Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau.

Ta mơ màng bị Green gọi dậy, rồi bị lôi kéo đi vào một phòng khác. Căn phòng này có chiếc bàn tròn lớn vô cùng, nhưng chỉ có 3 người ngồi. Blue ngồi ở kia, có vẻ cũng mới ngủ dậy nhưng mặt tên đó vẫn rất thiếu sức sống. Ở giữa có một người đàn ông mặc vest nghiêm túc ngồi thẳng lưng. Ánh mắt nhìn thẳng vào ta như chuẩn bị tra hỏi. Mà đúng vậy, ta bị tra hỏi.

"Ngươi không có tên? Vậy bao nhiêu tuổi rồi?."

Giọng nói trầm của ông ta vang cả căn phòng. Ta nghiêng đầu, suy nghĩ. Ta không biết. Ta từ lúc nhận thức mới trải qua một mùa tuyết rơi thôi. Green nói lại những suy nghĩ của ta. Mọi người trong phòng đều trầm mặc. Người đàn ông mặc vest đen ra hiệu cho cô gái ngồi cạnh. Cô ta đứng dậy,  ta chớp mắt, ta thấy cô ấy có lớp vảy màu xanh ngọc trên eo.

"Hôm qua sau khi xét nghiệm máu, tóc và tế bào của cậu ấy, tôi cùng nhà khoa học Vương thấy được có vài điểm giống loài ma cà rồng chưa từng xuất hiện cho tới nay. Phía sau gáy cậu bé có dấu ấn lạ. Chúng tôi nghĩ là phong ấn. Nếu không hủy bỏ thì cậu ấy sẽ không nói được."

"Vậy nếu phá phong ấn thì cậu ta sẽ thành vampire chính thức sao?"

Blue lạnh nhạt hỏi.

Người đàn ông mặc vest đứng dậy, rời vị trí rồi bước ra khỏi cửa.

"Mang tới phòng thí nghiệm, phá phong ấn mới biết được."

Mọi người nghe vậy lần lượt bước theo. Ta lại được đem đi tới một nơi khác, rồi bị Green đặt đứng trong cái hộp hình trụ. Khi vừa đứng vững, chiếc hộp bung ra 4 dây xích trói đứng ta. Hai tay ta bị xích ngang hai bên, cứng ngắc không thể cử động. Đôi mắt ta nhìn Green, thắc mắc vì sao ta bị trói. Green đọc hiểu ta nghĩ gì, hắn cười vui vẻ.

"Sợ cậu thành ma cà rồng sẽ mất kiểm soát thôi. Nhóc chịu khó tí nhé. Tôi chưa từng thấy ma cà rồng, nay được chứng kiến đúng là may mắn."

Nói rồi Green bước tới bên cạnh Blue đứng phía sau, cùng chờ đợi khoảnh khắc một chú bé ma cà rồng xuất hiện.

Nhà nghiên cứu - tiến sĩ Vương, là ông già hôm qua ta được gặp. Ông ấy bày ra bộ dáng thích thú với việc nghiên cứu ta. Sau một loạt các bước chuẩn bị, ông ta đến hỏi người đàn ông mặc vest.

"Chủ tịch Tần, có thể bắt đầu rồi."

Tần Ninh gật đầu. Cô gái có vảy ở eo ấn nút trên bảng điều khiển. Ta cảm nhận sau gáy ta bị đập một lực rất mạnh, khiến đầu óc ta choáng váng. Bên tai nghe được tiếng ầm. Cơ thể ta như không phải của ta nữa, từng tế bào chạy đua, ta thấy mình như đang thay đổi. Phong ấn bị phá bỏ, đôi mắt trong sạch dần nhuốm đỏ. Green huýt sáo.

"Thật đẹp, mắt đổi màu luôn rồi."

Ta mơ hồ nhìn bọn họ, mọi người cứ mờ ảo, ta không thấy rõ cái gì. Ngược lại trong đầu ta một loạt hình ảnh rõ nét dần hiện ra. Kí ức có vẻ là của ta. Ta là ma cà rồng, vừa được sinh ra mới 72 năm. Phía xa khói mù mịt. Ta thấy một ma cà rồng đang dắt ta chạy vào rừng, hắn cả người đều là máu, trông rất thảm. Hắn nói rằng, ta phải sống...

Kí ức của ta dừng lại. Ta không nhớ đó là ai. Răng nanh của ta dài ra. Ta hơi cử động nhưng bị sợi xích giữ chặt. Mọi người ở ngoài nhìn về phía này, bầu không khí có chút căng thẳng. Có lẽ do chưa từng thấy vampire, bọn họ đều sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Thấy ta không bị mất khống chế, lại còn bình tĩnh nhìn họ. Tần Ninh cười ha hả.

"Được rồi, mang cậu bé ra đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro