Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nửa năm kể từ ngày Lam quyết định rời đi, 3 tháng kể từ ngày chính thức quy ẩn.

Ngày Lam đi, có rất nhiều thứ ngáng chân Lam lại. Ví như tiền, ví như hiện tại, ví như lo sợ tương lai. Nhưng khi đó, thứ khiến Lam bỏ đi, chính là vì không cam lòng.

Ngày Lam quy ẩn, có rất nhiều thứ đua theo cản trở. Ví như một lời hứa, ví như hai câu hẹn, lại ví như không cam lòng. Nhưng khi đó, thứ khiến Lam bỏ đi, chính là vì tự tôn không bỏ được.

Rất nhiều ngày Lam nghĩ, cái vòng lẩn quẩn này sẽ như vậy mãi. Cũng chẳng lạ gì, cái tính cách quái gỡ, cầm lên được, bỏ xuống được, nhưng không thể cản bản thân ngoái đầu nhìn.

Tắt điện thoại, hoặc giả vờ không nghe điện thoại. Người nhà hỏi, bạn bè hỏi. Lam một ngày thấy phiền, hai ngày thấy nản.

Chung quy thì, do lòng không yên mà thôi.

Nhiệt huyết của Lam, thường trôi đi vì những điều vụn vặt.

Buổi sáng, Lam ngồi ngơ ngẩn ngoài vườn, vừa nghe nhạc, vừa nghĩ tại sao hoa trái không thể thành người, bản thân không thể thành hoa trái.

Buổi trưa, mí mắt sụp và Lam ngủ.

Buổi chiều, tiết trời oi, mây tan, chẳng có gió.

Thỉnh thoảng, Lam viết mail. Kể về quê, kể về những điều không đâu.

Người nhận mail thường không trả lời ngay, những lần qua lại cũng không nhiều. Nhưng có khi, nó rất quan trọng.

Một năm, Lam có thể chống đối xã hội với rất nhiều lý do. Phần lớn là vì cố chấp.

Lười nói chuyện, lười giao tiếp.

Nửa năm, Lam ăn, ngủ, đọc truyện, xem phim, nghe nhạc. Và hành hạ chính mình. Làm sao để có thể dễ chịu hơn một chút, làm sao để bản thân dứt khoát hơn một chút, làm sao để tiến tới.

Từ khi vào tháng 6, suy nghĩ nhiều nhất, chính là từ bỏ. Mỗi ngày đều nghĩ, thà cứ thế nhắm mắt lại và không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Ừ, thì cứ thế.

Vừa tỉnh dậy sẽ uống cà phê, mở nhạc thật to.

Hai tuần liền, Lam không bước ra khỏi cửa nhà.

Hai tuần liền, suy nghĩ rời đi vươn tới tận những giấc mơ. Rất mệt mỏi.

Những điều ấp ủ ngày xưa, những điều mà Lam cố giấu sâu nhất trong trí óc của mình. Cứ vậy, trở về, dằn vặt.

Lam không chia sẻ. Thật mệt, chẳng thà cười hớn ha hớn hở, cáu gắt hoặc im lặng, còn hơn phải lật đi lật lại những điều đó.

Trước đây rất lâu, thằng bé ấy hay quấn lấy Lam, nói chuyện phím, đàn hát vu vơ. Trong suốt 5 năm, dù Lam đẩy nó đi xa cỡ nào, nó cũng sẽ quay trở lại. Nghĩ đi, Lam à, mày thật tàn nhẫn.

Điều tốt nhất từ khi sống trên đời này, mày làm được là gì, hả Lam? Câu hỏi lặp đi lặp lại thật nhiều lần. Không biết được, chẳng có điều gì. Thời điểm xảy ra, thật tốt, thật hoàn hảo. Nhưng qua đi, lại kéo theo một loạt những điều không bao giờ muốn nhớ tới. Vậy thì điều gì là tốt nhất mày từng làm được? A ha ha.

Dây dưa dây dưa, thời gian 5 năm chết lặng. Năm sau, rồi năm sau nữa, bánh xe ấy cứ quay đều quay đều. Lúc đó, cứ đếm tiếp lên thêm một, thêm một.

Lam hay nghĩ, đến khi nào thì Lam quên, đến khi nào thì Lam thôi ngu ngốc. Có lẽ, cả đời này, chỉ cần Lam còn ngây ngây dại dại, thì chẳng bao giờ bước sang được trang mới.

Có hồi vui, có hồi buồn.

Có người nói với Lam, suy nghĩ cho kĩ đi, đừng vì những điều vụn vặt mà đánh mất một đoạn này. Lam đã nghĩ, ừ thì, Lam mệt.

Không cầm lên được, không bỏ xuống được.

Lam nhận được một phong thư, một bức tranh, một cuốn sổ, một quyển truyện, một chuông gió, một bút hoa, một cục gom, một túi kẹo. Cách đây mấy hôm. Từ hai người.

Lam đọc thư, xem tranh, đọc dòng nhắn trong sổ, ăn kẹo. Quyển truyện còn để lại.

Lam phát hiện, từ khi quen biết tới giờ, mỗi năm vào thời gian này, họ chưa bao giờ hòa thuận. Chưa từng, luôn là mâu thuẫn.

Một cuộc trò chuyện dài 2 giờ 21 phút.

Trời sáng, Lam sẽ đi. Nhiều khi thật xô bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngắn