Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hợp đồng có viết rất rõ ràng, trong suốt thời gian ở bên cạnh nhau, Vương Nhất Bác sẽ không làm ra chuyện gì không mong muốn, hắn cũng sẽ không đánh dấu Tiêu Chiến.

Như vậy, sau này có ly hôn thì cậu vẫn có thể tìm người khác.

Bữa ăn hôm nay cha mẹ hai bên cũng có nói qua. Bởi vì vừa mới tổ chức đám tang cho ông Tiêu Chiến nên đám cưới sẽ phải lùi lại, vừa là để mọi người chuẩn bị tất cả mọi thứ, vừa là để cho hai người có thời gian tìm hiểu nhau.

Ngày cưới đã được ấn định. Cho đến khi đó thì vẫn còn một tháng nữa để Tiêu Chiến dần quen. Cậu rất muốn kéo dài thêm nhiều tháng, nhưng cha mẹ Tiêu chỉ cảm thấy càng kéo dài càng mất nhiều thời gian của họ.

Thì ra Vương Nhất Bác cũng không muốn có cuộc hôn nhân này...

Còn chuẩn bị sẵn như vậy, xem ra, hắn cũng không có tình cảm với cậu.

Tiêu Chiến khẽ cắn môi, cậu cuối cùng vẫn là cầm bút lên kí tên vào hợp đồng, ở đây tất cả mọi điều khoản đều có lợi với cậu, cậu nên tỏ ra vui mừng mới đúng, cũng chỉ có một năm mà thôi.

" Nhưng mà nếu làm như vậy, cha mẹ của tiên sinh... Và cả cha mẹ tôi cũng sẽ phản đối "

" Hợp đồng này chỉ có hai người chúng ta biết. Cậu đừng nói với cha mẹ, tôi cũng như vậy "

Còn một năm sau đó, phải tìm lý do để ly hôn thì lúc đó sẽ lại nghĩ cách tiếp.

" Vậy sau này... Chúng ta, tôi và tiên sinh sẽ ở cùng nhau sao? "

" Tất nhiên rồi. Cậu mang theo hành lý về đây đi, còn việc học tập, tôi nghe nói cậu đang học ở nước ngoài nhỉ? "

" Vâng, nhưng mà tôi sẽ nghỉ học ạ... Đó cũng là mong muốn của cha mẹ. Dù sao cũng sẽ phải kết hôn, chúng ta đâu thể ở mỗi người một nơi "

Vương Nhất Bác có hơi ngạc nhiên khi nghe Tiêu Chiến nói như vậy.

Để một Omega nhỏ bé đến một đất nước xa lạ, không có người giám hộ hoặc người thân trong gia đình. Cậu không bị gia đình ép buộc thì chắc chắn đó là ngôi trường yêu thích, vì thích nên mới bất chấp mọi nguy hiểm rủi ro có thể xảy ra.

" Nếu vậy, hẳn là cậu sẽ phải quay trở về trường để hoàn tất thủ tục nghỉ học. "

" À, vâng... Công việc ở đây cũng xem như ổn thỏa cả rồi, có lẽ ngày mai tôi sẽ đi ạ "

" Không cần vội như vậy. Cậu vừa mới trở về thì nghỉ ngơi cho tốt đã. "

Hôm nay cũng đến đây thôi. Vương Nhất Bác sẽ đưa Tiêu Chiến về nhà Lộ Lộ, từ khi ông nội mất, cậu thực sự không muốn ở một mình trong căn nhà rộng lớn mà lại quá đỗi trống vắng ấy.

Tuy là Omega duy nhất trong gia đình, thế nhưng Lộ Lộ từ nhỏ đến lớn được cha mẹ cưng chiều đến mức thiếu điều hái sao trên trời xuống cho cô.

Một cô gái xinh đẹp với tính cách hoạt bát năng động, nhưng cũng vô cùng hung dữ nếu như có ai dám lởn vởn trước mặt cô, tỏa ra Pheromone.

Cả Tiêu Chiến và Lộ Lộ đều gặp nhau trước khi Tiêu Chiến ra nước ngoài học tập. Lộ Lộ sợ người bạn thân của mình bị ức hiếp, thế nên chỉ thông báo cho cha mẹ một câu rồi khăn gói đi theo Tiêu Chiến. Cũng may là thành tích học tập ở trường cũng rất tốt, cũng không gây ra chuyện gì khiến cha mẹ phải đau đầu.

Lần này Tiêu Chiến trở về Bắc Kinh, Lộ Lộ tất nhiên là cũng sẽ nghỉ học theo cậu. Khi cha mẹ bên ấy biết được tin này đã khó lòng kiềm chế mà mắng một trận, người sống chết đòi đi ra nước ngoài học tập cũng là cô, người giờ đây nói sẽ nghỉ học trở về nhà cũng là cô nốt.

Dù có cưng chiều đến mấy cũng không thể nào dung thứ được chuyện này. Tuy chỉ là một Omega nhưng người có học vấn, có trình độ, có kiến thức vẫn sẽ được tôn trọng hơn là người không biết gì cả.

Cha mẹ Lộ Lộ đã đưa ra tối hậu thư, rằng nếu cô muốn trở về nhà thì bắt đầu từ ngày hôm nay phải theo chân hai người anh Alpha học tập việc kinh doanh, nếu không, toàn bộ tài sản riêng sẽ bị đóng băng.

" Thế nên là A Chiến... Ngày mai cậu lên máy bay chỉ có một mình mà thôi... "

Lộ Lộ uống trà sữa trong ly, chiếc bánh flan béo ngọt được nhân viên sắp xếp ngay ngắn, hiện tại bị cô dùng ống hút làm cho vữa vụn, thoạt nhìn không còn cảm giác ngon miệng nữa.

" Không sao đâu mà, chú Trần quản gia đã giúp mình sắp xếp ổn thỏa bên ấy rồi, mình chỉ đến gặp giáo sư, rồi tạm biệt mọi người, sau đó có thể lấy hành lý rồi trở về "

" A... Chán quá đi! Sau này cậu kết hôn, mình lại phải đi theo các anh. Như vậy thì chúng ta sẽ ít gặp nhau hơn! "

" Vì vậy nên cậu mới phải cố gắng học tập cho tốt. Hai anh trai của cậu cũng không đến mức quá khó tính, vẫn có thể được nghỉ vào dịp cuối tuần mà, khi ấy chúng ta sẽ gặp nhau đi uống hồng trà "

" Không đơn như vậy đâu... Mình nghĩ, cha mẹ chắc chắn sẽ bắt mình kết hôn. Haiz~ những Alpha như Vương Nhất Bác không có nhiều đâu! A Chiến à, cậu thực sự rất may mắn đó "

Vương Nhất Bác ở trên thương trường rất nổi tiếng. Công ty Vương thị giống như một con Ngự Long thỏa sức tung hoành khắp mọi nơi, trong số ba mươi hai doanh nghiệp có tiếng vang lớn nhất, thì Vương thị luôn lọt top mười trong số đó.

Nhưng mà... Cuộc hôn nhân của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã được hai người thỏa thuận tối hôm trước rồi.

Đến cả phương thức liên lạc cũng không có. Hai hôm nay, Vương Nhất Bác ở đâu làm gì Tiêu Chiến hoàn toàn không biết.

Nhưng mà như vậy cũng tốt... Cậu còn chưa thể quen được với khí tức âm u áp bức từ người đàn ông đó nữa.

Cũng không còn sớm, Lộ Lộ đã đặt bàn trước nên hai người sẽ ăn cơm sau đó đi xem phim, cô nàng nói ngày hôm nay phải dẫn Tiêu Chiến tung hoành phố Vương Phủ Tỉnh rồi mới thả người.

Trong khi Tiêu Chiến thanh toán thì Lộ Lộ thu dọn túi xách và cầm theo hai ly nước, vừa xoay người đi lại bị một người lướt ngang qua sờ vào mông, cô gái Omega thoắt cái đỏ lựng mặt, nhưng bởi vì hai tay đang cầm hai ly nước, cô chỉ có thể vừa đuổi theo tên cặn bã kia vừa mắng chửi ầm ĩ, làm Tiêu Chiến cũng vội vàng quét mã thanh toán rồi đuổi theo.

Tên biến thái nhận ra việc xấu mà bản thân gây ra đã bị phát hiện nên nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, quán cafe buổi trưa khá đông khách, ai ai cũng bị tiếng mắng chửi của Lộ Lộ làm cho chú ý.

Ở bậc thang lên xuống, bởi vì mang giày cao gót chạy nhưng lại không để ý nên Lộ Lộ đã trượt chân, cả người cô mất đà theo quán tính ngã về phía trước. Hai ly nước bật nắp đổ ào lên quần áo của người cũng đang đi lên, còn Lộ Lộ lại được người ấy dùng tay đỡ lấy.

Cô mất vài giây để kịp thời trấn định lại, khi phát hiện tên biến thái đã sắp chuồn mất thì không khỏi tức giận mà thoát ra khỏi vòng tay của đối phương, một cú tung người nhảy lên kéo giãn khoảng cách, mặc dù đang mặc váy ngắn, Lộ Lộ co chân sút thẳng đôi guốc cao gót vào lưng tên biến thái, hắn ngã phịch ra đất.

" M,màu trắng... "

Người vừa đỡ được Lộ Lộ đã vô tình nhìn thấy hết phần phía trong váy của cô. Mặc kệ quần áo dính đầy nước ngọt vẫn cứ ở đó, đứng như trời trồng nhìn một màn vừa xảy ra.

Khách khứa trong quán và cả Tiêu Chiến vừa đến kịp cũng đều há hốc miệng, cảnh tượng này thực sự rất hiếm gặp, một Omega có vẻ bề ngoài xinh đẹp nhưng không có nghĩa là yếu đuối, khi gặp phải biến thái thì phải hành động như vậy.

Nhưng đó không phải là điều quan trọng, đứng ở bên cạnh người vừa ôm được Lộ Lộ chính là Vương Nhất Bác.

Cả hai nhanh chóng nhận ra nhau, Tiêu Chiến chạy đến bên cạnh hắn, khi cảm nhận được mùi rượu vang thì khẽ khàng thở ra một hơi nhẹ nhõm

" Tiên sinh~ "

" Sao em lại ở đây? " Vương Nhất Bác rất tự nhiên vươn tay ra ôm lấy eo Tiêu Chiến kéo cậu lại gần. Ở xung quanh có rất nhiều Alpha đang bị kích động mà thả ra Pheromone, hắn lo lắng rằng Tiêu Chiến sẽ không chịu được. " Có chút chuyện xảy ra. Người đó là bạn của em? "

" Vâng ạ, cô ấy chắc hẳn là bị tên khốn kia giở trò " Tiêu Chiến an tâm nép vào người Vương Nhất Bác, hắn cư xử khác với hôm trước rất nhiều, cũng nói chuyện không quá lạnh nhạt nữa. " Tiên sinh~ ngài giúp em được chứ ạ? "

Tuy đã đá bay tên biến thái nhưng Lộ Lộ cũng để lộ ra cơ thể, dù rằng có mặc quần bên trong. Nhưng những chuyện quấy rối như thế này không hiếm, đám đông vây xem phần vì tò mò và cũng là để xem xem một Omega như thế nào, mà lại bị một tên cặn bã quấy rối tình dục.

" Để tao! "

Người vừa cứu Lộ Lộ một màn trông thấy đã nói như vậy sau đó bước đến chỗ cô. Đám đông xung quanh đang xì xào bàn tán, khiến cô gái nhỏ cảm thấy có phần bị yếu thế.

Đó là một Alpha nữ cấp S. Cô gái này có vẻ bề ngoài khá giống với Vương Nhất Bác, từ khuôn mặt đẹp như một bức tượng thần, cho đến dáng người cao ráo rắn rỏi, khí tức âm u áp bức khiến đám người vây xem ngay lập tức rụt cổ.

Vương Bách Quân. Chị họ của Vương Nhất Bác, cũng là người duy nhất trong gia tộc luôn thấu hiểu và cảm thông cho Vương Nhất Bác.

" Đó, đó là ai vậy ạ? "

" Em yên tâm đi, nó có thể xử lý tốt chuyện này. " Vương Nhất Bác không chút lo lắng, hắn ra hiệu cho Richard đi xử lý đám người xung quanh, tránh việc sẽ có người báo cảnh sát hoặc chụp ảnh quay phim. " Với cả, tôi nghĩ em nên học hỏi cô ấy một chút. Sau này, em có phải ở một mình cũng không sợ. "

" Tiên sinh "

" Hửm? "

" Ngài... Anh, anh còn chưa có thêm phương thức liên lạc "

Bởi vì Vương Nhất Bác đã thay đổi cách xưng hô nên Tiêu Chiến cũng vậy. Cậu cảm thấy gọi thẳng tên thì không được tôn trọng Vương Nhất Bác cho lắm, vì vậy gọi là tiên sinh. Dù sao thì trên thương trường hầu hết mọi người đều gọi nhau như vậy.

" Ồ " Vương Nhất Bác khẽ nhướn mày, hắn cúi đầu nhìn Omega đang đỏ mặt ở trong ngực. Hôm nay cậu đã có thể kiềm hãm Pheromone của mình, nhưng Vương Nhất Bác vẫn dễ dàng ngửi được mùi hoa hồng thơm ngọt ấy. " Tôi sẽ thêm, bây giờ, chúng ta xử lý xong chuyện này trước đã. "

Tên biến thái bị Vương Bách Quân cho ăn vài cú đấm. Hắn ta cũng gãy mũi, gãy răng, vài tháng nữa chỉ có thể ở nhà húp cháo mà thôi.

Lộ Lộ dù vẫn còn ấm ức nhưng bụng đã đói meo, hơn nữa, còn được gặp một chị đại đẹp trai ngời ngời xuất hiện, cô hoàn toàn quên hết tất cả mọi phiền nhiễu, nhanh chóng lôu kéo mọi người đi ăn.

Đây là một nhà hàng theo phong cách Trung Hoa Dân Quốc. Bà chủ ở đây cùng với cha mẹ Lộ Lộ là họ hàng thân thiết, mỗi tuần có dịp rảnh rỗi, cả nhà cô đều sẽ đến đây dùng cơm.

Món ăn đã được gọi ra. Nhưng không khí hiện thì có chút không phù hợp, đó là suy nghĩ của riêng Tiêu Chiến, còn về phần Vương Nhất Bác thì hắn chẳng bận tâm, chỉ cắt nhỏ lườn ngỗng rồi đưa đến trước mặt cậu.

" Em mau ăn đi, không phải em nói đã đói lắm rồi sao? "

" Tiên sinh... Em hình như cảm thấy no luôn rồi "

Đó là bởi vì, ngồi ở phía đối diện hai người, có một cặp đôi nào đó đang nhìn nhau say đắm, nhìn đến chảy cả nước bọt.

Lộ Lộ đỏ mặt thẹn thùng ngắm nhìn chị đẹp xử lý vết thương trên tay cô. Khi nãy vì không để ý mà quẹt phải hàng rào, bàn tay thon trắng của Omega đã đỏ ửng cả rồi.

Quen biết nhau bốn năm, Tiêu Chiến mới chỉ biết được bạn mình mê tiền hơn cả mạng sống. Cho đến hôm nay thì hình như đã mê thêm thứ khác... Nhưng mà, những khi bình thường cô ấy đều không thích Alpha nam, chẳng lẽ lại là thích Alpha nữ sao?

" A Chiến à, Vương tổng nói đúng đó, cậu mau ăn đi "

" Mình cảm thấy cậu có chút kì quái a... Sao đột nhiên lại... "

" Được rồi " Vương Bách Quân đã xử lý xong vết thương, còn buộc băng gạc thành hình nơ bướm xinh đẹp. " Tuy là những Omega nên mạnh mẽ để bảo vệ bản thân, nhưng mà như vậy rất nguy hiểm, em mang giày cao gót thì không nên chạy như vậy. Chân có đau không? "

" Có một chút ạ " Lộ Lộ đỏ mặt trả lời. Cô chưa bao giờ có cảm giác rung động với ai, ngoại trừ tiền trong tài khoản ngân hàng ra. Nhưng mà hôm nay, khoảnh khắc khi vừa rơi vào vòng tay của chị đẹp này, đã giống như là bị trúng tiếng sét ái tình vậy. " Em... Khi nãy cảm ơn chị nhiều lắm! Em cứ nghĩ là sẽ bị ngã rồi cơ! Cũng may là chị đỡ kịp, nếu là người khác... "

Đám đông vây quanh ăn dưa chỉ xôn xao bàn luận, còn có những kẻ biến thái thì tranh thủ nhìn trộm khi người ta để lộ sơ hở.

Cuộc sống này chính là như vậy. Khi bạn gặp phải phiền toái, người khác có thể giúp hoặc không. Người giúp đỡ sẽ giúp đỡ hết mình, còn người không muốn giúp đỡ thì chỉ cảm thấy câu chuyện của bạn buồn cười mà thôi.

" Bình thường mày cư xử như mấy tên xã hội đen. Hôm nay đột nhiên thay đổi như vậy, làm tao cũng có chút ngạc nhiên. "

" Tao đã bao nhiêu tuổi rồi? Cũng cần phải thay đổi để còn tìm người bạn đời nữa chứ! Nếu mà mày kết hôn, đồng nghĩa với việc chỉ có mình tao là bị hối thúc chuyện đó! "

" Cô chú cũng đâu có giống cha mẹ tao. Mày cứ thoải mái đi! Xin phương thức liên lạc, sau đó hẹn hò dần là vừa. "

" .... "

Cả Lộ Lộ và Vương Bách Quân đều đỏ mặt ngượng ngùng khi nghe Vương Nhất Bác nói như vậy. Một người cúi đầu giả vờ ăn cơm, một người gãi gãi đầu giả vờ xem đồng hồ, còn nói lảng sang chuyện khác

" Mày nhiều lời quá! Lo lắng cho bà xã của mày đi kìa! "

Kết thúc bữa cơm, Lộ Lộ được Vương Bách Quân hộ tống về nhà, trên đường đi hai người họ còn đi đâu nữa thì không biết, nhưng chắc chắn là Vương Bách Quân không thể trốn việc được rồi.

Còn Vương Nhất Bác lại sắp xếp để Richard đưa Tiêu Chiến trở về, đoạn đường có đi ngang qua tòa nhà văn phòng Vương thị, vì vậy hai người cũng ngồi cùng một xe.

Vương Nhất Bác giữ lời hứa khi nãy đó là thêm phương thức liên lạc với Tiêu Chiến. Hai hôm nay hắn có chút việc ở thành phố khác, thế nhưng Tiêu Chiến làm gì ở đâu đều được báo cáo lại rất rõ ràng, tuy vậy, vẫn muốn nghe chính miệng cậu nói ra.

" Ngày mai em sẽ trở về trường để hoàn thành thủ tục nghỉ học, có thể sẽ mất khoảng vài ngày hoặc một tuần... Sau đó, sau đó em sẽ dọn hành lý đến ở chung... Ở chung với anh "

" Ở bên ấy hiện tại đang là mùa thu, thời tiết khá lạnh nên em nhớ mang theo áo khoác. Cứ chơi đùa vui vẻ một chút để tâm trạng thoải mái. "

Mấy hôm nay cha mẹ cả hai người đều gọi điện hỏi về chuyện tình cảm đã tiến triển đến đâu. Cha mẹ Tiêu đều ở bên ngoài còn dễ đối phó, cha mẹ Vương mỗi ngày đều gặp con trai ở công ty, nếu Vương Nhất Bác nói dối, họ chắc chắn sẽ nhận ra ngay.

" Tiên sinh... Sau này khi về chung một nhà, em... Em còn chưa biết phải làm thế nào "

Tiêu Chiến không giống như Vương Nhất Bác đã trải sự đời. Hắn lớn tuổi hơn cậu nên chắc chắn những chuyện như thế này đều có thể xử lý tốt, tuy rằng Vương Nhất Bác chưa thực sự cùng người khác lăn giường hoặc hẹn hò.

Hôm nay hắn đột nhiên thay đổi thái độ cũng bởi vì đã bị cha mẹ giáo huấn một trận. Cha mẹ Vương gọi Vương Nhất Bác về nhà riêng, hỏi hắn lý do tại sao đến bây giờ còn chưa có đón Tiêu Chiến về biệt thự, Vương Nhất Bác chỉ có thể trả lời là bởi vì cả hai chưa sẵn sàng, để thêm một vài ngày nữa hắn sẽ tự biết mà lo liệu.

Mà thực tế, dù không bị cha mẹ giáo huấn thì Vương Nhất Bác cũng sẽ thay đổi. Hắn tự nhiên ngửi được mùi hương của hoa hồng, Omega mềm mại ngã vào vòng tay hắn hôm ấy, cậu không giống như những người khác, hắn không thể xem cậu giống như họ rồi cư xử thô lỗ được.

Cảm giác mềm mại như đang ôm lấy bảo vật trong tay. Mấy hôm nay nói rằng cứ để cậu tự do thoải mái, thế mà khi vừa gặp lại, bị nụ cười tươi sáng của Tiêu Chiến làm cho chói mắt, tâm trạng đang không vui cũng nhanh chóng trở nên vui vẻ.

" Cứ như bình thường thôi, cha mẹ cũng sẽ không chạy đến tận cửa xem chúng ta đâu. "

Nhưng mà có thể sẽ hối thúc chuyện lăn giường, cũng có thể sẽ hối thúc Vương Nhất Bác nhanh chóng đánh dấu Tiêu Chiến, tạo liên kết rồi khiến cậu mang thai con cháu Vương gia.

" Ỏ... Cha mẹ em đều bận rộn... Cha mẹ của tiên sinh... Em cảm nhận họ cư xử cũng không quá khó khăn, những khi bình thường thì sao ạ? "

" Cũng có thể xem là như vậy. Sau này khi tiếp xúc lâu em sẽ nhận ra thôi. Giờ thì, em về nghỉ ngơi cẩn thận nhé "

Đã đến trước cửa văn phòng nên Vương Nhất Bác sẽ xuống trước. Hắn mở cửa xe, quay đầu xoa xoa đầu Tiêu Chiến rồi mới đóng cửa xe xoay người rời đi.

Buổi tối hôm ấy, Tiêu Chiến đang ăn bữa tối cùng với Lộ Lộ, cô nàng suốt cả buổi chiều vẫn chưa thoát ra được hình ảnh chị đẹp cười rộ lên, đến khi ăn cơm vẫn còn tưởng tượng ra hình ảnh ấy.

Cha mẹ Tiêu gọi điện thoại đến, tin tức chấn động của buổi sáng hôm nay đã được Richard ngăn chặn đám phóng viên và cảnh sát, thế nhưng vẫn đến tai hai bậc phụ huynh. Cha mẹ Lộ Lộ có mối làm ăn với Vương thị, gọi cho cô từ khi nãy nói là ngày mai hẹn người ta đi ăn bữa cơm để cảm ơn. Còn cha mẹ Tiêu Chiến, dù là hỏi về tình hình của cậu mấy hôm nay, nhưng mục đích chính vẫn là thăm dò xem Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã phát triển đến đâu rồi.

Qua loa nói vài câu, Tiêu Chiến có chút không vui mà cúp máy, hoàn toàn không có cảm giác muốn ăn nữa.

Đã là một cuộc hôn nhân ép buộc, muốn có tình cảm của đối phương thì đâu chỉ ngày một ngày hai. Thậm chí là, Vương Nhất Bác thuộc kiểu người lạnh lùng vô cảm, hắn cư xử như hôm nay đã là may mắn lắm rồi.

Ngày mai sẽ phải bay lúc bảy giờ sáng, Tiêu Chiến không nghĩ nhiều nữa mà lên lầu nghỉ ngơi trước, để lại Lộ Lộ vẫn còn đang u mê chìm đắm trong những suy nghĩ đen tối.

Trường đại học mà Tiêu Chiến theo học thuộc một thị trấn của Bordeaux, Pháp. Với vẻ đẹp tự nhiên của phong cảnh nơi này, Bordeaux luôn là địa điểm du lịch lý tưởng đối với du khách và người dân bản địa.

Mùa thu năm nay đến sớm, lá phong rụng đầy dưới sân trường như đang lưu luyến bước chân ai. Tiêu Chiến cúi xuống nhặt lên chiếc lá vừa rụng, cậu quay đầu nhìn ngắm khuôn viên trường một lượt, những tàng cây xanh mướt, những chiếc ghế đá, những nhóm học sinh túm năm tụm ba trò chuyện chơi đùa... Hai năm qua tuy là ít kết giao bạn bè, nhưng mà hôm nay phải chia vẫn có chút lâng lâng.

Giáo sư trong trường rất yêu mến Tiêu Chiến, bởi vì cậu là học sinh xuất sắc nhất trong lớp của ông, nghe tin Tiêu Chiến sẽ phải nghỉ học khiến ông không nhịn được mà rơi nước mắt.

" Tiêu Chiến à, con là một học sinh có năng khiếu vượt trội so với các bạn cùng lớp. Đột nhiên phải nghỉ học giữa chừng thì thực sự quá tiếc... "

" Con cũng biết là như vậy nhưng không còn cách nào nữa ạ... Giáo sư, thầy sau này sẽ lại tìm được những học sinh xuất sắc hơn con thôi "

" Lần này quay trở lại đây, con có thể ở lại khoảng bao nhiêu ngày? Nếu có thời gian thì đến quảng trường một chuyến, ngày mai ở đó tổ chức cuộc thi vẽ tranh đường phố, ta nghĩ con hẳn sẽ tham gia "

" Vâng ạ, ngày mai con cũng dự định đi tham quan một vòng quanh thị trấn. Thôi, thời gian cũng không còn sớm nữa, con xin phép đi trước ạ "

" Ừm, đi đi "

" Tạm biệt giáo sư "

Người đàn ông tóc đã bạc trắng thở dài nhìn theo Tiêu Chiến. Còn nhớ năm ấy cậu theo chân ông nội đến đây, ông nội của Tiêu Chiến cùng với giáo sư có chút quen biết, vì vậy đã nhờ ông chăm sóc cho đứa cháu trai bé bỏng này.

Khoảnh sân trường rộng lớn khiến cho bóng lưng của Tiêu Chiến càng thêm bé nhỏ. Con đường đầy chông gai bão tố sau này, chẳng lẽ chỉ có một mình đứa nhỏ này cô độc bước đi hay sao?

Rời khỏi khuôn viên trường, Tiêu Chiến đi dọc theo thị trấn đông đúc cư dân và khách du lịch, cậu rẽ vào một con phố yên tĩnh, dự định mua một ít đồ ăn vặt rồi đi theo đường này trở về khách sạn, chỉ là, phía sau đột nhiên nhiều thêm một cái đuôi, có một vị khách không mời mà đến rồi.

" Sean, em đã trở lại rồi? "

Lông mày Tiêu Chiến khẽ nhăn lại, cái tên đó của cậu là do ông nội đặt, cậu không muốn nó được gọi ra từ miệng người đàn ông này.

" Tôi quay trở lại để thu dọn hành lý, và xin nghỉ học "

" Em nói cái gì? " Người đàn ông phía sau tiến lên, hắn dễ dàng dồn Tiêu Chiến vào góc tường, với cơ thể cao lớn và mùi Vodka nồng khiến Tiêu Chiến hít thở không thông. Cậu càng lùi về sau, gã đàn ông càng sấn đến. " Em xin nghỉ học? Em đang đùa tôi sao? Suốt bao nhiêu năm nay tôi dành tình cảm cho em, em từ chối, tôi cũng không trách mà còn cho em thời gian để chuẩn bị. Bây giờ em lại nói em nghỉ học? Em đang trêu đùa tôi sao?! "

Mùi rượu mạnh khiến cho Tiêu Chiến khó chịu mà bịt mũi, hôm trước Vương Nhất Bác đặt mua cho cậu một loại miếng dán ngăn mùi, và một chiếc vòng cổ tinh xảo có tác dụng rất tốt, nếu không, e là hiện tại cậu đã bị cưỡng chế tiến vào kì phát tình.

Rượu mạnh có nồng độ cồn cao khiến người uống chỉ cảm thấy cổ họng đau rát cồn cào, trong người nóng bừng lên, dục vọng cũng nhanh chóng bùng phát như một ngọn lửa.

" Michelle! Tôi đã nói với anh ngay từ đầu rồi mà " Tiêu Chiến cau mày tránh khỏi vây hãm, cậu chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này để còn trở về khách sạn. " Tôi không có tình cảm với anh! Đừng có mà cố gắng ép buộc người khác làm theo ý mình. Hơn nữa, hiện tại tôi đã kết hôn rồi "

Michelle theo đuổi Tiêu Chiến từ khi cậu mới nhập học.

Gã đã học ở trường này một năm, xuất thân từ gia tộc giàu có nhất nhì vùng Bordeaux này, với hàng chục đồn điền trồng nho, và các trang trại nông nghiệp, các trang trại ngựa.

Có trí tuệ và sức lực hơn hẳn người khác, gia tộc Michelle theo hướng kinh doanh, nhưng gã vì yêu thích một Omega nên mới xin vào trường đại học này, sau đó chưa được hai tháng thì đã bỏ rơi người ta, nhưng vì danh dự nên vẫn tiếp tục theo học, cũng may là rất có thiên phú, nếu không e là đã khiến cha mẹ mất hết mặt mũi.

" Kết hôn? " Ánh mắt của Michelle tràn đầy sát khí, gã tóm được cổ tay Tiêu Chiến rồi bóp chặt, sức lực của Alpha vốn dĩ đã hơn hẳn so với Omega yếu đuối, người này lại còn dùng sức khiến Tiêu Chiến chỉ cảm thấy xương cốt sắp vỡ vụn. " Mẹ kiếp! Fuck! Em từ chối tôi để kết hôn với người khác? "

Vì anh không xứng!

Trong lòng Tiêu Chiến đã nói như vậy, nhưng cậu không có thời gian để dây dưa với tên này. Nếu có thể lấy được điện thoại trong túi quần thì tốt quá, cậu sẽ gọi cho người bảo hộ mà quản gia Trần sắp xếp.

" Buông, em, ấy, ra. "

Có âm giọng lạnh lẽo cùng khí tức âm u áp bức bủa vây, mùi rượu vang tỏa ra lấn át mùi Vodka, khiến cho Michelle vội vã buông tay để bịt mũi.

Một vòng tay rắn rỏi ôm lấy thắt lưng Tiêu Chiến, cậu không cần ngoảnh đầu cũng biết người phía sau là ai, cậu vừa sợ vừa đau đớn, nhanh chóng quay người ôm chặt lấy hắn.

" M, mà... Mày là thằng nào? "

Gã Michelle dù đã phân hóa lâu như vậy, cũng là một Alpha cường đại, vậy mà vẫn không thể nào đấu lại khí tức áp bức của một Alpha Châu Á.

Vương Nhất Bác khẽ khàng vuốt ve lưng Tiêu Chiến, hắn nheo mắt nhìn tên Alpha to xác mà chỉ biết dùng thân dưới suy nghĩ trước mặt, lạnh giọng

" Là chồng của em ấy. Từ nay, nếu còn lởn vởn xung quanh em ấy như một con ruồi, tao, sẽ không tha cho mày đâu. "

Trên cổ Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện những đường vân đỏ rực, trông thoáng qua như hình xăm, và đuôi mắt sắc bén co lại như dã thú, khiến cho Michelle thực sự bị dọa cho sợ hãi mà lùi về sau.

Chỉ là, hình xăm của Vương Nhất Bác khiến gã cảm thấy vô cùng quen thuộc, tựa như đã từng gặp ở đâu đó rồi.

Hiện tại Vương Nhất Bác không có thời gian để xử lý mớ rác rưởi này, hắn ôm lấy Tiêu Chiến dìu cậu mang ra ngoài đường lớn, Richard liếc nhìn tên Alpha tóc vàng mắt xanh lần nữa rồi mới đi theo thiếu gia.

Buổi tối hôm qua, sau khi nhìn lịch trình hôm sau của mình, Vương Nhất Bác đã nhờ Richard đặt vé máy bay đi Bordeaux, chuyến bay muộn hơn so với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng có khách hàng cần gặp ở thủ đô Paris, sau khi xong việc liền vội vàng đến đây.

Hắn cứ có dự cảm không lành. Cũng vì vậy mà chiếc vòng mua cho Tiêu Chiến có gắn chip định vị, và cũng đã được liên kết với điện thoại của Vương Nhất Bác, nếu khi cậu gặp nguy hiểm thì điện thoại sẽ lập tức cảnh báo cho hắn biết.

Tiêu Chiến mất một lúc hít thở mùi rượu vang quen thuộc mới bình ổn lại tâm trạng. Vậy mà đã ngồi trong lòng Vương Nhất Bác từ khi nào, hai chân vắt quanh thắt lưng hắn, đầu cũng dựa vào vai hắn.

Khi cậu nhận ra thì ngay lập tức đỏ mặt ngượng ngùng, còn Vương Nhất Bác thì chỉ khẽ mỉm cười, hắn không muốn buông tay, bảo vật trong tay vừa mềm mại vừa thơm mùi hoa hồng, mấy hôm nay không được gặp nhau, thực sự có cảm giác nhung nhớ

" Em cảm thấy đỡ hơn chưa? "

Giọng của Vương Nhất Bác lúc này không lạnh nhạt như trước đây nữa. Những đường vân đỏ trên cổ và sát khí trong mắt cũng đã biến mất, ánh mắt lúc này nhìn xuống Tiêu Chiến vừa dịu dàng vừa ấm áp, khiến cậu cảm thấy mặt mình hình như đã bị nướng cháy, còn trái tim ở trong ngực thì đập thình thịch liên hồi.

" Em, em đã tốt hơn rồi... " Khẽ khàng cựa mình tìm cách rời khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác để ngồi sang ghế bên cạnh, chỉ là Tiêu Chiến không nghĩ rằng hắn lại ôm chặt như vậy, cậu cựa quậy một lúc đã cảm thấy có gì đó không đúng đang cấn lên mông. " Tiên sinh~ "

" Tên khốn đó cùng với em là như thế nào? " Vương Nhất Bác không quan tâm đến huynh đệ của mình đã có phản ứng, hắn miễn cưỡng vuốt ve phía sau lưng Tiêu Chiến thêm một lúc mới buông tay để cậu ngồi sang ghế bên cạnh. " Nhìn có vẻ như, nó theo đuổi em đã lâu? "

" Vâng... Nhưng mà em không thích anh ta đâu! Một chút cũng không! Đó chắc chắn không phải là mẫu người mà em thích, quá thô lỗ rồi! "

" Hửm " Vương Nhất Bác hứng thú khẽ nhướn mày, hắn chống cằm nhìn sang Tiêu Chiến vẫn chưa hết đỏ mặt. " Vậy, kiểu người để lọt vào mắt xanh của em, là như thế nào vậy? "

" Em, em... "

Ục ục ục...

Đột nhiên bụng nhỏ của Tiêu Chiến reo lên đúng lúc. Cậu rên rỉ vùi mặt vào tay, thế mà vẫn nghe được tiếng cười trầm thấp thoát ra từ lồng ngực nam nhân.

Chết mất thôi

Quá xấu hổ rồi~

" Chắc là em cũng đói rồi nhỉ? Đi thôi, ăn cơm trước rồi trở về khách sạn lấy hành lý "

" Sao đột nhiên lại... Em, em còn muốn ở lại đây vài ngày nữa... Mà khoan đã, làm thế nào mà tiên sinh lại tìm thấy em ạ? "

" Đó là điều bí mật "

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro