta, một vài người dân trong làng đang ríu rít cảm ơn tên mặc áo bông nãy giờ vẫn bám sau ta. Thấy phía trước có một nhà bày rất nhiều vải vóc, trang phục đủ màu, ta bước tới, ngẩng mặt nhìn từng thứ một. Ta mải nhìn thì tên kì lạ mặc áo bông đã đứng cạnh ta từ lúc nào.

"Muốn mặc chúng sao? Mấy bộ váy này quê mùa thật đấy."

Ánh mắt của ta tối lại. Ta không ngắm mấy bộ váy đó nhé! Ta kệ hắn nói lảm nhảm, ta cầm một bộ đồ màu đen rồi kéo đống lá trên người vứt xuống. Ta muốn mặc bộ này! Hai tay ta cầm bộ đó giơ cao. Thật to, thật rộng. Bộ này lớn hơn so với kích thước cơ thể ta. Ta luồn tay vào, chật vật muốn chui vào bộ đồ này mà không để ý cái tên đứng cạnh ta đang ngạc nhiên tới nỗi sắp hóa thành đá.

"..Ngươi là giống đực sao?"

Hình như hắn rất ngạc nhiên khi thấy thứ ở bên dưới ta. Ta liếc mắt nhìn theo, sao nhỉ, ta không thấy có vấn đề gì hết. Ta khó khăn mặc quần áo, hắn lại đưa tay ra giúp ta. Trang phục của loài người cũng thật phiền phức. Bộ đồ này dành cho người lớn mà kích cỡ của ta như trẻ con vậy. Cái quần rộng được tên kì lạ giúp ta xắn gọn gàng. Ta híp mắt thích thú khi có đồ để mặc. Ta nhìn đôi chân trần nhỏ nhắn của mình, lại nhìn chân người bên cạnh. Ta thiếu một thứ này. Tên kì lạ như nhận ra ta đang nghĩ gì, hắn ngáp một cái rồi nói.

"Ở nơi này không bán giày. Nếu ngươi theo ta về thành phố, ta mua cho ngươi."

Ta lắng nghe hắn nói, rồi nhìn hắn chăm chú. Hắn nói cái gì mua? "Mua" là gì? Hắn cũng nhìn ta với ánh mắt mệt mỏi, chắc là hắn buồn ngủ rồi. Hắn đưa tay túm lấy eo ta rồi vác lên vai hắn. Ta thấy trời đất xoay một vòng, sau đó rất nhanh chỉ thấy tàn ảnh, bên tai là âm thanh vù vù của gió. Ta chớp mắt, hình như ta đang bay. Ta ngước mắt nhìn ngôi làng kia cách ta càng ngày càng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro