Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày trọng đại đối với Tiêu Chiến, bởi vì cậu sẽ được nhận học bổng sau hai năm theo học tại ngôi trường này.

Học bổng chỉ dành cho những học sinh xuất sắc, và trong số một trăm người thì cũng chỉ có khoảng một vài người may mắn được nhận mà thôi.

Ngôi trường đại học danh tiếng này là ước mơ của rất nhiều người, không chỉ riêng Tiêu Chiến. Cậu cố gắng học tập rèn luyện chỉ để được đến đây học, mặc dù sẽ phải rời xa ông nội, và vì ở nước ngoài nên khí hậu không được thoải mái, cũng có rất nhiều yếu tố phát sinh.

Vẫn còn ba năm nữa mới kết thúc khóa học, Tiêu Chiến cứ nghĩ đến khi ra trường tìm được một công việc phù hợp, sau đó cùng ông nội mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, đó chính là động lực lớn nhất đối với cậu.

Chỉ là, học bổng vừa mới nhận không được bao lâu, Tiêu Chiến nhận được một cuộc điện thoại của quản gia, cậu phải vội vàng trở về nhà ngay trong đêm.

Ông nội phải nằm viện rồi, mà còn phải gắn ống thở, theo lời bác sĩ nói, tình trạng hiện tại của ông rất nguy kịch.

Từ rất lâu rồi, ông nội đã bị bệnh tim và suy thận cấp tính, ở cái tuổi ngoài bảy mươi như ông, những người già khác không bệnh này cũng bệnh kia, thậm chí có người đã sớm trở về với cát bụi rồi.

Quản gia nói nhỏ cho Tiêu Chiến biết, hôm qua cô của cậu có đến thăm ông, hai người ở trong thư phòng nói chuyện gì đó không rõ, khi người cô rời đi thì ông lên cơn đau tim và phải nhập viện gấp.

Còn có chuyện gì ngoài chuyện kế thừa sản nghiệp chứ!

Ông nội khi còn trẻ sở hữu rất nhiều bất động sản, đã chia cho một người con trai là cha Tiêu Chiến, và hai người con gái. Nhưng người cô này của cậu vô cùng tham lam, lúc nào cũng đến tìm ông để dụ dỗ ông cho cô ta nốt căn nhà đang ở.

Căn nhà này nằm trong khu vực yên tĩnh và bảo an rất tốt của phố Vương Phủ Tỉnh. Tính theo giá thị trường thì hiện tại có thể lên đến mấy trăm vạn, người cô vì vậy thèm nhỏ dãi, còn ông nội đã dự định để lại toàn bộ cho Tiêu Chiến từ rất sớm.

Khi Tiêu Chiến trở về thì nhịp tim của ông ổn định hơn một chút, cũng có thể tháo máy thở ra, nhưng bác sĩ nói người nhà không nên vội vui mừng, đây chỉ là vì ông vui vẻ khi được gặp lại con cháu nên mới như vậy, vẫn là nên chuẩn bị hậu sự thì hơn.

Bàn tay xương xẩu của ông nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, ông vươn ra vuốt ve tóc cậu, nhìn đứa cháu nhỏ nước mắt ngắn dài thì khẽ móm mém mỉm cười

" Đứa nhỏ này... Con lại khóc nhè nữa rồi... Con người chúng ta chỉ là phàm nhân, A Chiến à, chuyện sinh lão bệnh tử không có ai có thể tránh được "

Ngừng một lát, ông nội ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi có khu vườn xanh mướt và những bụi hoa khoe sắc hương thơm ngát, nhỏ giọng thì thầm

" Chỉ là, ông vẫn còn một việc rất lo lắng.

A Chiến à, cả đời ông chỉ có một chấp niệm duy nhất mà cho đến hiện tại vẫn chưa thể thực hiện được trước khi nhắm mắt.

Con hãy cùng với Vương thiếu gia nhà họ Vương kết hôn nhé. Đó là mong ước cuối cùng của ông nội, như vậy, khi xuống suối vàng gặp lại người ấy, ông cũng không cảm thấy hổ thẹn "

Lúc còn nhỏ, Tiêu Chiến từng nghe cha mẹ và họ hàng kể về câu chuyện của ông nội và một người đàn ông họ Vương.

Hai người họ trong một vụ làm ăn ở nước ngoài đã vô tình gặp gỡ rồi kết giao với nhau. Chỉ là, cả hai đều đã kết hôn, không chỉ vậy còn lại còn có cháu đích tôn nữa rồi, ở tuổi của họ mà còn kết hôn lần nữa thì thực sự sẽ trở thành trò cười cho người khác.

Giai nhân dễ gặp tri kỷ khó tìm.

Xem nhau như tri kỷ, vậy mà lại gặp được nhau vào thời điểm đã quá muộn màng.

Cuối cùng, cả hai quyết định sau này khi đứa nhỏ của gia đình hai bên lớn lên sẽ cho chúng kết hôn. Thời điểm này Alpha và Alpha kết hôn, hoặc Alpha với Beta cũng đã không còn quá hiếm gặp, hơn nữa, khoa học kĩ thuật ngày càng tiên tiến nên sẽ không lo lắng về chuyện sinh con.

Còn nếu một trong hai là Omega, đó là điều quá tốt đẹp rồi còn gì.

Từng nghe phong phanh như vậy, ông nội cũng chưa từng nói qua cho Tiêu Chiến biết, cho đến ngày hôm nay, khi mà ông sắp phải đi xa mới thông báo cho cậu.

Cha mẹ Tiêu Chiến chỉ có một đứa con, lại là Omega, Tiêu Chiến cũng là đứa nhỏ mà ông nội yêu thương nhất, ngoại trừ cậu ra thì còn ai thích hợp để thực hiện di nguyện ấy đây.

Nhưng Tiêu Chiến cậu mới chỉ có hai mươi tuổi mà thôi, cậu cũng mới phân hóa vài năm nay. Còn chưa từng yêu đương hẹn hò với ai, chưa từng nắm tay ai, đột nhiên kết hôn thì thực sự là một điều quá khó khăn.

Hơn nữa, bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, làm gì có chuyện kết hôn rồi sinh con theo ý muốn của cha mẹ gia đình hai bên nữa đâu chứ!

Kể cả khi, đối phương là con cháu của người bạn thân của ông, thì vẫn có chút miễn cưỡng.

Dù trong lòng Tiêu Chiến rất không muốn, nhưng cậu không thể nói lời từ chối với ông, ánh mắt thiết tha của ông khiến cậu nhớ đến những ngày còn nhỏ, cha mẹ cả ngày lăn lộn ở bên ngoài, chỉ một vài ngày cuối tuần mới về thăm con trai.

Bất kể là ngày nắng hay ngày mưa, chỉ có ông nội ở bên cạnh chăm sóc yêu thương bảo hộ cho Tiêu Chiến, đối với cậu, ông luôn là người quan trọng nhất.

Hiện tại, ông không thể cùng với Tiêu Chiến đồng hành đi đến cuối cùng được nữa. Cậu chẳng thể nào bất hiếu mà làm trái ý ông được.

Xem ra, vẫn là phải thực hiện thôi...

Chuyện phát sinh sau đó, còn phải nhờ trời cao an bài.

Tang lễ của ông nội diễn ra trong một tuần sau đó. Cha mẹ Tiêu Chiến dường như rất hối hận, đặc biệt là cha cậu, chỉ vì công việc lúc nào cũng bận rộn mà không thể ở bên cạnh ông những khoảnh khắc cuối cùng.

Người cô chỉ muốn căn nhà, nhưng quản gia đã được ông nội tin tưởng giao cho tất cả mọi giấy tờ liên quan, cô ta không đạt được mục đích nên đã bỏ đi trước.

Theo mong muốn của ông nội, Tiêu Chiến mang theo hũ cốt của ông lên Thanh Sơn Viện, đây là một ngôi chùa cổ có từ rất lâu đời, toạ lạc trên một ngọn đồi cao trong thành phố, ở đây có thể ngắm nhìn nhân gian chậm rãi đổi thay, ngày qua ngày thưởng thức cuộc sống bình dị.

Mà điều quan trọng nhất, đó là người bạn của ông cũng được gia đình gửi tro cốt ở đây.

Loại tình cảm còn thi vị hơn cả tình yêu của họ thực sự khiến người khác ngưỡng mộ. Đến khi rời xa nhân thế, vẫn còn muốn được ở bên cạnh nhau, cùng nhau trải qua cuộc sống giản dị nơi ấy.

Mọi thủ tục đều đã thực hiện xong, sau khi thắp nhang cho ông nội và các bức tượng trong chùa một lần, Tiêu Chiến cùng với Lộ Lộ trở ra bên ngoài để về nhà, cậu còn phải quay trở lại trường một chuyến để hoàn tất thủ tục nghỉ học.

Bởi vì một khi đã kết hôn thì không thể ở nước ngoài được nữa. Cha mẹ Tiêu Chiến dù cũng không vui nhưng đó là điều hiển nhiên, cậu và Alpha của mình không thể kết hôn xong mỗi người ở một nơi, vẫn là phải nghỉ học rồi sau này khi mọi chuyện xong xuôi sẽ tính sau.

Suốt một tuần nay ăn uống ngủ nghỉ thất thường, lại thêm việc phải leo hàng trăm bậc thang từ dưới đường lớn lên đến chùa, cả người Tiêu Chiến lúc này lâng lâng như đang trên mây, cậu chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh và chóng mặt, cả người mất đà trượt chân vấp ngã, ngay khi Lộ Lộ hét lên, lo lắng người bạn thân sẽ ngã xuống bậc thang, cơ thể Tiêu Chiến lại được một vòng tay hữu lực ôm lấy.

Mùi rượu vang tỏa ra bủa vây lấy chóp mũi Tiêu Chiến, cậu vì hốt hoảng mà bám chặt vào bắp tay người đó, cho đến khi đứng vững mới chịu buông tay mà ngẩng đầu lên.

Đối phương có thân hình cao lớn rắn rỏi bó trong bộ đồ vest màu đen phẳng phiu, khuôn mặt lạnh lùng cùng khí tức âm u áp bức, Tiêu Chiến bị ánh mắt sắc bén ấy chiếu đến thì khẽ rụt cổ, nhưng mà sao anh ta vẫn chưa thu lại Pheromone?

" Tiên... Cảm ơn tiên sinh "

" Không có gì đâu, đoạn đường này vừa mới mưa xong nên khá trơn trượt, cậu cẩn thận nhé "

Người đàn ông phía sau có lẽ là thư ký riêng lên tiếng, còn người đang đứng đối diện với Tiêu Chiến thì chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn vẫn dừng trên người Tiêu Chiến, cuối cùng bỏ lại hai từ rồi xoay người đi trước

" Cẩn thận. "

Là đang nói mình sao...

Tiêu Chiến khẽ mím môi, mùi rượu vang dần dần nhạt nhòa theo bước chân của người đàn ông, cậu lúc này mới khẽ thở ra một hơi.

Alpha này hẳn là một người thuộc nhóm Alpha cấp S, những người như vậy, một Omega yếu đuối chắc chắn sẽ không chịu được lâu.

" A Chiến! Cậu không sao chứ? Chúng ta cũng về thôi "

Cơ mà khoan, nếu là Alpha thì Lộ Lộ sẽ khó chịu mà hét ầm ĩ lên rồi. Cô nàng rất dị ứng với những người không tự kiểm soát được Pheromone, cô cho rằng những người như vậy đáng phải loại trừ khỏi xã hội càng sớm càng tốt.

" Lộ Lộ... Cậu, cậu không ngửi thấy mùi gì từ anh ta sao? "

" Hả... A! Đúng vậy, là mùi tiền đó A Chiến! Dây chuyền, đồng hồ, khuy cài áo và nhẫn đều là của Coco Chanel, mà lại còn là phiên bản giới hạn nữa! "

" Cậu thật là... " Tiêu Chiến đỡ trán. Lộ Lộ là một cô gái yêu tiền, tiền chính là lý tưởng sống của cô ấy, dù rằng gia đình đều có bất động sản ở khắp các thành phố. Lộ Lộ sinh ra ở Thượng Hải, một thành phố phồn hoa đô hội, ở đó chỉ dành cho giới tài phiệt mà thôi. " Thôi thì, xem ra là không có duyên với nhau rồi... "

Chỉ người bạn đời định mệnh mới có thể cảm nhận được Pheromone của đối phương, khi mà người ấy không cố tình thả ra.

Người đàn ông đó, chắc chắn là người bạn đời của Tiêu Chiến.

Cái định mệnh ràng buộc ấy khiến cho rất nhiều người, dù không yêu nhau vẫn phải kết hôn. Nhưng đó là câu chuyện của nhiều năm về trước, hiện nay khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, thậm chí họ còn phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể thành công mà không gây đau đớn, một chút vấn đề như mối quan hệ ràng buộc với người bạn đời cũng không đáng kể.

Nhưng mà hôm nay vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Cha mẹ đã liên lạc với gia đình bên đó, hôm nay sẽ là buổi gặp mặt đầu tiên, Tiêu Chiến không thể không đến.

Lộ Lộ vừa lái xe vừa càu nhàu, dù biết là thực hiện di nguyện của ông, nhưng cũng phải thư thả một hai tháng nữa rồi mới tính chuyện cưới xin chứ!

Hơn nữa, nhà mới có tang, ai lại làm ba cái chuyện như vậy chứ!

Tiêu Chiến mỉm cười yên lặng tựa đầu vào cửa xe. Cha mẹ vội vàng cũng là có lý do của họ, cả hai đều bận đến sứt đầu mẻ trán, có thể dành thời gian cho tang lễ của ông nội đã là may mắn lắm rồi, họ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện của Tiêu Chiến để còn tiếp tục quay lại công việc.

Cậu cũng không còn quá bận tâm. Kể từ ngày ông nội rời đi, Tiêu Chiến sau này chỉ có một mình bước trên con đường đầy chông gai bão tố mà thôi.

.
.

Những ngày bình thường công việc của Vương Nhất Bác không quá mức bận rộn.

Hắn là tài phiệt đời thứ ba tiếp quản công việc ở Vương thị, hiện tại đang giữ chức giám đốc điều hành công ty.

Vương thị nổi danh trên thị trường từ rất lâu rất lâu về trước, khi mà Vương Nhất Bác còn chưa có chào đời. Ngành nghề kinh doanh chủ lực là dệt may, ngày ấy chỉ có vài xưởng nhuộm xưởng dệt nho nhỏ, nhờ trí óc kinh doanh của ông nội mà tạo nên một Vương thị giàu mạnh như ngày hôm nay.

Ngoài ra, vì để việc kinh doanh thuận lợi hơn mà thời ông nội còn hợp tác với những công ty khác như công ty tài chính, công ty vận tải... Từ khi mới bắt đầu, ông nội cùng với những người còn lại đã hợp tác với nhau và tạo nên Hội Thương Đàm, ông của hắn cũng một thời gian được giữ chức hội trưởng.

Sau này khi công ty phát triển mỗi ngày một lớn mạnh, Hội Thương Đàm vẫn còn tồn tại như một dấu ấn, những thế hệ trước đây xem nhau như anh em ruột thịt, họ cũng hi vọng đời con cháu mình giữ gìn thành quả họ đã gầy dựng, kế thừa và phát huy truyền thống ấy.

Ba năm trước ông nội đã qua đời vì bệnh gan, theo như mong muốn của ông, bản di chúc đến ba năm sau mới được mở ra, vào ngay ngày giỗ lần thứ ba.

Trong di chúc, ông nội đã chia đều tài sản cho tất cả các con cháu trong nhà. Gia tộc Vương thị giàu có nhất nhì Trung Quốc, cha Vương Nhất Bác có bất động sản ở khắp mọi nơi, người chú và người cô cũng là những tài phiệt có tiếng, thế nhưng cả ba người đều được chia tài sản bằng nhau.

Vương Nhất Bác được thừa hưởng khu biệt thự cao cấp trên Bắc Kinh, điều này cũng tốt với hắn, vì văn phòng đại diện cũng ở gần nơi đó.

Thế nhưng

Ông nội muốn Vương Nhất Bác kết hôn với một Omega nhà họ Tiêu nào đó, mà hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp qua.

Trong di chúc viết rất rõ ràng, đó là mong ước lớn nhất của ông nội, và ông cũng mong Vương Nhất Bác trở về Lạc Dương nhận chức tộc trưởng, năm ấy các trưởng lão trong tộc đều hi vọng đứa trẻ vừa mới chào đời, Vương Nhất Bác sẽ trở thành tộc trưởng kế vị.

Gia tộc nhà họ Vương có nguồn gốc ở thành Lạc Dương. Nghe nói từ rất lâu về trước, người ở trong tộc giữ gìn truyền thống dệt vải và sinh sống ở vùng núi, ông nội của Vương Nhất Bác là người đầu tiên ra bên ngoài làm ăn.

Nhà tổ thờ các bậc trưởng lão và các vị tộc trưởng đời trước, họ luôn giữ truyền thống lựa chọn tộc trưởng kế nhiệm, ông nội từng là người được lựa chọn, nhưng vì trong lòng không muốn nên mới trốn đi, sau này ông có chút hối hận, thỉnh thoảng vẫn trở về Lạc Dương thăm người trong gia tộc.

Cha mẹ Vương Nhất Bác đều ở thành phố lớn bận rộn với công việc trong công ty. Dù đã giao lại chức vụ quan trọng cho Vương Nhất Bác, nhưng dù vậy hai người họ vẫn rất bận rộn và chưa có ý định sẽ về hưu, khi mà con trai mình còn chưa kết hôn sinh con.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã là một người hoạt bát đáng yêu. Hai chiếc má mochi dẻo và nụ cười hồn nhiên của hắn, làm cho tất cả mọi người khi gặp lần đầu đều muốn ôm ôm hôn hôn.

Đó là trước thời điểm Vương Nhất Bác học xong cấp ba. Những năm ấy hắn có niềm đam mê lớn đối với vũ đạo, đua xe, chơi ván trượt... Thậm chí là còn thể hiện rất tốt, và luôn giành được các giải thưởng cao trong những cuộc thi đường phố.

Nhưng tất nhiên, cả cha mẹ và những người trong gia tộc đều ngăn cấm không cho phép Vương Nhất Bác chơi bời những trò vô bổ này. Hắn phải tập trung vào việc học hành, để sau này trở thành một người thừa kế sáng giá.

Đối với đứa trẻ sinh ra trong một gia đình tài phiệt, không có chuyện chơi bời lêu lổng suốt ngày như vậy. Đó là những gì mà Vương Nhất Bác luôn phải nghe, nghe đến phát chán.

Dù rằng hắn chỉ tham gia những hoạt động ấy vào các ngày cuối tuần, và thành tích học tập lúc nào cũng rất xuất sắc.

Nhưng cha mẹ và người trong gia tộc thì không cho rằng như vậy. Thậm chí là, những ngày cuối tuần và ngày nghỉ, Vương Nhất Bác còn phải theo chân cha mẹ đến các bữa tiệc xã giao. Ở đó có đủ mọi loại người, mang đủ mọi loại khuôn mặt đến với nhau.

Mùi nước hoa nồng nặc, quần áo và đồ trang sức là lượt vẫn không đủ che lấp sự thối rữa mục nát bên trong. Họ nịnh bợ tâng bốc và hạ bệ đối phương, chèo kéo mời gọi những người có tiền có quyền cùng hợp tác làm ăn.

Thậm chí là dùng cả con cái của mình trong những bữa tiệc như vậy.

Và năm Vương Nhất Bác mười bảy tuổi, lần đầu tiên bị cha mẹ sắp đặt cuộc hôn nhân với một Omega nữ.

Mọi chuyện cũng không có gì đáng kể, nếu như Omega ấy không phát cuồng với hắn, không yêu thích Vương Nhất Bác đến mức nhìn thấy hắn liền trực tiếp tiến vào kì phát tình.

Thậm chí là bỏ thuốc kích thích kì phát tình của Alpha vào nước của Vương Nhất Bác. Cả hai có một buổi hẹn gặp mặt, vì mong muốn của mẹ nên Vương Nhất Bác buộc phải đi, không nghĩ rằng cô gái kia lại giở trò đồi bại như vậy.

Loại thuốc ấy có tác dụng nhanh chóng và là một loại khá mạnh, bởi vì tính nguy hiểm nên Chính Phủ đã đặc biệt nghiêm cấm sản xuất. Hiện tại, chỉ một vài nơi trên thị trường chợ đen là có bán, với giá cả không hề rẻ.

Ngày hôm ấy Vương Nhất Bác đã phải dùng ly thủy tinh đập mạnh vào đầu mình. Hắn không muốn phát sinh bất cứ chuyện gì với cô gái kia, đó chắc chắn không phải là mẫu người mà Vương Nhất Bác thích rồi.

Sau đó cha mẹ Vương tự động hủy hôn trước, và lại tiếp tục hành trình tìm kiếm đối tượng để kết hôn với con trai mình.

Từ một đứa trẻ mềm mại đáng yêu năm ấy, hiện tại, Vương Nhất Bác đã trở thành một người đàn ông lạnh lùng vô cảm, đến mức người nhà cũng cảm thấy áp lực khi ở cùng hắn, khí tức âm u áp bức và bộ dạng thanh lãnh vô cảm, Vương Nhất Bác luôn được mọi tờ báo kinh tế đưa tin tức hình ảnh, và có hàng ngàn Omega ngoài kia nguyện quỳ rạp dưới chân hắn.

Cha mẹ Vương có lẽ cảm nhận được Vương Nhất Bác thay đổi, thế nên dạo gần đây ít khi tìm đối tượng cho Vương Nhất Bác, cho đến bản di chúc được mở ra.

Ép hắn đến mức độ này, Vương Nhất Bác rồi sẽ có cách để đối phó thôi.

.
.
.

Trời ngả về Tây khi Lộ Lộ đậu xe trước nhà hàng mà gia đình hai bên lựa chọn để xem mắt.

Khi nãy từ Thanh Sơn Viện trở về, Tiêu Chiến còn ghé qua nhà tắm rửa thay quần áo, khi cậu đến cũng vừa vặn kịp lúc, vậy mà cả cha mẹ cậu và gia đình bên ấy đã ngồi ở đó.

Người phụ nữ thoạt nhìn vô cùng trẻ đẹp, dù chắc hẳn tuổi của bà cũng không còn trẻ nữa. Chiếc sườn xám màu xanh rêu ôm lấy cơ thể thon gầy, áo khoác lông cừu bên ngoài tạo nên nét sang trọng quý phái, đồ trang sức đều làm từ ngọc trai quý giá, mái tóc đen huyền búi cao phía sau gáy, vừa nhìn liền có thể đoán, người này có xuất thân từ gia đình danh gia vọng tộc.

Còn người đàn ông ngồi ở bên cạnh vợ mình, dù chỉ mặc áo sơ mi và quần âu trên người nhưng vẫn toát lên vẻ khí chất cao quý của Alpha. Từng cái dơ tay nhấc chân cũng đã hơn hẳn người khác, chưa kể đến nhan sắc nổi bật dù tuổi đã lớn như vậy rồi. Hai người này chắc chắn đều có xuất thân không hề tầm thường.

" A Chiến, sao con lại đến muộn như vậy? Có biết là đã khiến cha mẹ và mọi người phải chờ đợi một lúc rồi không? "

Mẹ Tiêu đã lên tiếng trách cứ khi Tiêu Chiến vừa xuất hiện. Cậu cùng với mẹ không hợp nhau, chỉ cần nói chuyện một vài câu cũng đã cảm thấy không thoải mái. Chỉ có cha là yêu thương Tiêu Chiến nhiều hơn, một chút.

" Thằng bé có lẽ vừa từ Thanh Sơn Viện trở về mà, con nó cũng đâu có đến trễ quá đâu? "

Cha Tiêu cũng lên tiếng bào chữa cho cậu, ông luôn là người làm hòa giữa hai mẹ con Tiêu Chiến.

" Phải đấy chị à! Thằng bé có vẻ khá mệt mỏi kìa. Hơn nữa, lớp trẻ bây giờ chúng ta không nên áp đặt quá nhiều lên tụi nó như vậy, lối suy nghĩ của tụi nhỏ cũng khác với chúng ta mà "

Người phụ nữ mặc áo khoác lông cừu cũng lên tiếng, đồ trang sức quý giá lấp lánh theo mỗi lần cử động của bà.

" Được rồi được rồi! Mọi người làm thằng bé sợ rồi kìa. Nào, A Chiến phải không, lại đây ngồi bên cạnh Nhất Bác đi con "

Người đàn ông vẫy vẫy tay ý bảo Tiêu Chiến đến gần, vẫn còn lại một người nữa đang ngồi ở đó.

Khoảnh khắc khi hai người chạm mắt nhau, cả hai đều vô cùng ngỡ ngàng khi nhìn thấy đối phương, đó chính là người đã gặp trên Thanh Sơn Viện.

Mùi rượu vang của người đàn ông như cũ toả ra, khiến cho Tiêu Chiến đang bất an lại càng thêm căng thẳng mà nắm chặt lấy vạt áo.

Bữa ăn kéo dài đến tận hai tiếng đồng hồ, chủ đề chủ yếu đương nhiên là bàn luận về vấn đề kết hôn.

Dù rằng, cha mẹ Vương chỉ muốn Vương Nhất Bác kết hôn với một Omega nhà tài phiệt. Như vậy thì sau này, hai gia tộc có thể tung hoành ngang dọc trên thương trường.

Nhưng dù muốn dù không thì họ vẫn phải nghe lời ông nội Vương. Khi ông còn sống đã gầy dựng nên một đế chế Vương thị như ngày hôm nay, nếu không có ông thì đã không có bữa cơm ngày hôm nay.

Hơn nữa, dù hiện tại Tiêu Chiến chỉ là sinh viên đại học, nhưng tài sản ông nội Tiêu để lại cho cậu rất nhiều. Và cha mẹ Tiêu đều là giáo sư nổi tiếng của trường đại học danh tiếng, nếu tổ chức lễ cưới, ắt hẳn sẽ tạo ra được tiếng vang lớn trong giới.

Vốn dĩ trong người đã mệt mỏi vì đám tang của ông nội, lại thêm lệch múi giờ nên Tiêu Chiến chẳng ăn được món gì cả. Thêm vào những lời khuyên nhủ mà như thể chắc chắn của hai bậc phụ mẫu, làm cho cậu chẳng có tâm trạng để ăn uống.

Còn người đàn ông ngồi ở bên cạnh thì vẫn ung dung cắt thịt bò Kobe, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh khi hắn tao nhã lắc lắc ly rượu. Hắn đã thu lại Pheromone nên Tiêu Chiến cũng giảm bớt bất an, và hắn cũng là người cùng các trưởng bối trò chuyện, Tiêu Chiến chỉ thỉnh thoảng phụ họa một vài câu mà thôi.

Sau khi dùng cơm tối cũng mới hơn bảy giờ tối, theo ý muốn của hai người mẹ, Vương Nhất Bác sẽ phải chở Tiêu Chiến đi ăn nhẹ, đi uống hồng trà hoặc là đi hóng gió ở công viên.

Chỉ khi ngồi vào trong xe của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lúc này mới thở ra một hơi, cậu có chút mệt mỏi, nhưng bởi vì hiện tại chỉ có hai người nên vẫn còn rất rất ngại ngùng.

Trong xe thoang thoảng mùi hương dìu dịu của hoa mimosa, loài hoa có màu vàng ruộm chỉ nở vào khoảng tháng năm. Vương Nhất Bác mở một bản nhạc không lời, cảm nhận Tiêu Chiến đã thả lỏng người mới lái xe đi.

Chỉ là, Vương Nhất Bác không đưa Tiêu Chiến đi ăn, đi uống hồng trà gì gì đó mà lại chở cậu về biệt thự riêng của hắn. Căn biệt thự này tọa lạc tại một khu phố yên tĩnh của quận Triều Dương, nơi này bảo an rất tốt lại yên tĩnh, xung quanh đều là bất động sản của giới tài phiệt.

Vương Nhất Bác cũng có thể cảm nhận được mùi hoa hồng trên người Tiêu Chiến. Ban đầu hắn cho rằng cậu cũng giống như những người khác, vừa nhìn thấy hắn liền trực tiếp chảy nước, thế nhưng ngay sau đó Richard đã phủ nhận, anh ta là một người có khứu giác nhạy bén, vậy mà lại không hề cảm thấy điều gì từ cậu bé ấy cả.

Chỉ có người bạn đời định mệnh mới có thể cảm nhận Pheromone của đối phương.

Điều này ngay từ ngày đầu mới phân hóa, Vương Nhất Bác đã được người lớn dạy dỗ và truyền đạt hết tất cả kiến thức.

Nhưng dù có là người bạn đời thì đối với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Đây vẫn là một cuộc hôn nhân ép buộc, cả hai đều không có tình cảm cảm giác với đối phương, sau này còn phải sống chung một nhà.

Chưa kể đến, Omega này còn quá nhỏ, Vương Nhất Bác hắn thực sự không thích người nhỏ tuổi hơn mình.

Xung quanh biệt thự được trồng những hàng cây xanh mướt, và các bụi hoa, cây cảnh quý giá. Ban đêm ánh sáng rực rỡ từ các trụ đèn tỏa ra, thoạt nhìn như một cung điện lung linh huyền ảo.

Bên trong biệt thự cũng giống như những nơi khác, đều có nội thất xa xỉ, ở đây được trang trí theo lối kiến trúc Gothic làm Tiêu Chiến nhớ đến những nhà thờ ở nước ngoài. Lò sưởi âm tường, bộ bàn ghế sofa bọc nhung êm ái, chiếc đèn neon tỏa ra ánh sáng dìu dịu ấm áp từ trần nhà xuống, khiến không gian bên dưới như được phủ một lớp vàng mỏng.

Người giúp việc cúi đầu chào Vương Nhất Bác, theo như những gì mà hắn đã dặn dò trước mà dẫn cả hai người đi vào nhà bếp, ở đây cũng là những nội thất tiện nghi sang trọng, nhưng nhìn còn rất mới như vậy thì có lẽ là ít khi được sử dụng.

Trên bàn ăn có một chén súp gạch cua nấu chung với thịt bò và trứng đà điểu xanh, ngoài ra còn có ngô ngọt và các loại rau củ. Mùi thơm ngon xâm chiếm khoang mũi, khiến Tiêu Chiến khẽ nuốt nước bọt.

Ngoài ra còn có bánh ngọt được phủ một lớp kem sánh mịn, một ly hồng trà và cả trái cây tươi đặt ngay ngắn trong đĩa sứ trắng muốt. Vương Nhất Bác khi nãy đã ăn xong rồi, thế nên đây là phần ăn dành riêng cho Tiêu Chiến.

Cậu ở nước ngoài cũng mấy năm nay nhưng chỉ ăn món Trung, những món của người nước ngoài không hợp khẩu vị. Hơn nữa, trong người đang không được khỏe lại còn phải đi gặp cha mẹ Vương, vì quá lo lắng bất an nên mới không ăn được gì cả.

Dưới ánh mắt đầy một vẻ áp bức của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cuối cùng cũng phải ăn hết chén súp. Dì giúp việc nhắc nhở cậu vẫn còn bánh kem, nhưng cậu thực sự là không thể ăn thêm được nữa, cuối cùng vẫn phải nghe lời dì cầm theo đĩa trái cây mang ra phòng khách.

Trong khi chờ đợi Tiêu Chiến ăn uống thì Vương Nhất Bác đã thay đổi thường phục. Hắn mặc quần thun và áo hoodie đen, thoạt nhìn có vẻ trẻ trung năng động hơn so với mặc vest, nhưng tất nhiên vẫn phải loại trừ khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc ấy.

" Tiêu thiếu gia, tôi mang cậu về đây là vì có chuyện muốn nói. "

Vương Nhất Bác ra hiệu cho Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sofa, nơi đó có một chiếc gối ôm hình cún, một bé mèo lùn đang nằm phơi ra cái bụng tròn vo, khi thấy Tiêu Chiến liền kiêu ngạo ngoe nguẩy đuôi nhìn đi nơi khác.

" Có... Tiên sinh có chuyện gì thế ạ? Nếu là chuyện kết hôn... "

Tiêu Chiến bất an nắm chặt lấy vạt áo, cậu chưa từng cùng với Alpha tiếp xúc trực tiếp như thế này, huống hồ đây là một Alpha cấp S.

Mới khi nãy vừa thả lỏng ra một chút, giờ đây lại bị khí tức âm u áp bức của Vương Nhất Bác làm cho căng thẳng, hắn cũng dễ dàng nhận ra điều này, khi Tiêu Chiến không thể kiểm soát được Pheromone của mình.

" Trước tiên, cậu học cách kiểm soát Pheromone của mình đi. Nếu không phải là tôi, mà là một tên cặn bã ham muốn tình dục thì sao? Có biết bao nhiêu tên Alpha ngoài kia, vừa ngửi được mùi của Omega liền không thể khống chế được, cậu sẽ gặp nguy hiểm. "

Đó là điều đương nhiên. Một số Omega không thể kiểm soát Pheromone của mình, hoặc là cố ý thả ra chất dẫn dụ để thu hút Alpha, hậu quả sau đó chắc chắn là những vụ hiếp dâm đáng sợ.

" Xin lỗi, nhưng mà tôi... "

Để có thể kiểm soát Pheromone thì mỗi người cần phải đến bệnh viện, ở đó các bác sĩ chuyên khoa có thể tư vấn phương pháp, hoặc các loại thuốc có thể giúp ích.

Còn có một cách hiệu quả nhất đối với Omega chính là đeo vòng cổ, hoặc dán miếng dán ngăn mùi. Còn Alpha thì có thể đeo khóa miệng, nhưng tất cả những thứ này đều khá vướng víu và không có tác dụng nhiều.

" Được rồi, không sao. " Vương Nhất Bác cũng hiểu được vì sao Tiêu Chiến không đeo vòng cổ, cha mẹ Tiêu có nói qua, cậu không thích cảm giác bị ràng buộc giống như thú cưng, hơn nữa, từ nhỏ đến lớn được ông nội cưng chiều đã quen, dù có ở nước ngoài thì cũng chỉ uống thuốc khi kì phát tình đến mà thôi. " Tôi không thích cuộc hôn nhân này, Tiêu thiếu gia cũng nghĩ giống tôi nhỉ? Vậy thì, chúng ta kí hợp đồng đi. Một năm sau, cậu có thể rời xa tôi. "

Vương Nhất đưa đến trước mặt Tiêu Chiến một bản hợp đồng, với các điều khoản đều có lợi cho đôi bên. Hắn cũng đã kí tên rồi, chỉ cần chờ ý kiến của cậu nữa mà thôi.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro