Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố K.

Ta được tên kì lạ mang tới nơi có tòa nhà, có vật di chuyển, có loài người đông đúc, mọi thứ đều sáng rực, đèn ở đây nhiều màu lắm. Bọn ta vượt qua nhiều tòa nhà cao tầng, tới khi ta được thả xuống đất thì đã ở trong một phòng thật lớn. Khi ta đang ngơ ngác thì một giọng nói lạ vang lên.

"Cái gì đây?"

Ta ngẩng lên nhìn người vừa hỏi. Hắn có màu tóc xanh lục trông thật đặc biệt. Ánh mắt tò mò nhìn ta, thậm chí còn đưa tay vén tóc xuề xòa đang che gần hết đôi mắt của ta lên. Nhiệt độ tay hắn ấm, ta vô thức cọ mặt vào tay hắn.

"Oái, tên này là dạng gì! Không phải người hả!?"

Green nhảy cẫng lên, giật mình la oai oái khi sờ thấy nhiệt độ lạnh như băng của cơ thể "vật" mà bạn mình mang về. Tên mặc áo bông ngáp một cái rõ to.

"Tôi nhặt được "nó" trong rừng, gần nơi làm nhiệm vụ. Tôi không ngửi thấy mùi con người của "nó", trái tim cũng không đập. Muốn nghiên cứu không?"

Vừa nói vừa nhìn về phía ông già đang ngồi nghiên cứu, ông cầm ống nghiệm lắc hai cái, nhìn về phía ta. Ông ta mỉm cười nói với tên mặc áo bông xanh.

"Bộ dạng cậu ấy là con người mà."

"Ông già không nghe tôi nói à, tim cậu ta không đập."

Ta đưa tay đặt lên ngực trái của mình. Phải rồi, không hề đập. Ta nhíu mày, vậy là không phải con người, ta là cái gì..

"Oa, Blue nè. Cậu ta cũng không biết mình là gì đấy!"

Tên tóc màu xanh lục khoa trương lắc lắc cánh tay tên mặc áo bông.

"Cậu đọc suy nghĩ của cậu ta hả. Từ lúc gặp, cậu ta không nói chuyện."

"Thật sao. Nè, nhóc có nói được không?" Green đứng trước mặt ta. Cái đầu xanh lá đó khiến ta chú ý nãy giờ. Có phải hắn nhuộm tóc không? Ta không có nói chuyện.

"Màu tóc của tôi là di truyền đó nhé. Cậu chỉ cần há miệng rồi nói thôi! Cậu tên gì vậy?" Green vẫn nhiệt tình nói chuyện với ta. Ta làm gì có tên. Nghe theo lời hắn, ta cũng thử há miệng, mấp máy hai cái nhưng không phát ra được âm nào.

"Cậu ấy không có tên." Green nghe suy nghĩ của ta.

Blue đứng bên cạnh không có phản ứng nào. Nói thật thì hắn buồn ngủ lắm rồi. Hắn đứng mà còn mơ màng ngủ gật nữa. Ông già nhà nghiên cứu kia bận rộn làm việc, không để ý tới bên này. Ta được Green dắt tay đi ra ngoài, hắn còn tiện tay lôi cổ áo của Blue kéo ra theo. Bọn ta đi tới một căn phòng khác, ta thấy nhiều đồ vật trong này lắm. Ném Blue đang ngủ lên trên giường, Green vui vẻ xách ta lên, miệng còn ngân nga hát mấy câu lạ tai. Hắn đem ta tới phòng khác, ta thấy một chiếc gương lớn phản chiếu hình ảnh của ta. Tóc màu bạch kim của ta dài và rối, xù như một ổ rơm. Gương mặt ta hơi nhem nhuốc, tay áo rộng che không thấy bàn tay đâu. Green bắt đầu xả nước vào cái bồn lớn ở trong phòng này, hắn xoay mặt ta lại rồi nói.

"Nhóc phải tắm đi, bẩn chết được. Nhóc có muốn tôi cắt mái tóc này đi không. Trông dài quá, không thấy mặt nhóc đâu hết. Đợi chút, tôi tìm bộ quần áo khác vừa với cậu."

Green ra ngoài ngay sau đó. Ta ngẩn người nhìn mái tóc của ta trong gương. Ta muốn cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro