Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối cách đây mấy hôm, Richard đã hoàn thành xong công việc của một ngày đến tìm thiếu gia, giờ này đã muộn nhưng Vương Nhất Bác chưa rời khỏi văn phòng.

Hắn đang đứng dựa lưng vào cửa sổ bằng kính cường lực, ánh mắt xa xăm nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn, bóng lưng lạnh lùng mà cô độc ấy, thực sự khiến người khác không khỏi cảm thấy đau lòng.

" Thiếu gia, khi nãy chủ tịch gọi điện thoại đến hỏi ngài khi nào mang Tiêu thiếu gia về nhà "

" Cậu trả lời thế nào? "

" Tôi nói rằng chúng ta sẽ sắp xếp, sau khi Tiêu thiếu gia hoàn thành chuyện xin nghỉ học "

Richard là một vệ sĩ kiêm tài xế riêng cho Vương Nhất Bác từ khi hắn còn học cấp ba.

Lớn hơn Vương Nhất Bác bốn tuổi, người đàn ông này lại là người được đào tạo bài bản để trở thành vệ sĩ chuyên nghiệp, anh ta chưa từng làm chuyện gì khiến Vương Nhất Bác phải đau đầu xử lý.

Và điều quan trọng nhất, trong suốt những năm này cũng chỉ có Vương Bách Quân và Richard là hai người thực sự quan tâm đến Vương Nhất Bác.

" Ngày mai em ấy sẽ đi Pháp? Anh giúp tôi sắp xếp cuộc hẹn với Helen Flanagan, tôi sẽ đến gặp bà ta rồi đi tìm em ấy "

" Thiếu gia, sao đột nhiên lại thay đổi? Lịch hẹn với tiểu thư Flanagan là tuần sau mà? "

" Sớm hay muộn cũng sẽ gặp mặt. Nếu bà ta không đồng ý, thì vụ làm ăn này, bị hủy bỏ "

Richard đỡ trán, thiếu gia nhà họ hôm nay đột nhiên bị làm sao thế nhỉ?

Những khi bình thường đều tính toán cẩn thận mà... Hơn nữa, Flanagan là dòng dõi công tước quyền cao chức trọng, có thể làm ăn hợp tác với họ là điều rất may mắn... Thôi vậy, dù sao thì chỉ cần thiếu gia thoải mái là được.

Sau đó, cuộc hẹn với Helen Flanagan diễn ra khá suôn sẻ, bà ta mời Vương Nhất Bác nán lại dùng bữa tiệc trà đã được người làm chuẩn bị, nhưng tâm trạng của Vương Nhất Bác đã trôi dạt theo sự an nguy của Tiêu Chiến, hắn làm gì có thời gian để mà ăn uống nữa chứ.

Khi nhìn thấy Tiêu Chiến bị tên khốn mắt xanh tóc vàng đè lên tường, không hiểu sao Vương Nhất Bác lại tức giận như vậy, hắn giận dữ đến mức không thể kiểm soát được Pheromone của mình, cũng may là không giết người.

Hai người ăn xong bữa tối tại khách sạn, Tiêu Chiến đã tốt hơn so với khi nãy rất nhiều, cậu hiện tại đã lên giường ngủ rồi, có lẽ là hôm nay mệt mỏi lắm.

Vương Nhất Bác đang đứng dưới vòi sen tắm rửa, hắn vuốt ngược tóc mái ra sau khiến đường quai hàm gợi cảm và yết hầu to như trái táo lộ ra. Vương Nhất Bác khẽ sờ sờ cổ mình, nghĩ đến khoảnh khắc hắn bùng phát Pheromone hôm nay, trong lòng có chút không vui.

Trong suốt hai mươi sáu năm cuộc đời Vương Nhất Bác, đã có hai lần hình xăm màu đỏ xuất hiện trên cổ hắn. Lần trước là khi cha mẹ ép buộc Vương Nhất Bác từ bỏ những đam mê tuổi trẻ, khi ấy hắn vừa mới phân hóa nên còn cho rằng bản thân chưa thể kiềm chế, lượng Pheromone tỏa ra nồng đến mức cả cha mẹ và người làm trong nhà đều phải tránh xa.

Sau đó chuyện đến tai ông nội, Vương Nhất Bác có đi hỏi ông, rằng tại sao trên cổ và ngực lại xuất hiện những đường vân đỏ rực như vậy, ông nội khi ấy đã thở dài, nhìn về phía xa xăm rồi nói với Vương Nhất Bác

" Tiểu Bác à, đó là số kiếp của con. Là trách nhiệm mà con phải gánh vác trên vai "

Khi ấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nhưng cho đến hôm nay thì Vương Nhất Bác đã ngộ ra được rất nhiều điều.

Hắn mặc lại quần áo rồi bước ra bên ngoài, Omega nhỏ bé đã ngủ say, trong tay ôm bé Hải Miên mà khi nãy Vương Nhất Bác mua cho. Hắn đột nhiên có cảm giác thực bình yên dễ chịu, trong lòng cũng vô cùng thoải mái như thể đây là điều mà cả hai người đều mong muốn nhất.

Dù sao thì trong hợp đồng cũng không có nhắc đến việc không được ngủ chung.

Có lẽ hôm nay Tiêu Chiến đã rất sợ hãi. Vương Nhất Bác vén chăn lên nằm xuống bên cạnh cậu, lông mày Tiêu Chiến giãn ra khi cảm nhận được mùi rượu vang, cậu vô thức nhích người về phía sau, đến khi lưng chạm vào người Vương Nhất Bác.

Mùi hương quen thuộc bủa vây lấy chóp mũi Vương Nhất Bác, hắn vươn tay chạm vào gáy cổ Tiêu Chiến, khẽ mân mê một lúc rồi mới nhắm mắt ngủ.

Đêm ở một trong những thủ đô xinh đẹp nhất thế giới, không gian yên tĩnh lại rực rỡ ánh đèn, mùi hương hoa thơm ngát, cảnh tượng như thế này thì thưởng thức rượu và hải sản tươi ngon là điều quá tuyệt vời.

Trong một tòa dinh thự cao cấp toạ lạc tại một thị trấn vùng ngoại ô Paris. Người đàn ông đang ung dung thưởng thức rượu, lúc này một trong những đứa con nuôi của ông ta tiến vào, sau khi cúi đầu chào liền đưa tới những bức ảnh được chụp lén hôm nay.

" Thưa ngài Henry, có một cuộc gọi đến từ Michelle Williams, gã nói có chuyện quan trọng muốn nói với ngài. Còn đây là ảnh do phóng viên của chúng ta chụp được, chỉ có hai bức vì sau đó đã bị người đó phát hiện "

Hai bức ảnh chụp khá rõ nét. Một bức chính là khi Vương Nhất Bác vừa xuất hiện ôm lấy Tiêu Chiến đang bị Michelle khống chế, bức còn lại chụp hai người đang đi vào khách sạn, Vương Nhất Bác còn ôm ấp với người đó vô cùng thân mật.

" Vương thị có một mối làm ăn với Flanagan, xem ra đứa con này của Vương Hạo đến đây để bàn luận công việc "

Người tên Henry cầm lên hai bức ảnh, ánh mắt của lão tối lại khi nhìn thấy hình dáng quen thuộc ấy. Không, so với Vương Hạo năm đó thì Vương Nhất Bác hiện tại còn có phong thái hơn hẳn cha mình, thậm chí là hơn cả ông nội Vương Hướng Viễn.

Mẹ kiếp! Thực sự luôn khiến người khác phải đau đầu mà!

" Cô nói, khi nãy Michelle có gọi video đến à? Kết nối với máy tính của tôi đi "

" Vâng "

Điện thoại được kết nối, tên Michelle sau khi bị Vương Nhất Bác doạ sợ hiện tại đang trốn trong chăn run rẩy, nhìn qua giống như là người đang bị cảm lạnh vậy.

" Ngài, ngài Henry! "

" Có chuyện gì vậy? Tôi không có nhiều thời gian dành cho cậu đâu. Chuyện làm ăn hợp tác với gia tộc cậu đã bị cha cậu từ chối, chúng ta xem như không có duyên với nhau rồi "

" Không, không phải! Tôi gọi đến là vì có chuyện rất quan trọng! Henry, hôm nay tôi đã nhìn thấy một thứ vô cùng khủng khiếp! Hình xăm đó, những hình xăm đỏ rực xuất hiện trên người tên Alpha Châu Á đó! Nó khá giống với hình xăm của ngài Henry! "

" Cái gì? " Mặt Henry đen lại, lão đặt ly rượu cognac xuống bàn, thủy tinh va chạm với mặt bàn tạo ra âm thanh chát chúa. " Mẹ kiếp! Xem ra người thừa kế gia tộc Vương thị đã xuất hiện rồi nhỉ! Michelle, vì vậy nên cậu mới ra nông nỗi này sao? Thật đáng thương, cha mẹ cậu sao lại sinh ra cái loại vô dụng chỉ biết dùng thân dưới như cậu chứ! "

Mắng nhiếc thậm tệ, rồi chưa kịp để đối phương phản bác đã tắt máy, lão Henry cầm lên bức ảnh bóp méo nó trong tay, lão không thể cứ như vậy bỏ qua chuyện này.

" Lunar, cô giúp tôi thực hiện một nhiệm vụ mới đi "

" Đó là nhiệm vụ gì vậy ạ? "

" Theo chân Vương Nhất Bác, tìm cơ hội giết chết nó "

" Vâng thưa ngài "

Hơn ba mươi năm trước, khi ông nội Vương Nhất Bác còn sống và bắt đầu nổi danh trên thương trường. Khi ấy, ông cùng với Henry cũng xem như là họ hàng với nhau.

Tổ tiên nhà họ Vương chia thành nhiều nhánh, ông nội của Vương Nhất Bác là con cháu trưởng tôn, sau này chắc chắn sẽ được kế thừa sản nghiệp từ ông cha.

Cha của Henry thì chỉ là cháu họ, tuy có được tài sản nhưng không nhiều, bọn họ tức giận nên đã rời khỏi gia tộc và đi ra nước ngoài tự mở công ty riêng. Henry từng có tên Trung Quốc là Hiến Viễn, và cũng mang họ Vương, nhưng lại là kẻ phản bội gia tộc, luôn xem những người mang họ Vương là kẻ thù.

Từ rất lâu rất lâu về trước, Vương Nhất Bác từ khi còn nhỏ đã được cha mẹ dạy dỗ rất nhiều. Nhà họ không chỉ làm ăn kinh doanh, mà còn phải chiến đấu với kẻ mà luôn ở trong bóng tối tìm cách hãm hại họ. Cha từng nói với Vương Nhất Bác, kẻ đó từ đầu đến cuối giống với nhà họ Vương chúng ta, nhưng bọn chúng và cả người trong họ Vương đều xem nhau như kẻ thù, có gặp trên đường nhất định sẽ một sống một còn.

Thù hằn của đời trước nếu chưa trả hết sẽ truyền lại đời con đời cháu. Huống chi, tham vọng của bọn chúng rất lớn, không chỉ muốn cạnh tranh với công ty Vương thị, mà còn muốn một thứ rất quan trọng ở Lạc Dương, Vương Nhất Bác cũng từng nghe nói qua nhưng hắn lại không quá bận tâm.

.
.

Buổi sáng không khí có chút se se lạnh, tuy là ở bên trong phòng khách sạn luôn được gắn điều hòa ấm áp, nhưng cả hai người hôm qua quên không đóng cửa sổ, lại chẳng ai muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của đối phương nên cứ để như vậy.

Tiêu Chiến theo thói quen đã dậy từ sớm rồi. Cậu cũng nhận ra bản thân đang được Vương Nhất Bác ôm trọn trong tay, hắn không dùng sức, có lẽ vì sợ cậu bị ngộp thở, nếu cậu muốn vùng ra thì vẫn có thể.

Chỉ là Tiêu Chiến thực sự không hề muốn đi một chút nào. Cậu vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc bản thân sợ hãi và tuyệt vọng nhất, khoảnh khắc cậu nghĩ rằng có lẽ chỉ còn cách dùng cái chết để giải quyết vấn đề, thì người đàn ông này xuất hiện.

Mùi rượu vang từ hắn luôn khiến cậu an tâm, khiến cho tất cả mọi nỗi đau đớn sợ hãi đều tan biến.

Điều này cũng có lẽ bởi vì hai người là người bạn đời của nhau.

Nhưng mà dù sao đi nữa, Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện cứu thoát cậu, Tiêu Chiến thực sự vô cùng cảm động, hắn là vì lý do gì đi nữa cậu cũng không cần để ý, cậu cảm động là bởi vì cảm nhận Vương Nhất Bác làm điều ấy vì thực lòng thực dạ.

Mặt trời lên cao mang theo tia nắng rực rỡ của buổi sớm mai. Không gian bên ngoài cũng trở nên ồn ào hơn, phố phường lại tấp nập bắt đầu một ngày mới.

Vương Nhất Bác thức dậy rồi, Tiêu Chiến hốt hoảng quay đầu giả vờ ngủ tiếp, từ nãy đến giờ cậu cứ si ngốc ngắm nhìn hắn, nhìn đến chảy cả nước bọt cũng không hay biết.

Người phía sau nhẹ nhàng vén chăn ngồi dậy, hắn khẽ chạm vào gáy Tiêu Chiến, vuốt nhẹ lọn tóc rủ xuống trán cậu rồi mới rời giường đi vệ sinh cá nhân.

Không biết Vương Nhất Bác có phát hiện hai gò má đã ửng hồng một mảng của Tiêu Chiến hay không.

Lát sau, khi cậu tắm rửa vệ sinh cá nhân trở ra thì đã thấy Vương Nhất Bác ngồi ở ngoài ban công gọi điện thoại. Hắn đã thay đổi một bộ vest đen phẳng phiu, khuy cài áo làm bằng bạc Italia sang trọng, nó có giá bằng một căn nhà cao cấp ở khu Hoành Lệ.

Năm Vương Nhất Bác hai mươi tuổi đã phân hóa được bốn năm. Lúc đó, hắn đã xuất hiện trên tạp chí và truyền thông rất nhiều lần, không chỉ sở hữu vẻ bề ngoài nổi bật của Alpha cấp S, mà còn có năng lực và thành tích học tập quá mức xuất sắc.

So sánh với những Alpha cùng trang lứa, Vương Nhất Bác chắc chắn hơn hẳn đám người kia. Hắn chính là rồng trong cõi nhân gian, là bậc đế vương đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh.

Còn Tiêu Chiến năm hai mươi tuổi vẫn còn là một em bé trắng trẻo mềm mại. Dù đã rửa mặt và thay quần áo, nhưng thoạt nhìn vẫn còn có chút ngái ngủ, khi cậu dụi dụi mắt, Vương Nhất Bác liền nhớ đến cô nàng mập lùn với bốn chiếc chân ngắn ở nhà.

Bảo vật mềm mại, nâng trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan. Chỉ cần ở bên cạnh cậu, nhìn ngắm đuôi mắt thuỵ phượng xinh đẹp ấy, bao nhiêu phiền muộn trong lòng Vương Nhất Bác lập tức tan biến.


Tiêu Chiến bị cận bốn độ, nếu không đeo kính thì thế giới xung quanh cậu chỉ là hư vô, nhưng đeo kính mà đi ra ngoài sẽ rất bất tiện, hơn nữa, nhan sắc diễm lệ này cũng sẽ bị phong ấn, Vương Nhất Bác nghĩ đến chuyện sẽ làm phẫu thuật hoặc mua lens cho cậu.

" Tiên sinh, anh dậy sớm thế ạ? Lại còn mặc vest, anh có việc gì phải ra ngoài sao? "

Tắm rửa xong xuôi, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, quần jean tối màu và khoác ngoài áo jacket da. Từ đầu đến chân cậu đều thuần đen hệt như Vương Nhất Bác, khiến cho khuôn mặt yêu kiều càng thêm trắng nõn.

Khách sạn này không phải là nơi Tiêu Chiến thuê, hôm qua sau khi phát sinh chuyện kia, cả hai người về khách sạn mà Vương Nhất Bác đã đặt trước, còn hành lý của Tiêu Chiến thì do Richard đi lấy.

" Hôm nay có một cuộc thi vẽ tranh đường phố, ở bên ngoài quảng trường gần đây, thiếu gia muốn đưa cậu đi cùng "

Richard mang đến điểm tâm sáng tới và thông báo như vậy, Tiêu Chiến nghe được thì khẽ mỉm cười, nếu Vương Nhất Bác không xuất hiện ở đây, cậu cũng dự định sẽ đi đến đó.

" Em sẽ đi chứ? " Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống bàn, hắn vẫy tay ra hiệu Tiêu Chiến đến gần, nhìn đầu ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng ấy, khiến Tiêu Chiến tự nhiên cảm thấy toàn thân nổi một tầng gai ốc. " Trước tiên thì lại đây ăn sáng đã. Tối hôm qua em cũng không ăn được mấy, hiện tại ăn nhiều một chút, đồ ăn ở đây cũng không tệ lắm đâu, ăn xong rồi đi "

" Vâng ạ " Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bên cạnh Vương Nhất Bác, trên chiếc bàn nhỏ đã đặt sẵn đồ ăn mà Richard mang đến. Hai chén súp nóng hổi cùng với bánh mì ăn kèm, có cả bánh croissant sừng bò dành cho Tiêu Chiến, và sữa lên men dành cho Vương Nhất Bác. " Tiên sinh, anh còn chưa nói cho em biết vì sao anh lại đến Pháp? "

Vì để gặp phu nhân bé nhỏ chứ sao nữa!

Richard ở bên cạnh định lên tiếng nói như vậy, nhưng Vương Nhất Bác đã phóng ánh mắt đầy sắc bén nhìn sang, anh ta chỉ có thể ngậm ngùi giả vờ nhìn mây nhìn trời.

Cũng đâu phải chuyện gì quan trọng... Sao lại không cho mình nói chứ! Chủ tịch đã biết tỏng ở công ty rồi kìa, nhưng ngài ấy sẽ không trách mắng, vì chuyện này có liên quan đến 'con dâu' của Vương thị mà.

Trong khi Richard ngắm nhìn những đám mây trôi với những suy nghĩ như vậy, thì hai vị chính chủ đã bắt đầu thưởng thức bữa sáng.

" Tôi có một cuộc làm ăn ở thủ đô, xin lỗi vì đã tự ý hành động, nhưng chiếc vòng cổ này đã được gắn định vị. Nếu em gặp phải nguy hiểm, nó sẽ lập tức cảnh báo cho tôi biết "

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa vươn tay mân mê chiếc vòng cổ mà Tiêu Chiến đang đeo. Đầu ngón tay tiếp xúc với phần da dưới cằm, khiến Tiêu Chiến khẽ rùng mình, cảm giác rạo rực trong người đột nhiên lan ra...

" Em cũng không nghĩ rằng lại gặp rắc rối như vậy... Bình thường tên Michelle đó không dám làm gì hết... Xin lỗi, vì em mà anh phải lo lắng rồi "

" Em không bận lòng chuyện tôi theo dõi em sao? "

" Không ạ... Nếu anh không làm như vậy, lỡ như em gặp phải nguy hiểm thì biết làm sao... "

Quả thực lúc bị Michelle đè lên tường, Tiêu Chiến đã nghĩ đến Vương Nhất Bác, nghĩ đến viễn cảnh hắn sẽ xuất hiện rồi cứu rỗi cậu.

" Được rồi " Vương Nhất Bác dịu dàng vươn tay xoa xoa đầu Tiêu Chiến, hắn lưu luyến vuốt ve lọn tóc mềm mại một lúc mới thu tay về. " Cũng may là em vẫn bình an. Ăn thôi, ăn xong sẽ dẫn em đi chơi "

Công việc ở công ty chất thành đống, có thể ngồi ở đây thảnh thơi cùng phu nhân nhỏ ăn sáng đã là điều may mắn rồi.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng không quan tâm, hắn cũng là đang đến Pháp công tác theo ý định trước đó của cha mà.

Hôm nay là ngày cuối tuần, vì vậy đường phố đông đúc nhộn nhịp hơn so với bình thường. Người nước ngoài sống với suy nghĩ rất phóng khoáng, họ cũng cởi mở và nhiệt tình đối với du khách nơi khác đến, nhưng cũng có khá nhiều trường hợp không mong muốn xảy ra.

Quảng trường ở ngay phía trước khách sạn, cũng chỉ mất khoảng mười phút đi bộ, vì vậy, cả ba người quyết định vừa đi bộ đến đó vừa tham quan cảnh đẹp ở thị trấn này.

Richard là con lai Mỹ nên có dáng người khá cao lớn. Để tránh sự chú ý của mọi người, trước khi ra khỏi nhà anh ta đã thay đổi sang quần jean và áo hoodie, thế nhưng, vị thiếu gia nhà họ Vương thì lại không, không những ăn mặc như đi dự sự kiện mà còn mang theo biểu cảm chớ lại gần, Pheromone tỏa ra, đủ để khiến những người xung quanh không ai dám có ý định nhìn ngó Omega nhà hắn.

Vẽ tranh đường phố hay còn gọi là vẽ tranh graffiti lên tường, đa phần đều được những họa sĩ tạo ra một cách ngẫu hứng, tự nhiên trong lòng cảm thấy thú vị ắt sẽ nảy sinh cảm hứng sáng tác.

Quảng trường đã tụ tập khá đông người đến tham dự và vây xem, Vương Nhất Bác chọn một vị trí ở gần nơi tổ chức, hắn lại phát huy khả năng dùng ánh mắt áp lực của mình, có một vài người vì vậy nhanh chóng tránh đi, chừa ra một khoảng trống cho ba người đứng xem.

Sẽ có rất nhiều Alpha trong đám đông, hơn nữa mùi sơn cũng không phải là loại mùi dễ chịu, vì vậy, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều phải đeo loại khẩu trang dày dặn, hắn còn thả ra tin tức tố vừa đủ để Tiêu Chiến ngửi được.

Loại hình nghệ thuật này ở nước ngoài khá phổ biến, còn ở trong nước, ở một số thành phố lớn còn bị nghiêm cấm nếu như phá hủy quang cảnh thành phố, thậm chí là bị xử phạt hành chính.

Nghệ thuật là những cái hay, cái đẹp để khán giả chiêm nghiệm và ngưỡng mộ kỹ năng, kỹ xảo, trình độ do người nghệ nhân sĩ mang lại. Đó cũng là điều mà hầu như mọi người ai ai cũng đều yêu thích, không phải chỉ có những người có thời gian rảnh rỗi.

Ngay cả một người được mệnh danh là núi băng vạn năm như Vương Nhất Bác, hắn khi nhìn thấy cái đẹp cũng ngây người mất một lúc, sau đó liền cảm thấy chuyến đi này thật đáng giá.

Mà cái đẹp ở đây đương nhiên là Tiêu Chiến.

Cậu ngắm nhìn những bức tranh lần lượt xuất hiện, đuôi mắt xinh đẹp và chiếc miệng mở to vì kinh ngạc. Đáy mắt ướt sũng nước, làn môi đỏ mọng, dưới khoé miệng, nốt ruồi nhỏ xíu ấy như một vết hằn khắc ghi sâu vào trong tim Vương Nhất Bác.

Không phải chỉ bởi Tiêu Chiến là người bạn đời định mệnh.

Và trước khi cậu xuất hiện, có biết bao nhiêu người kể cả Omega nữ lẫn Omega nam đến bên cạnh Vương Nhất Bác, có những người là diễn viên người mẫu, so với Tiêu Chiến thì xinh đẹp hơn.

Nhưng chưa từng có một ai khiến cho Vương Nhất Bác phải xao xuyến đến mức độ này.

Richard nói nhỏ cho Vương Nhất Bác biết, đã sắp đến giờ lên máy bay rồi, buổi chiều hôm nay hắn có một buổi gặp mặt ở khách sạn Thanh Hoa.

" Tôi biết rồi "

Thời gian vui chơi đã hết, hiện tại là lúc để quay trở lại với công việc rồi.

" Richard, anh giúp tôi liên lạc với Từ Chính Vũ đi "

" Từ lão sư? Ông ta về ở ẩn rồi mà nhỉ? Thiếu gia muốn tìm ông ta có việc gì thế ạ? Nghe nói, Từ lão sư mở một phòng tranh ở biệt thự riêng, không nhận bất cứ học trò nào "

" Cứ liên lạc đi. Tôi tin, em ấy có thể khiến ông ta thu nhận "

" Vâng, tôi sẽ đi sắp xếp "

Phần thu dọn hành lý sẽ do Richard đảm nhận, còn Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi ăn bữa trưa, cậu nói muốn ăn nhẹ bánh mì hoặc hamburger, để dành bụng tối nay về ăn lẩu Trùng Khánh, Lộ Lộ đã chuẩn bị sẵn ở nhà rồi.

Nhắc đến Lộ Lộ, Vương Nhất Bác đặt ly trà quế xuống bàn, hắn ngắt một trái nho tươi, bóc vỏ rồi đưa cho Tiêu Chiến

" Tối hôm qua cô bạn của em và Vương Bách Quân đi hẹn hò, là do cha mẹ của cô ấy hối thúc, nhưng mà, nhìn thì có vẻ như là hai người họ đều thích "

" Lộ Lộ chưa từng hẹn hò với ai cả... Mà trước đây, em chỉ cảm thấy cô ấy mê tiền, và không thích những Alpha nam suốt ngày vây quanh mình "

" Có đôi khi tình cảm của con người chúng ta đến bất chợt lắm. Không phải nam hay nữ mới là điều quan trọng, chỉ cần em đột nhiên cảm thấy rung động với người đó, khi ấy tất cả mọi tình cảm đều sẽ dành riêng cho người ấy, những người khác sẽ trở nên vô nghĩa "

Vương Nhất Bác nói một hơi dài, hắn đang phổ cập kiến thức về tình yêu tình cảm cho Tiêu Chiến biết, trong khi Vương Nhất Bác cũng chưa từng thực sự hẹn hò yêu đương, hắn chẳng qua chỉ lớn hơn Tiêu Chiến sáu tuổi mà thôi.

Tiêu Chiến lại nghe đến hăng say, cậu hãy còn đang ngậm trái nho mà Vương Nhất Bác đưa tới, nước nho và nước bọt đã chảy ra bên dưới khoé miệng.

Đôi môi đỏ mọng đang ngậm lấy trái nho, Vương Nhất Bác nhìn một màn này khiến cả người nóng bừng, một cảm giác rạo rực bắt đầu lan ra toàn thân, khiến hắn vội quay đầu nhìn đi nơi khác.

" Khi trở về Bắc Kinh, em đã có dự định gì chưa? "

" Tất nhiên là phải dọn hành lý đến ở cùng với tiên sinh, sau đó nghỉ ngơi vài ngày rồi tìm một công việc để làm " Tiêu Chiến không phát hiện ra biểu cảm khác lạ của Vương Nhất Bác, cậu ăn xong trái nho, còn vô tư vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng. " Em có thể tìm được một số công việc văn phòng, tuy là tiền lương cũng không cao... Nhưng mà em, em không muốn cứ như vậy ở nhà không làm gì cả... Như vậy, cứ có cảm giác như đang được bao nuôi "

" Hửm " Vương Nhất Bác bật cười, hắn lờ đi cảm giác rạo rực trong người, Tiêu Chiến cậu còn không hiểu những hành động vô tư của mình có ý nghĩa như thế nào mà. " Em không thích sao? Tôi bao nuôi em, chỉ cần ăn ngoan ngủ ngoan là được "

" Em cũng đâu phải không biết làm gì ngoài làm nũng đâu... Cũng không phải bé mèo nhà anh, ăn rồi ngủ đâu "

" Có vẻ như em rất thích mèo? "

" Vâng~ em thích chăm sóc và bế ẵm mèo lắm, trước đây em có nuôi một bé, khi đi ra nước ngoài học, vì không thể mang theo nên đã để lại cho đứa em họ chăm sóc rồi ạ "

" Vậy, sau này Kiên Quả có em chăm sóc rồi. Nhóc con ấy thích làm bộ làm tịch, nhưng mà nó cũng rất bám người đấy "

" Ỏ~ thật mong chờ quá đi "

.
.

Trở về Bắc Kinh, điều đầu tiên mà Tiêu Chiến làm chính là đến nhà Lộ Lộ để ăn lẩu Trùng Khánh.

Chỉ tiếc là Vương Nhất Bác không thể cùng tham dự, hắn đưa cậu đến tận cổng nhà Lộ Lộ, căn dặn lát nữa sẽ đón cậu rồi mới ra hiệu cho tài xế lái xe đi.

Nếu có thể được cùng Vương Nhất Bác ăn lẩu thì tốt quá đi~

Mặt Tiêu Chiến buồn thiu, mặc kệ Lộ Lộ vừa ôm vừa lôi kéo cậu vào bên trong nhà bếp, cô vừa đi vừa kể lể mấy chuyện xảy gần đây, còn khoe rằng mình và chị đẹp trai đã tiến thêm được một bước nữa rồi.

" Hôm qua đi ăn xong, mình, mình đã xin được phương thức liên lạc với chị ấy. Nhắn tin cả đêm, sáng nay vừa ngủ dậy chị ấy đã nhắn chào buổi sáng~ đây liệu có phải là khởi đầu của tình yêu tốt đẹp không? "

" Xem cậu kìa... Chảy cả nước bọt rồi " Tiêu Chiến trêu chọc, Lộ Lộ thực sự là đã chảy cả nước bọt. Cô nàng nói chuyện mà không hề để ý mặt mày đã đỏ ửng cả rồi. " Có tình cảm với nhau thì tốt, đừng nghe lời cha mẹ kết hôn theo ý muốn của họ, giống như mình vậy... "

Hôm nay Vương Nhất Bác đã nói với Tiêu Chiến, Vương Bách Quân tuy lúc bình thường có thói quen đi ch** dạo, nhưng tất nhiên đều dùng bao, cô ta cũng chưa từng thực sự hẹn hò yêu đương, những Alpha đến độ tuổi trưởng thành đều có nhu cầu tình dục cao, phải giải quyết là điều không thể tránh khỏi.

Còn đối với Vương Nhất Bác, hắn đã bước vào thế giới vô cảm do chính hắn tự tạo ra, bản thân đã tự phong bế mọi cảm xúc cảm giác, hiện tại chỉ khi có một người thực sự khiến Vương Nhất Bác rung xuất hiện, xem ra mới có thể thay đổi được mọi chuyện.

" Cậu nghe lời cha mẹ bị ép hôn nhưng theo mình thấy, đó là một điều rất may mắn còn gì! Đứa nhỏ ngốc này! Làm gì có Alpha cấp S nào tốt hơn Vương Nhất và Vương Bách Quân đâu! Mình còn nghe nói ở nước ngoài xảy ra chuyện, là Vương thiếu gia đã đến kịp thời? "

Đúng là nếu không có Vương Nhất Bác xuất hiện, không biết hiện tại Tiêu Chiến có thể thảnh thơi ngồi ở đây ăn lẩu hay không nữa.

Hắn đã cố ý sắp xếp trước khi đến tìm cậu, nhưng Tiêu Chiến lại cảm nhận được, thực sự Vương Nhất Bác muốn đi Pháp là vì cậu, không phải vì mối làm ăn với Flanagan.

" Hình như... Mình cũng có cảm giác rung động với tiên sinh rồi "

" Yêu thích một người thì cứ việc nói ra, để sau này mất đi rồi sẽ hối hận lắm đấy "

" Cậu từ trước đến giờ chỉ yêu mỗi tiền kia mà, sao bây giờ đột nhiên lại thay đổi rồi? "

" Đây gọi là sự kì diệu của tình yêu nồng cháy! Một đứa nhỏ như cậu còn chưa hiểu đâu "

" Này, có ý gì hả? Cậu cũng chỉ sinh trước mình hai tháng "

" Hai tháng thì vẫn là sinh trước a~ tiểu tử, cuộc sống của những người thuộc tầng lớp như chúng ta, để mà nói muốn được theo ý mình thì cũng khó khăn lắm, vậy nên, có những chuyện cậu phải thực sự chắc chắn, không cần phải quá vội vàng nhưng cũng đừng bỏ lỡ cơ hội, mất đi rồi khó tìm lại lắm "

Cơ hội...

Vậy thì nhất định phải mè nheo Vương Nhất Bác cùng ăn một bữa lẩu Trùng Khánh mới được.

Nhưng mà

Hình như Vương Nhất Bác không ăn được cay.

Khách sạn Thanh Hoa là một trong những khách sạn cao cấp nhất trong thành phố. Một tòa nhà cao 95 tầng với ba phần đều hướng ra đường lớn, tất cả các cửa sổ đều bằng kính cường lực, ngoài ra còn được lắp đặt hệ thống đèn led hiện đại, ban đêm, ánh sáng rực rỡ tỏa ra khiến nơi này trông như một cung điện huyền bí.

Hôm nay ở đại sảnh sẽ tổ chức tiệc mừng ngày thành lập khách sạn, tất nhiên, khách mời đều là những doanh nghiệp lớn đứng đầu trong giới kinh doanh.

Chủ tịch Vương thị, cha Vương Nhất Bác không muốn tham gia, ông đã nói với hắn từ tuần trước nên Vương Nhất Bác tất nhiên là phải đi, bữa tiệc này không thể không đến.

Khi Vương Nhất Bác xuất hiện, khách khứa hầu như đều đã đến đông đủ và đang mời rượu nhau. Những bữa tiệc xã giao, những con người mang đủ mọi loại khuôn mặt đến với nhau, tỏ vẻ như thân thiết lâu ngày gặp lại, nhưng trên thực tế họ mỗi ngày đều ngồi ở trong văn phòng tìm cách đấu đá nhau.

Nhân viên lễ tân dẫn Vương Nhất Bác đến bàn tiệc dành cho hắn. Richard một thân vest phẳng phiu đứng phía sau lưng, trong áo khoác của anh ta có đeo đai súng, chỉ cần Vương Nhất Bác gặp phải nguy hiểm sẽ ngay lập tức lên đạn.

Những nhân vật lớn dần dần xuất hiện mang rượu đi mời, dù Vương Nhất Bác tuổi còn trẻ nhưng tên tuổi đã nổi danh khắp thương trường, những người đến tham dự đều đến mời hắn, tất nhiên còn cố ý kéo dài câu chuyện, muốn lôi kéo quan hệ.

Trong khi tiệc rượu diễn ra thì vẫn sẽ có âm nhạc và những màn biểu diễn thu hút khách khứa. Vương Nhất Bác nhìn nữ nghệ sĩ đang ưỡn cong eo nhảy trên sân khấu, hắn nghĩ đến những ngày còn nhỏ, bản thân cũng từng học theo các anh em nhảy trên tàu điện ngầm, đoạn clip đó hot trên douyin suốt một thời gian dài, sau đó tất nhiên là đến tai cha mẹ, và Vương Nhất Bác chính thức bị ngăn cấm.

Hôm nay khi đến đây, Vương Nhất Bác cũng có mang theo thư ký riêng, lo sắp xếp chuyện ăn uống đi lại cho hắn. Thư ký ở bên ngoài cánh gà nhận rượu vang và hải sản từ tay nhân viên khách sạn, sau khi kiểm tra một lượt, còn đang dự định mang đến cho Vương Nhất Bác thì đột nhiên trước mắt tối sầm lại, cô gái đáng thương suýt nữa đã ngã ra sau.

Nhân viên khách sạn chỉ có hai người, họ kinh ngạc nhìn một màn này, còn chưa biết phải làm sao thì cửa phòng bếp đột nhiên đóng lại. Một người phụ nữ mặc sườn xám đen tuyền, tóc búi cao phía sau gáy cố định bằng một chiếc trâm ngọc xuất hiện.

Cô ta xòe chiếc quạt trên tay khẽ gõ vào chiếc khay mà thư ký đang bưng, cô gái đáng thương lúc này mới tỉnh táo lại, loạng choạng đứng thẳng lên nhưng người phụ nữ thần bí kia đã biến mất, trong phòng bếp chỉ còn lại nhân viên khách sạn mà thôi.

Thư ký chỉ là một Beta, không hề phát hiện ra mùi của Omega hoặc Alpha, cô cũng không nghĩ nhiều mà bưng đồ ăn lên cho Vương Nhất Bác.

" Giám đốc, đồ ăn lên rồi đây ạ "

" Cô làm gì mà lâu như vậy? " Richard nhíu mày, chỉ xuống bếp mang đồ ăn lên mà thư ký mất hẳn mười phút, thật quá chậm trễ. " Bữa tối nay thiếu gia còn chưa ăn gì đâu! Lần sau chú ý một chút! "

" Vâng, vâng... "

" Đồ ăn này, có độc. "

" Cái gì?! "

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro