Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương quyến rũ của hoa hồng lan tỏa, Vương Nhất Bác càng ghé sát vào người Tiêu Chiến, cậu càng tỏa ra hương thơm kích thích hắn.

Bàn tay to đã vạch ra vạt áo rồi tìm được hai đầu vú non mềm mà xoa vuốt, Vương Nhất Bác ghé vào hõm vai Tiêu Chiến mút mát, đầu lưỡi liếm mút dái tai cùng phía sau gáy cổ khiến Tiêu Chiến ưỡn cong eo rùng mình.

" Nhất, Nhất Bác~ "

" Tôi ở đây " Vương Nhất Bác di chuyển đầu lưỡi xuống dưới cần cổ thiên nga, hắn liếm mút đến đâu người trong lòng sẽ run rẩy đến đó. " Hôm nay vẫn chưa phải là kì phát tình của em, sẽ hơi đau một chút, để tôi mở rộng trước nhé "

Nói như vậy tức là Vương Nhất Bác đều đã biết rõ ý muốn của Tiêu Chiến, hắn chỉ là muốn để cho Tiêu Chiến tự nói ra những suy nghĩ của bản thân cậu mà thôi.

" Em, em~ khi nãy em có tự mình chuẩn bị một chút... "

Hai gò má Tiêu Chiến đỏ lựng lên, cậu xấu hổ vùi mặt vào gối, sống chết cũng không chịu ló đầu ra nhìn Vương Nhất Bác.

" Bảo Bảo của tôi còn có thể tự làm luôn sao " Vương Nhất Bác cất tiếng cười trầm thấp khiến lồng ngực rung rung, hắn phủ lên người Tiêu Chiến, áo choàng tắm dễ dàng bị cởi ra trong một giây sau. " Để tôi xem thành quả nào, hửm? Ở đây đều ướt sũng cả rồi "

Ngón tay thon dài vạch ra má thịt căng đầy, Vương Nhất Bác dễ dàng tìm thấy lỗ nhỏ đỏ hồng đang e ấp khép mở giữa hai cánh mông no tròn.

Xung quanh nếp uốn đã đọng lại một lớp nước sốt dính nị, màu hồng tiên diễm trở nên lấp lánh, cả gel bôi trơn lẫn ái dịch theo những lần cửa động khép mở bị trào ra ngoài.

Khẽ đẩy đầu ngón tay vào, Vương Nhất Bác chỉ thử thăm dò xem nơi này có thể hàm chứa dị vật khô khốc hay không. Kết quả cửa động khép mở liên tục muốn nuốt chửng đầu ngón tay của hắn, ái dịch ướt sũng trơn trượt trào ra, muốn Vương Nhất Bác ngay lập tức đẩy sâu vào bên trong.

Tuy rằng nói Tiêu Chiến vẫn còn lo lắng bối rối về chuyện kết hôn, nhưng nhu cầu tình dục là bản năng của mỗi người. Một khi có nhu cầu về quan hệ thể xác, cơ thể sẽ tự động nảy sinh những khát khao, những ham muốn bất tận đối với người bạn đời của mình.

Có thể Tiêu Chiến cũng không phải ngoại lệ. Ngay cả Vương Nhất Bác cũng vậy thôi, cả hai tuy rằng mới là lần đầu được nếm thử, nhưng nó cũng giống như một món ăn ngon miệng mà muốn ăn một lần lại muốn thêm nhiều lần nữa.

Âm thanh nức nở của Tiêu Chiến vang lên khiến Vương Nhất Bác nghe được mà cả người nóng bừng. Hắn cố ý đẩy đầu ngón tay vào sâu hơn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng hiện tại đang đào móc chọc ngoáy bên trong, đầu ngón tay cong lại chà xát bên trong vách thịt.

Tường thịt căng chặt non nớt ban đầu đã mềm mại và ướt át hơn rất nhiều, tiếng nước lép nhép lép nhép không ngừng phát ra khi Vương Nhất Bác bắt đầu đẩy nhanh động tác.

Cơ thể của Tiêu Chiến cũng run rẩy kịch liệt hơn, hơi thở của cậu gấp gáp, đuôi mắt xinh đẹp phiếm hồng ướt sũng nước ngước lên, Vương Nhất Bác không thể nhịn được mà cúi đầu hôn xuống.

Bờ môi mềm mại này, dạo gần đây hai người cũng thường xuyên hôn môi, Tiêu Chiến đã có chút kinh nghiệm hơn so với trước đây rồi.

Đầu lưỡi trượt sâu vào bên trong mà khuấy đảo, khi tóm được lưỡi Tiêu Chiến thì không ngừng mút mát, bao nhiêu nước bọt ứa ra trong miệng cậu đều bị hắn nuốt chửng.

Khi ngón tay của Vương Nhất Bác cọ qua tuyến tiền liệt của Tiêu Chiến, cả người cậu co giật, suýt nữa đã cắn phải lưỡi Vương Nhất Bác rồi. Hắn cảm nhận được một lượng lớn ái dịch vừa phun ra phụt phụt liền rút tay ra, đầu ngón tay thon dài hiện tại đã bị ái dịch cùng gel bôi trơn làm cho ướt đẫm.

Ánh mắt của hai người giao nhau, Tiêu Chiến vươn tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, hai chân cũng mở ra vắt quanh thắt lưng hắn. Vương Nhất Bác miết nhẹ lên má cậu, khuôn mặt yêu kiều ửng hồng vì dục vọng, tất cả những biểu cảm này chỉ có một mình Vương Nhất Bác hắn được nhìn thấy.

Không hổ là hắn

" Anh~ anh cắm vào đi... "

" Bảo Bảo gấp như vậy sao " Vương Nhất Bác lúc này mới kéo cạp quần thun cùng quần lót xuống, con quái vật khủng bố vừa cứng vừa nóng lại nổi đầy những đường gân dữ tợn nảy ra. " Hửm? Để tôi thêm gel bôi trơn và mang bao đã "

" Kh, không muốn đâu... "

Hai tay Tiêu Chiến sống chết không chịu buông cổ Vương Nhất Bác ra, cậu ưỡn cong eo để thân thể của hai người dán sát không một kẽ hở, vật nhỏ giữa hai chân cậu bị huynh đệ của Vương Nhất Bác đè ép mài cọ.

" Hửm " Vương Nhất Bác phì cười, hôm nay Tiểu Bảo Bảo của hắn có thể làm nũng đến mức này, hẳn là cậu rất thích cảm giác được hắn thao hôm trước? Còn không chịu để hắn mang bao nữa kìa. Tuy rằng Vương Nhất Bác sẽ không xuất vào khoang sinh sản, khi mà cả hai người còn chưa chính thức về cùng một nhà. " Vậy là Bảo Bảo muốn hấp bánh bao rồi ư, vậy thì tôi sẽ đâm sâu vào nơi này, rồi làm em có thai nhé "

Âm giọng trầm ấm và hơi thở nóng rực của Vương Nhất Bác phả vào gáy cổ Tiêu Chiến, cậu rùng mình, hai gò má đỏ lựng lên khi bị trêu chọc, vừa vùi mặt vào vai hắn vừa khẽ thỏ thẻ

" Vì, vì... Vì muốn anh cứ như vậy đâm vào thôi~ "

Chết tiệt!

Da đầu Vương Nhất Bác tê rần khi nghe được những lời này. Hắn xốc eo Tiêu Chiến kéo cậu lại gần hơn, hai bắp đùi bị mở rộng triệt để, khi Tiêu Chiến còn đang hốt hoảng vì mọi nơi mọi chỗ đều phô bày ra, Vương Nhất Bác đã đem quy đầu mài cọ trước lối vào.

Hắn vẫn thêm vào gel bôi trơn, bởi vì món đồ chơi này không phải món đồ chơi của trẻ con, cứ như vậy mà đâm vào sẽ khiến Tiêu Chiến bị đau.

" Mở miệng ra nào "

Vương Nhất Bác dụ dỗ, hắn liếm mút xung quanh môi Tiêu Chiến đến khi cậu ngoan ngoãn hé miệng ra mới đẩy đầu lưỡi vào bên trong.

Khoang miệng ấm áp cùng với nước bọt không ngừng ứa ra, Vương Nhất Bác quấn quýt lấy đầu lưỡi Tiêu Chiến rồi không ngừng rong ruổi khắp mọi ngõ ngách, khiến cậu hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn dài bất tận.

Ngay khi Tiêu Chiến thả lỏng người trôi theo nụ hôn của Vương Nhất Bác, hắn liền nhấn hông, quy đầu to như trái trứng cắm phập một lần trót lọt.

Bên trong đột nhiên bị nhồi đầy khiến Tiêu Chiến suýt nữa đã cắn phải lưỡi Vương Nhất Bác. Cậu quay đầu hé miệng nấc lên, nước bọt trong miệng theo đó ứa ra bên ngoài khóe miệng, một sợi chỉ bạc óng ánh theo đó chảy dài.

Tường thịt non mềm khổ sở căng ra nuốt lấy con quái vật khổng lồ. Vương Nhất Bác không hề nhân nhượng, hắn hơi lui ra một chút sau đó lại thúc tới, mỗi lần tấn công sẽ đâm sâu thêm một chút, chỉ chốc lát sau đó đã cắm vào đến tận gốc.

Hai người thở ra bởi cảm giác tê dại quen thuộc, bên trong vách thịt vừa nóng bỏng vừa chật chội bó chặt lấy tiểu Bác. Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy như có hàng ngàn chiếc miệng nhỏ, đang ra sức bú mút hầu hạ hắn thoải mái, da đầu Vương Nhất Bác tê rần, hắn xốc lại eo Tiêu Chiến không ngừng thúc tới.

Khuôn mặt yêu kiều ửng hồng của Tiêu Chiến vùi vào gối, tóc mái hỗn loạn, hai tay cậu bám chặt vào bắp tay Vương Nhất Bác, đầu móng tay để lại những vết xước dài khi hắn thúc quá sâu.

Chiếc miệng nhỏ hé mở để những âm vực nỉ non cao vút không ngừng thoát ra, khi lọt vào tai Vương Nhất Bác lại càng thêm kích thích.

" Ah~ Nhất, Nhất Bác... Chậm một chút, một chút thôi... "

" Áaaaaa~ anh, anh ơi... Quá, quá sâu rồi... Bên trong, bên trong bụng em... Hức~ "

Bởi vì tư thế Vương Nhất Bác nằm phía bên trên người Tiêu Chiến, cây hàng khủng bố vì vậy mỗi lần đều cắm vào đến tận gốc. Thành ruột non mềm bị cưỡng ép mở ra đón nhận con quái vật khủng bố, mỗi lần thúc vào, Vương Nhất Bác đều sẽ khiến cho bụng người dưới thân phồng lên như đang mang thai.

" Thích không, Bảo Bảo "

Ánh mắt của Vương Nhất Bác tràn đầy dịu dàng mỗi khi nhìn Tiêu Chiến, hiện tại lại nhuốm đầy dục vọng, hắn khắc cốt ghi tâm khoảnh khắc cậu ngoan ngoãn nằm dưới thân, hai chân mở rộng đón nhận từng đợt tấn công dồn dập từ hắn.

" Th,thích lắm~ ahh~ anh, anh chậm một chút, chậm một chút... Ah~ lại, lại cắm vào rồi "

Một lần nữa cắm phập đến tận gốc, Vương Nhất Bác thẳng lưng thúc tới khiến Tiêu Chiến hét đến lạc cả giọng. Vật nhỏ giữa hai chân cậu co giật sau đó bắn ra một lượng lớn tinh dịch, cả người Tiêu Chiến sau đó run rẩy rồi nhuyễn xuống nệm, bên trong vách thịt cũng đột nhiên co bóp khiến Vương Nhất Bác suýt nữa đã bắn ra.

Hắn thở ra một hơi dài, còn chưa để Tiêu Chiến kịp thời lấy lại hơi thở, Vương Nhất Bác đã đem cơ thể cậu lật lại, để Tiêu Chiến nằm sấp trên nệm.

Đặt một chiếc gối mềm chèn bên dưới bụng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vươn tay nắn bóp nhào nặn trái đào chín mọng đang vểnh lên, bóp ngắt đến khi sữa đào trào ra bên ngoài.

" Nhất Bác~ "

Đuôi mắt thuỵ phượng xinh đẹp ướt sũng nước ngước lên, giọng Tiêu Chiến lúc này có hơi khàn, thế nhưng một khi cậu làm nũng thì Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ bại trận.

" Hửm " Vương Nhất Bác ở phía sau bóp ngắt chán chê đào mềm, hắn tách ra hai bên má thịt căng đầy, lỗ nhỏ vừa bị chơi đến nở rộ hiện tại đang khép mở, nếp uốn nhăn nhúm bên ngoài có phần hơi sưng lên và đã chuyển sang màu đỏ rực đốt mắt, gel bôi trơn cùng với ái dịch tuôn ra xung quanh, khiến mĩ cảnh nhân gian càng thêm kích thích. " Tôi ở đây, Bảo Bảo muốn tôi cắm vào sao? "

Đầu ngón tay thon dài vạch ra lỗ nhỏ, bởi vì vừa bị chơi đùa nên ái dịch theo đó tuôn ra rất nhiều, bên ngoài lối vào không ngừng khép mở khi Vương Nhất Bác thử đẩy ngón tay vào.

" Ưm~ muốn, muốn anh... "

Tiêu Chiến vốn dĩ là một người có da mặt mỏng, những lúc bình thường cậu thể hiện tình cảm với Vương Nhất Bác, cậu có thể chủ động hôn hắn đã xấu hổ muốn chết.

Vương Nhất Bác ngày hôm nay được nhận đãi ngộ lớn như vậy, được Tiêu Chiến chủ động mời gọi đã là điều quá tốt rồi. Hắn vậy mà còn muốn trêu chọc cậu thêm nữa, muốn nhìn thấy những biểu cảm dụ hoặc lòng người của Tiêu Chiến.

" Vậy em gọi lão công đi "

Hơi thở nóng rực của Vương Nhất Bác phả lên gáy cổ Tiêu Chiến, hắn từ phía sau phủ lên người cậu, Tiêu Chiến ngay lập tức rùng mình ưỡn cong eo.

Lỗ nhỏ cũng không ngừng chảy ra ái dịch, mùi hoa hồng lan tỏa ngày càng nhiều hơn.

" Lão, lão công... "

Gọi nhỏ xíu như muỗi kêu, Tiêu Chiến còn ngượng ngùng quay đầu vùi mặt vào gối khiến Vương Nhất Bác phải vểnh tai lên mới nghe rõ.

" Em nói gì vậy, tôi không nghe rõ " cố ý kéo dài âm lượng, Vương Nhất Bác cắn nhẹ vào tai Tiêu Chiến, hắn còn liếm mút vành tai cùng hõm vai khiến cậu không ngừng run lên. " Gọi lại lần nữa đi, gọi tên tôi, gọi tôi là lão công đi nào "

" Nhất Bác~ lão công "

Thẹn quá hóa giận, Tiêu Chiến ngẩng đầu gọi liền một hơi như vậy, đổi lấy một nụ cười đầy cưng chiều từ Vương Nhất Bác.

Khi cậu còn muốn bậm môi trừng mắt, chuẩn bị tuôn ra mấy lời mắng chửi, Vương Nhất Bác ở phía sau lại đột nhiên thúc sâu vào.

Cũng đem những lời muốn nói của Tiêu Chiến nuốt vào bụng.

Nụ hôn mãnh liệt như muốn cướp đoạt tất cả mọi thứ của Tiêu Chiến, mà ở phía dưới, Vương Nhất Bác cũng tăng nhanh động tác ra vào. Mỗi lần hắn đều thẳng lưng thúc phầm phập vào bên trong vách thịt, khiến Tiêu Chiến chỉ có thể đầu hàng trước nụ hôn cuồng nhiệt sau đó há miệng a a nấc lên.

Âm thanh bạch bạch không ngừng vang lên, khi mà xương hông của Vương Nhất Bác va đập với bắp đùi Tiêu Chiến. Chiếc giường nệm bên dưới hai người cũng kêu lên kẽo kẹt, lấn át cả tiếng nức nở của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác càng thúc càng hăng, làm cho Tiêu Chiến xuất ra liên tục, mảng nệm dưới thân cậu đã ướt sũng cả rồi.

Bên trong vách thịt vừa non vừa mềm, ái dịch trơn tuột dẫn dắt quy đầu thâm nhập vào sâu hơn, đến khi Vương Nhất Bác cảm nhận được một nơi nóng ướt chật chội.

Hắn rất muốn đâm thúc đến nơi đó, rất muốn người dưới thân mang thai con của hắn.

Nhưng lý trí còn sót lại không cho phép Vương Nhất Bác làm như vậy.

Gần đây Tiêu Chiến đã dần dần chấp nhận tình cảm của hắn, chủ động đáp lại khi hắn ôm hoặc hôn môi.

Cả hai cứ tiếp tục như thế này là được rồi, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy.

Âm thanh nức nở của Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác trở về thực tại, trong một giây phút suy nghĩ lung tung, Vương Nhất Bác đã vô tình đâm thúc quá sâu, khiến Tiêu Chiến chỉ có thể há miệng nấc lên, cả người cậu co giật sau đó vật nhỏ bắn ra cả tinh dịch lẫn nước tiểu.

Tầng tầng thịt huyệt bên trong siết chặt lấy tiểu Bác. Vương Nhất Bác gằn lên, hắn bóp chặt hai cánh mông ép vào giữa rồi thúc phầm phập liên tục, sau một lần trót lọt, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đến giới hạn bắn đầy tinh dịch bên trong.

Một lượng lớn tinh dịch đặc sệt lại nóng rẫy xối vào bên trong khiến Tiêu Chiến không ngừng run lên bần bật, hai mắt cậu trợn ngược, nước mắt cùng nước bọt ứa ra ướt sũng hai bên má, cả người ửng hồng đầy rẫy những dấu hôn đỏ sẫm.

Một màn đốt mắt này thực sự quá mức kích thích đối với Alpha như Vương Nhất Bác. Máu mũi của hắn phụt ra khi rút cây hàng khủng bố ra ngoài, tinh dịch đặc sệt vừa mới bắn cùng với ái dịch theo đó trào ra bên ngoài cửa động.

Lỗ nhỏ bị chơi đến nở rộ hiện tại đang khép mở liên tục, nếp uốn nhăn nhúm màu đỏ hồng ướt sũng nước sốt, chiếc miệng nhỏ bị thao liên tục như vậy còn chưa thể khép lại được.

Con quái vật khủng bố của Vương Nhất Bác lại có xu hướng ngẩng đầu nữa rồi, tất nhiên, nhưng hắn sẽ không làm nữa, bởi vì Tiêu Chiến sau khi xuất ra quá nhiều đã gần như ngất đi rồi.

Cưng chiều bưng người vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ bên dưới, Vương Nhất Bác còn dùng thuốc thoa lên cho cậu, thay đổi ga trải giường rồi mới ôm nhau nằm xuống.

Hơi thở đều đặn của Tiêu Chiến phả lên mặt Vương Nhất Bác, cậu khẽ dịch chuyển người khi cảm nhận được mùi rượu vang, hai tay hai chân mở ra gác lên người hắn, Vương Nhất Bác phì cười, ánh mắt của hắn lúc này tràn đầy dịu dàng.

Như thường lệ, hôm sau Vương Nhất Bác thức dậy trước vệ sinh cá nhân xong xuôi, hắn sau khi chạy bộ một hơn ba mươi phút mới mặc vào người một bộ quần áo thể thao thoải mái khác, tự pha cho mình một cốc cà phê rồi ngồi ngoài ban công thưởng thức.

Gần một tiếng đồng hồ sau đó Tiêu Chiến mới miễn cưỡng ngồi dậy, cậu vì đói bụng nên mới tỉnh giấc, mơ màng mở mắt nhìn xung quanh, đến khi chạm mắt với Vương Nhất Bác liền khẽ mỉm cười.

" Thỏ con dậy muộn "

Vương Nhất Bác đặt tách cà phê trong tay xuống, hắn đi đến bên cạnh giường ngủ vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Tiêu Chiến, khi cậu ngủ, tóc mái trên đầu đều hỗn loạn cả rồi.

" Em cũng không muốn như vậy mà... Là tại ai chứ hả~ hôm qua anh làm bao nhiêu lần... "

Tiêu Chiến bĩu bĩu môi phản bác, giọng cậu có hơi khàn và vẫn còn có chút ngái ngủ. Trên người thoang thoảng mùi thơm của hoa hồng, cùng với mùi sữa tắm vẫn còn lưu lại, Vương Nhất Bác tham lam ghé vào hõm vai cậu mà hít một hơi thật dài.

" Là do em chủ động mời gọi mà nhỉ. Tôi còn muốn làm thêm nhiều lần nữa, mới chỉ như vậy thì không bao giờ đủ "

" Đồ biến thái "

Nhìn vẻ mặt hiện tại của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể không nhe răng nanh thị uy hắn, thế nhưng, hai chiếc răng thỏ đang đè lên đầu lưỡi chỉ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy cậu đáng yêu, chứ không hề có chút lực sát thương nào.

" Ồ. Em quá khen rồi " Vương Nhất Bác bật cười, hắn miết nhẹ ngón tay cái lên môi Tiêu Chiến, lưu luyến một lúc ở dưới nốt ruồi bên khóe miệng cậu " được rồi, em đi tắm rửa đi, tôi xuống dưới nhà xem xem dì Hồng chuẩn bị bữa sáng chưa "

" Nhưng mà em muốn ngâm mình một lúc... Ngâm nước ấm được không ạ "

" Để buổi tối nay đi. Hiện tại, em không phải đã đói bụng lắm rồi sao? Hửm, lại còn bĩu môi, tôi nói sai sao? "

" Không có nha " Tiêu Chiến cười hì hì, đợi khi Vương Nhất Bác quay người liền nhỏ giọng lẩm bẩm " quỷ gia trưởng "

Khi cậu tắm rửa vệ sinh cá nhân xong xuôi, mặc vào người bộ quần áo thể thao màu hồng thoải mái mà Vương Nhất Bác chuẩn bị, lúc này thì bụng nhỏ đã kêu gào ầm ĩ vì đói rồi.

Đến cả dép lê còn không thèm mang, Tiêu Chiến chạy xuống dưới nhà bếp khi ngửi được mùi thức ăn thơm phức, dì Hồng nhìn thấy cậu trước tiên liền vẫy vẫy tay

" Phu nhân nhỏ dậy rồi sao ạ? Lại đây nào, dì nấu súp cho cậu xong rồi đây này "

Trong phòng bếp rộng rãi thoải mái luôn được dì Hồng sắp xếp gọn gàng, phía đối diện có một cửa sổ sát đất, thi thoảng nếu thời tiết mát mẻ thuận lợi, Vương Nhất Bác sẽ mở cửa sổ ra để không khí bên ngoài lùa vào.

Hắn đang đứng gần cửa sổ nghe điện thoại, từ góc nhìn này, Tiêu Chiến chỉ thấy được đường quai hàm gợi cảm và yết hầu to như trái táo. Xương cằm và yết hầu của Vương Nhất Bác đẹp đến mức người khác khó thở, không chỉ riêng Tiêu Chiến, cậu nhìn đến thất thần, nhìn đến mức chảy cả nước bọt cũng không hay biết.


Aaaaaa....

Người đàn ông này có biết bản thân đã khiến người khác chết lâm sàng rồi không hả...

" Bảo Bảo "

" Bảo Bảo? "

" Tiêu Chiến! "

Phải gọi đến lần thứ ba, Vương Nhất Bác mới thu hút được sự chú ý của Tiêu Chiến, cậu mờ mịt nhìn hắn sau đó giật mình đỏ mặt quay đầu khi khoảng cách của hai người đã quá gần.

Từ khi nào mà Vương Nhất Bác đã đến bên cạnh Tiêu Chiến, còn ghé sát vào mặt cậu, khiến cho Tiêu Chiến xấu hổ không thôi, cậu vừa mới nghĩ đến những viễn cảnh khó quên vào đêm hôm qua.

" Em, em... Anh sao lại đến gần em như vậy chứ... "

" Hửm, em là người bạn đời của tôi mà, có lý do gì khiến tôi không thể đến bên cạnh em? "

" Ý em không phải vậy! Anh cứ, cứ ghé sát vào như vậy... "

Khuôn mặt yêu kiều đã đỏ lựng như trái cà chua chín mọng, Vương Nhất Bác yêu chết cái biểu cảm này của Tiêu Chiến, hắn phì cười, cũng ngồi xuống ghế bên cạnh Tiêu Chiến rồi đoạt lấy chén súp trong tay cậu.

" Ngắm nhìn em đó là điều đương nhiên mà. Ai bảo, phu nhân nhỏ của tôi lại dễ thương như vậy chứ. Mà, dép đâu? "

" A... Em, em quên mất "

" Vậy để dì đi lấy nhé "

Dì Hồng đã bưng hết bữa sáng lên cho hai người, dì cũng không muốn ở đây ăn cơm chó nên bế theo Kiên Quả cùng nhau chuồn đi trước.

Bàn chân Tiêu Chiến nhỏ hơn của Vương Nhất Bác. Mà có lẽ trên người cậu, ngoại trừ việc cao hơn hắn 3cm (điều này làm cho Vương nào đó Nhất Bác) luôn cảm thấy vô cùng vô cùng khó chịu. Thì tất cả mọi thứ còn lại của Tiêu Chiến đều nhỏ hơn hắn, à, cũng không phải, vẫn còn trái đào chín mọng mà mỗi khi làm tình, Vương Nhất Bác luôn nắn bóp nhào nặn đến biến dạng.

Đem bàn chân Tiêu Chiến gác lên eo, Vương Nhất Bác mặc kệ mặt cậu đã đỏ đến tưng bừng, cứ như vậy thản nhiên xúc từng muỗng súp uy Tiêu Chiến ăn đến một bụng tròn vo, đến khi cậu phải dơ tay đầu hàng mới buông tha.

Hôm nay là ngày nghỉ.

Một ngày bình yên với tiết trời dễ chịu. Đã sang tháng này rồi mà ở Bắc Kinh vẫn chưa quá lạnh, hiện tại nếu có ra ngoài cũng không cần phải mặc quá nhiều quần áo.

Nhưng cả hai người đều không muốn ra ngoài. Vương Nhất Bác ở trong thư phòng đọc sách uống cà phê, còn Tiêu Chiến nằm trên sofa gối đầu lên đùi hắn xem phim trên iPad. Con mèo mập lùn nào đó đang toạ lạc trên bụng cậu.

Thư phòng trên tầng hai của căn biệt thự, bốn xung quanh nơi này đều được trồng hoa và những cây ngô đồng tươi tốt, ban ngày không bị ánh nắng chiếu đến, ban đêm lại mang đến cảm giác mát mẻ yên tĩnh.

Ngày trước khi xây dựng căn biệt thự này, Vương Nhất Bác chỉ xây theo sở thích của hắn. Lối kiến trúc của biệt thự mang hơi hướng Gothic cổ điển, các nội thất bên trong đều là hàng xa xỉ, bên ngoài trồng hoa và cây ngô đồng xanh mướt, bể bơi vô cực kết hợp bể cá, sân golf...

Ban đêm hay ban ngày nơi này đều khiến cho những người xung quanh có cảm giác, giống như đang bước vào một cung điện xa hoa trong truyện cổ tích.

Ngày trước khi Tiêu Chiến và Lộ Lộ còn đang ở nước ngoài, có một lần cả hai về nhà ăn Tết đã đi du lịch, được bạn bè giới thiệu đến Nam Kinh.

Thủ phủ của tỉnh Giang Tô, thành phố Nam Kinh không chỉ nổi tiếng bởi những khu du lịch, khu vui chơi mua sắm, mà còn có một nơi mà hầu hết mọi người, nhất là giới trẻ đều muốn đến một lần trong đời.

Đó chính là Mỹ Linh Cung.

Món quà tình yêu mà Tưởng Giới Thạch đã dành tặng cho người vợ của mình trong dịp sinh nhật.

Tuy nhiên, dù câu chuyện tình của họ nổi tiếng ở khắp mọi nơi cả trong và ngoài nước, nhưng kết quả cuối cùng vẫn có đau thương đấy thôi.

Ở đời này, liệu có ai chung tình với một người được mãi?

Một khi có những cám dỗ từ bên ngoài, thì dù có là tình yêu nồng thắm thiết tha, tình yêu năm năm hay mười năm, hay là một tình yêu mà bao nhiêu người mơ ước, nếu như trong lòng đã có thay đổi thì chắc mọi thứ chắn sẽ đổi thay.

Tiêu Chiến ngẩng đầu khỏi iPad, bộ phim mà cậu đang xem có nội dung về tình yêu tình cảm của một cặp đôi. Yêu nhau đậm sâu từ cái nhìn đầu tiên, còn thề non hẹn biển, thề sống thề chết với nhau, cho đến khi chàng trai kia gặp được một người khác giàu có hơn, xinh đẹp hơn liền đá người yêu, trở thành Trần Thế Mỹ.

Cậu và Vương Nhất Bác mới gặp gỡ và ở bên cạnh nhau không bao lâu. Hắn có tình cảm với cậu, cậu cũng như vậy, nhưng tương lai sau này ai mà có thể đoán trước được chứ, hơn nữa, đích thân Vương Nhất Bác còn chuẩn bị sẵn một bản hợp đồng...

Vương Nhất Bác cũng ngẩng đầu khỏi cuốn sách đang đọc, hắn gỡ mắt kính, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu Tiêu Chiến, đầu ngón tay lưu luyến hai bên khóe mắt hơi ửng hồng của cậu.

" Mệt rồi sao? Chúng ta đi dạo bên ngoài một chút nhé "

Hắn không hỏi lý do vì sao Tiêu Chiến đột nhiên tỏ ra thái độ như vậy, cũng không nổi giận, chỉ nở nụ cười đầy dịu dàng rồi vươn tay ra chờ đợi.

Bàn tay của Vương Nhất Bác rất to, đường trí đạo kéo dài như vậy có nghĩa đây là một người đàn ông xuất chúng về tất cả mọi phương diện, là người sẽ đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh.

Hắn chưa từng nổi giận hay lớn tiếng với Tiêu Chiến, chưa từng làm chuyện gì khiến cậu đau lòng. Việc gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm là do người đời trước đã an bài, cũng có thể, là bởi vì số phận của hai người đã gắn chặt với nhau rồi.

Cậu khẽ mím môi, bàn tay nhỏ đặt lên tay Vương Nhất Bác, hắn đan chặt mười ngón tay rồi từng bước dẫn Tiêu Chiến ra bên ngoài khuôn viên.

Đã là bốn giờ chiều, giờ này ánh nắng mặt trời không còn gay gắt như lúc ban trưa nữa, không khí dễ chịu và thoang thoảng mùi thơm của hoa cỏ, làn gió nhẹ nhàng mơn man bên gò má hai người.

Từ ngày đến đây Tiêu Chiến cũng thỉnh thoảng đi dạo bên ngoài, dì Hồng nói ở phía sau vẫn còn một khu đất trống rộng rãi, không biết thiếu gia dự định sẽ làm gì, hiện tại ở đó vẫn để không.

Hai người nắm tay nhau đi dạo xung quanh hàng cây ngô đồng và những luống hoa, Vương Nhất Bác nói, hoa ở đây đều do người làm thay hắn chăm sóc, hắn thi thoảng mới có thời gian để ý đến chúng.

Hoa hồng nở đỏ rực rỡ cả một góc vườn. Từng cánh hoa mỏng manh e ấp khoe ra sắc hương yêu kiều, mùi thơm nồng nàn, khi chạm vào hệt như đôi môi người yêu.

Ngày trước chỉ vô tình trồng xuống mà thôi, Vương Nhất Bác không ngờ rằng sẽ gặp Tiêu Chiến, không ngờ rằng sẽ đem lòng yêu thương cậu, và Tiêu Chiến thì rất rất thích hoa hồng.

" Tôi chưa từng yêu thương chăm sóc ai, chưa từng vì ai mà rung động. Cho đến khi gặp được em, dù trước đó đã nói rằng không muốn kết hôn, còn tự mình chuẩn bị hợp đồng nữa. Tôi đã phải lòng em rồi, chỉ khi có em bên cạnh mọi thứ xung quanh mới trở nên tốt đẹp. Em biết không, tình cảm dễ đến thì cũng sẽ dễ đi. Nhưng đối với tôi, càng ngày tôi càng yêu thương em nhiều hơn chứ không hề thay đổi. Chiến à, em tin tưởng tôi chứ? "

Ánh tà dương cuối ngày đang phủ lên người Vương Nhất Bác, vì hắn đứng ngược sáng nên Tiêu Chiến chỉ nghe được âm giọng trầm ấm ấy.

Thế nhưng

Cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác lúc này tràn đầy dịu dàng.

Một người khi nói dối mắt sẽ đảo liên tục. Còn Vương Nhất Bác, hắn dù rất giỏi che giấu cảm giác cảm xúc khi ở cùng người khác, nhưng khi ở cùng với Tiêu Chiến thì lại không thể, chỉ bằng một ánh mắt thôi cậu cũng đã có thể cảm nhận tình yêu mà hắn dành riêng cho cậu nhiều đến nhường nào.

" Em... " Tiêu Chiến khẽ cắn môi, hai mươi tuổi chưa từng nắm tay ai, chưa từng hẹn hò ai, cũng chưa từng tiếp xúc với Alpha nhiều như vậy, cậu bối rối lo lắng là điều đương nhiên. Càng không dám tự ý đánh cược mọi thứ, dù rằng Vương Nhất Bác đối với cậu vô cùng tốt. " Em... Em có thể tin tưởng vào anh, nhưng mà, nếu như sau này mọi chuyện trở nên khác đi, em... Em thực sự sẽ không bao giờ tha thứ cho anh "

" Em cứ an tâm ở lại bên cạnh tôi, thoải mái vui vẻ sống một cuộc sống hạnh phúc. Chuyện mai sau, cứ để đến mai sau rồi hãy nghĩ đến "

Vươn tay nắm lấy cằm Tiêu Chiến nâng lên, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng miết lên môi cậu, khi Tiêu Chiến nhắm mắt, hắn liền cúi đầu hôn xuống.

Đầu lưỡi dịu dàng mài cọ bên trong khoang miệng, đến khi Tiêu Chiến chủ động hôn đáp trả, Vương Nhất Bác mới hài lòng cùng với lưỡi cậu càn quét khắp nơi bên trong.

Mùi rượu vang tỏa ra, cùng với mùi hoa hồng nhanh chóng hoà quyện, Tiêu Chiến rất nhanh đã ngất ngây trong nụ hôn dài cuồng nhiệt, cậu bám vào bắp tay Vương Nhất Bác để thở dốc, nước bọt óng ánh kéo dài khi cậu chủ động rời ra trước.

" Tôi sẽ không buông tay em, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Em là của tôi, từ đầu đến cuối vẫn là như vậy "

Phương thức dỗ dành này của Vương Nhất Bác quả thực rất hiệu quả. Tiêu Chiến đỏ mặt gật gật đầu, cậu vui vẻ cùng với Vương Nhất Bác đi đến bên xích đu ngồi xuống, hắn ra vẻ thần bí ở trước mặt Tiêu Chiến làm vài động tác khiến cậu mở to mắt vì kinh ngạc.

Bàn tay to cứ mở ra rồi chụm lại vài lần, đến lần thứ ba, trong tay Vương Nhất Bác lúc này xuất hiện một bông hồng đỏ thắm, hắn cầm lấy đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, mỉm cười khi cậu vẫn còn bất ngờ

" Bảo Bảo, tôi yêu em "

" Em cũng yêu anh "

Nụ cười xinh đẹp của Tiêu Chiến đẹp hơn bất kỳ một bông hoa nào trong vườn này. Đó chính là món quà quý giá nhất mà Vương Nhất Bác được ông trời ban tặng.

_________

P/s: có một em người yêu hay bị over thinking thì phải dỗ dành như vậy thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro